Chương 41

Buổi

tối Trần Vi trở về, Tô Tiếu lập tức khoe khoang mình tay đỏ.

“Tôi sờ

ra được vũ khí phối phương mới ra nhé, là của thích khách, ha ha ha, tôi quả là

tiểu hồng thủ trời sinh mà!”

Trần Vi

đứng trước mặt gương dài chấm đất, đạp giày cao gót trên chân ra, đầu cũng

không quay lại, gầm lên: “Hồng cái con khỉ, hôm nay luyện tập mấy đứa chơi game

kia có bàn tán, nói là vũ khí của thích khách và thiên tiên, tôi vốn định trở

lại rồi bảo bọn bà tổ một đoàn đi phụ bản, kết quả mấy người lại đi rồi! Bà sờ ra phối phương của thích khách thì đắc ý

cái khỉ gì.”

Trần Vi

đổi sang dép lê rồi đi tới sau Tô Tiếu gõ lên đầu cô, “Sao bà không sờ ra phối

phương vũ khí của thiên tiên ấy hả? Bà còn không biết ngượng mà khoe khoang với

tôi? Vũ khí của thích khách? Bà không phải thích khách, tôi cũng không phải

thích khách, hớn hở thế làm gì? Bà có quen với tên thích khách nào hả?”

Tô Tiếu

nhất thời nghẹn họng.

Sờ được

vũ khí của thích khách làm tâm tình cô sung sướng vô cùng.

Bạn

xem, bây giờ có thích khách nào trong thế lực không mật ngữ cô, ôm đùi cô, ngay

cả Bất Niệm Tình Thâm.

Sai

rồi, Bất Niệm Tình Thâm vẫn rất là bình tĩnh, chẳng là trên kênh thế lực rất

nhiều thích khách đều nghị luân, nếu làm ra Tru Tâm mãn phẩm chất, công kích

tăng thêm mấy trăm, chém người như cắt đậu phụ, đánh bại Bất Niệm Tình Thâm

đoạt lấy môn phái đệ nhất thích khách cũng không còn là mộng nữa.

Nhưng

Bất Niệm Tình Thâm lại nói một câu khiến người ta phải sặc máu, “Không phải

mộng bình thường nữa, mà là mộng tưởng hão huyền.”

Mà lúc

này bị Trần Vi gào một trận, cô hơi hơi có cảm giác đầu mình bị cửa kẹp hỏng

mất rồi.

Cô vui

vẻ như thế làm gì nhỉ? Cho thích khách vũ khí lợi hại, rồi sau này PK càng

không có phần thắng? Thích khách là thiên địch của thầy thuốc, đồng môn của cô

ở chiến trường bị chết thảm trong tay thích khách, mà cô lại vui vẻ cung cấp vũ

khí cho kẻ địch? Tô Tiếu giật giật khóe miệng, “Ha, tỉ lệ rơi ra vũ khí phối

phương rất thấp, mặc kệ là gì đều vui vẻ thôi. . .”

Nói câu

đó xong, Tô Tiếu sờ mũi mình một cái, có chút chột dạ.

May

Trần Vi không truy cứu nữa,mà tự động mở máy tính lên.

Một lát sau, Tô Tiếu thấy trên màn hình của mình bật ra

thông báo, hảo hữu Vi Tiếu Hướng Noãn của bạn đã login.

“Gần

đây bà tích cực chơi game ghê nhỉ!” Tô Tiếu thuận miệng nói.

Trần Vi

không đáp, Tô Tiếu cũng không hỏi lại, mà vào môn phái sung sướng đi rao bán 【Trần ai

phân loạn 】. Lúc

trước linh quang chợt lóe ra được hai cái, bởi tài liệu là Hoa Vô Tình bỏ ra,

cô vốn định đưa cả hai cho hắn rồi lăn lộn đòi tiền hoa hồng, kết quả Hoa Vô

Tình trực tiếp đưa cho cô một cái Châm làm tiền công, thế cho nên, cô bắt đầu

rao bán trong môn phái.

【Môn

phái 】 Hứa Ngả Dĩ Thâm: Cực phẩm 【Trần ai

phân loạn 】 2000 vàng, muốn thì MMMM!

Trên

quầy gửi bán chỉ có 2 cái 【Trần ai

phân loạn 】, người

chế tác một là Phượng Tê Ngô, còn người kia thì không quen, nhưng phẩm chất đều

thấp, dù vậy, cũng đã treo giá 1500 vàng, cho nên Tô Tiếu thấy mình rao 2000

vàng quả thật không cao, cô thiết lập tự động rao, rồi tiện tay xin vào chiến

trường.

Bởi vì

trang bị của cô, Tô Tiếu vào chiến trường sau đó nhắm ngay một anh chiến sĩ

mạnh khỏe, rồi quyết tâm chạy theo hắn mọi lúc. Ngờ đâu không phải mỗi chiến sĩ

đều có đạo đức chức nghiệp, không phải mỗi một chiến sĩ đều xông pha trận mạc

vì tình yêu và chính nghĩa, mỗi lần gặp kẻ địch Tô Tiếu thêm đầy máu cho chiến

sĩ, hoặc nghìn đau vạn khổ quăng kỹ năng quần tăng máu ra, chiến sĩ thì kêu

ngao ngao chạy mất mạng, tiếp đó cô bị luân luôn…

Sau vài

lần lặp lại như thế, Tô Tiếu thở dài rồi tự chạy đi tẩy cờ.

Mà lại

có lần ngõ hẻm gặp nhau với gã chiến sĩ đó, hắn ta gào lên trên kênh chiến

trường, “Thầy thuốc, thêm trạng thái!”

Tô Tiếu

làm như không thấy, tiếp tục chạy sang một lá cờ khác.

[Chiến

trường] Tà Dương Như Máu: Thầy thuốc không thêm máu không thêm trạng thái, ăn

hại à!

Tô Tiếu

mở thành tích chiến trường ra kiểm tra, thấy lượng máu mình thêm đã đạt tới

30W, còn giết 0 chết 11, chiến tích kiểu này, có thể nói là thảm thiết vô cùng.

[Chiến

trường] Tà Dương Như Máu: CMN thầy thuốc! Trạng thái!

[Chiến

trường] Hứa Ngải Dĩ Thâm: Lão tử lúc đầu thêm cho ngươi còn ít sao, Nghịch

Chuyển cho ngươi thì ngươi chạy mất, 2 đứa đối địch đánh ta, ngươi đứng một bên

nhìn, thêm máu cho ngươi không bằng cho chó!

[Chiến

trường] Tà Dương Như Máu: Cút, đồ nhân yêu!

Thấy

câu chửi như vậy, Tô Tiếu mới hiểu ra một chút. Tổ phát triển của Tiêu Dao để

phòng luật ngầm của chiến trường, tỷ như người cùng thế lực thì không giết nhau

vân vân, nên khi vào chiến trường sẽ không hiện biểu tượng của thế lực, phương

thức kiểu đó bị người chơi gọi đùa là bịt tai trộm chuông, không hiện biểu

tượng thế lực lẽ nào cùng thế lực không nhận ra nhau? Kết quả đó chẳng qua là

cho người không biết yên tâm giao chính mình cho đồng đội phía sau, rồi sau đó

bị đồng đội đâm cho một đao. Nếu có biểu tượng thế lực, có lẽ còn có thể cân

nhắc xem người cùng thế lực với bên địch kia có kề vai chiến đấu không, hay là

chỉ đứng bàng quan một bên.

Chửi cô

là nhân yêu thường là người của Thiên Nhai.

Có hận

cũng chỉ hận mình nổi tiếng quá, mà cô chỉ nhớ được tên của mấy bô lão bên địch

thôi.

Có lẽ

tên Tà Dương Như Máu này là con tôm nhỏ vô danh bên Thiên Nhai rồi.

Phải

trái trắng đen trên chiến trường người sáng suốt vẫn có thể nhận rõ, đứng dưới

lá cờ, Tô Tiếu thêm trạng thái cho các đồng đội đứng chung ở đó, còn có người rất nghiêm túc cảm ơn cô, đó cũng là niềm

vui duy nhất trong trận chiến trường này.

Sau khi

kết thúc chiến trường truyền tống ra ngoài, Tô Tiếu nhìn thấy thế lực của Tà

Dương Như Máu quả đúng là Thiên Nhai, độ

căm thù với Thiên Nhai lập tức xoạt xoạt tăng vọt lên, còn về quân chủ của

Thiên Nhai, hình như cũng bắt đầu thấy mâu thuẫn cộng thêm chán ghét rồi.

Cá mè

một lứa! Cá mè một lứa! Tô Tiếu cau mày nghĩ.

Đánh

xong một trận, liền tới thời gian có thể tổ đội xin chiến trường. Trần Vi là

thiên tiên, phối hợp với thầy thuốc có thể coi là vô địch, hơn nữa hai người ở

cùng phòng, dễ dàng khai thông, vậy nên người Tô Tiếu nghĩ tới đầu tiên là Trần

Vi.

Cô mở danh

sách hảo hữu mời Trần Vi tổ đội, sau đó phát hiện Trần Vi đã có đội, lại nhấp

vào xin đội, mẹ nó, đội ngũ của họ lại đầy mất rồi.

【Thế lực

nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Tổ đội chiến trường, cầu tổ đội

chiến trường!

【Thế lực 】 Hoa Vô Tình: Đang trong chiền trường.

【Quân

chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Vừa bắt đầu, chờ chúng ta ra.

【Thế lực 】Mặc Mặc

Vô Ngữ: Như trên.

【Thế lực 】Khe

Suối: +10086.

【Thế lực 】Thanh

Thành Tuyết: Đang trong phụ bản. . .

【Thế lực 】Cư An

Tư Vi: Ha ha ha ha, các ngươi đối diện với bọn ta.

Tiếu: “. . .”

Hệ

thống: Bất Niệm Tình Thâm mời bạn vào đội ngũ, đồng ý OR từ chối?

Thấy

tin này, Tô Tiếu theo phản xạ nhấp từ chối.

Nhưng

mà từ chối rồi, trong lòng lại hơi khó chịu, thầm nghĩ nếu anh ta mời mình lần

nữa sẽ đồng ý, kết quả lại không như mong muốn, người ta không thèm lên tiếng

nữa, Tô Tiếu thở dài, tự mình click xin vào chiến trường.

Vào

không bao lâu, cô liền mắng một tiếng mẹ nó.

Vừa

chạy trên đường mấy bước, đã bị ngủ.

Đứng

dưới cột cờ, đang tẩy cờ, thanh tiến độ đọc được nửa, lại bị ngủ.

Nhìn

đồng đội bị vây công, muốn xông lên thêm máu, chưa chạy lại gần, lại bị ngủ.

【Thế lực

nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Bất Niệm Tình Thâm sao nhà anh không

đi chết đi, CMN!

Phù một

tiếng.

Tô Tiếu

và một thiên tiên đang đứng dưới cờ cùng nhau quay về chuồng heo.

Hệ

thống: Bất Niệm Tình Thâm tự bạo tạo thành 27000 thương tổn cho bạn, bạn đã

chết.

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: Chết rồi.

“Tôi

không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt tâm trạng mình lúc này nữa.” Tô Tiếu một

tay vuốt ngực, bên nghiến răng nghiến lợi nói.

Mà Trần

Vi đang đeo tai nghe khóe miệng cầm cười, không hề nghe thấy Tô Tiếu nói, ngay

cả lúc Tô Tiếu tới phía sau cô nàng cũng không phát giác.

Tô Tiếu

sáp mặt lại gần màn hình.

Trần Vi

cũng ở chiến trường, có điều lực chiến đấu của bọn họ rất mạnh, hầu như áp chế

toàn diện đối phương, trong kênh đội ngũ có mấy người đang tán gẫu.

Cư An Tư Vi: Đầu người lại bị muội giật mất. ..

Vi Tiếu Hướng Noãn: Là huynh nhường thôi. ..

Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: MN, chừa chút thịt chứ, ta muốn ăn

thịt.

Buồn Chán Mà Thôi: Quân chủ, giết Loạn Đánh Tỳ Bà, mau mau xông lên.

【Quân

chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Thủ hạ lưu tình a, cái đàn châu chấu

các ngươi! Đồng đội bên bọn lão tử đều không đi ra rồi, chỉ có một tiểu đội là

chúng ta thôi.

Tô Tiếu

lẳng lặng đi về máy tính của mình.

Nhân

vật trò chơi vì trong 5 phút không di động, đã bị hệ thống hủy bỏ tư cách chiến

trường. Cửa chiến trường người đông như kiến cỏ, nhưng càng hiện rõ dáng vẻ cô

đơn chiếc bóng của Hứa Ngải Dĩ Thâm.

Mỗi

tháng đều có vài ngày như thế, bởi vì chút tình huống nhỏ nhặt mà cảm thấy cô

đơn.

Đúng

lúc đó, cô nhận được mật ngữ của một người xa lạ.

Hoa Lạc

Vô Tình nói với bạn: “【Trần ai phân loạn 】 1800

vàng có bán không?”

Bạn nói

với Hoa Lạc Vô Tình: Phẩm chất kém thế đã treo giá 1500 vàng rồi, thanh Trần ai

phân loạn này quá cực phẩm ấy.

Hoa Lạc

Vô Tình nói với bạn: May mắn của người chế tác thật nghịch thiên nha, làm ra

đều là cực phẩm Châm, phí tổn của cái Châm ấy 1000 vàng là tạo được, 1800 vàng

cũng không tính là thiệt mà.

Tô Tiếu

suy nghĩ một lát, thấy 1800 vàng cũng có thể chấp nhận được, liền đồng ý.

【Thế lực

nguyên lão 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Châm bán được 1800 vàng, ha ha ha

ha.

Mọi

người trong thế lực nhao nhao chúc mừng, nhưng niềm vui sướng ấy không duy trì

được lâu đã bị phân tán lực chú ý.

Hệ

thống: Tâm như bàn thạch, mãi mãi không rời! Chúc mừng người chơi Biển Màu Xanh

Đậm phát hiện được bản đồ mật ở Thước Kiều Tiên —— Uyên Ương Chức Cẩm, thu được 【Chìa

khóa bí cảnh 】.

Hệ

thống: Sau nửa tiếng nữa trò chơi sẽ tiến hành nâng cấp bảo trì, thời gian bảo

trì là 10 phút, có bất tiện với người chơi xin lượng thứ.

Công

cáo toàn server: Người chơi ở Bồng Lai Tiêu Cảnh lại lần nữa kích phát nhiệm vụ

mật cấp cao nhất, nên toàn bộ người chơi trong server sau lần nâng cấp này sẽ

nhận được phần thưởng. Một game online thật khác biệt, Tiêu Dao, tất cả đều nằm

trong sự tìm tòi, tất cả đều có khả năng. Hy vọng người chơi có thể vạch trần

mạng che thần bí của Tiêu Dao, tạo ra một thiên hạ thật khác biệt.

Toàn

server sôi trào lên.

Trên

diễn đàn, server của Tô Tiếu nổi tiếng rồi.

Không

tới 2 phút, quân chủ Lam Điều của Thiên Nhai đã gửi bài lên, nội dung trong đó

chính là ảnh chụp của 【Chìa

khóa bí cảnh 】 mà Biển Màu Xanh Đậm vừa nhận được.

【Chìa

khóa bí cảnh 】 —— chìa khóa mở ra bản đồ mật Uyên Ương Chức Cẩm, mỗi

ngày có thể sử dụng một lần (Đã khóa không thể giao dịch).

Lam

Điều: Thế lực Thiên Nhai sẽ nhanh chóng thăm dò bên trong Uyên Ương Chức Cẩm,

Thiên Nhai mong chờ sự gia nhập của bạn.

Loạn

Đánh Tỳ Bà gửi bài của Lam Điều lên nhóm oai oai.

Trên

oai oai, một đám người cũng nghị luận sôi nổi.

“Lẽ nào

chỉ có một cái chìa khóa thôi sao? Chúng ta sau này muốn vào phải được bọn họ

đồng ý? Như kiểu thành chiến cho

tư cách mới vào được? Vậy chẳng quá là khốn nạn à?”

“Nếu mà

như thế thì bọn ông đây cả đời cũng đừng hòng được vào.”

“Ta đi

gia nhập Thiên Nhai là có thể vào rồi.” Một giọng nói bỉ ổi cười nói.

“Nhà

ngươi sẽ bị đá ra như Hứa Hứa thôi!”

. . .

Nói tới

nói lui, mọi người đều rút ra kết luận, tình hình thật nghiêm trọng, cực kỳ bất

lợi với Phù Vân Các. Chìa khóa bí cảnh không biết sẽ dẫn bao nhiêu người gia

nhập Thiên Nhai, các loại thu hoạch dã ngoại , Phù Vân Các khẳng định sẽ bị

ngược cho thê thảm, mấy hôm trước thêm một đám cung tiễn thủ và thích khách vốn

cho Loạn Đánh Tỳ Bà đắc ý một trận, giờ hắn lại cực kỳ ưu thương rồi.

“Ta ước

rằng trong Uyên Ương Chức Cẩm kia chẳng có cái ma gì cả, nhiều nhất là chỗ để

tình lữ hẹn hò thôi.” Hắn u oán nói.

“Tốt

nhất là mỗi ngày còn cưỡng chế trừ phí duy hộ.” Thanh Thành Tuyết thêm vào,

“Làm cho Thiên Nhai phá sản.”

Từ

trước tới nay, hai chiến sĩ oan gia ghét nhau nhất lại đồng tình nhất trí.

“Không

ăn được nho lại bảo nho xanh.”

“Cút!”

10 phút

sau, trò chơi bảo trì kết thúc. Vừa đăng nhập, liền thấy toàn bộ nguyên lão của

thế lực Thiên Nhai đang phát Thiên hạ truyền âm, giọng điệu kiêu ngạo, dùng

cách nói của Trần Vi, ấy là bọn giàu xổi lắm

tiền trét phân chó lên mặt mà tưởng như thiếp vàng!

“Tôi

bỗng có thôi thúc muốn PK người thật với bọn Thiên Nhai.” Trần Vi đập chuột một

cái, “Xem mấy ngày nay xem, thật mẹ nó đáng ghét.”

“Tôi

cũng đồng cảm!” Tô Tiếu gật đầu phụ họa.

“Địch

ngoài sáng, ta trong tối.”

“Bà

định làm gì?”

“Nhiễu

loạn quân tâm!”

“Cưng

đừng có làm chuyện gì ngu ngốc nhé cưng. . .” Tô Tiếu vô lực nói.

“Bà

nghĩ nhiều quá!” Trần Vi nguýt một cái, “Có nhiều em thích Cố Mặc lắm phải

không?”

Tô Tiếu

gật đầu.

“Nhưng

mấy tên trong đội bóng lại thích rất nhiều em thích Cố Mặc.” Trần Vi bổ sung.

“Tỷ

như?”

“Lần

trước chẳng phải bà hỏi Phượng Tê Ngô thích ai à? Tôi thấy ra chút manh mối

rồi, bà đoán là ai?” Trần Vi nhìn chăm chăm không chớp vào Tô Tiếu, ánh mắt ấy

khiến cô có hơi tê tê da đầu.

Tô Tiếu

vô thức nuốt nước bọt, “Sẽ không là. .. “

“Trữ

Lam!”

Tiếu: “. ..”

May mà

cô vừa nãy không nói hết, nếu không thì mất mặt lớn. Hỏng rồi, gần đây có phải

cô mắc bệnh gì không nhỉ, hôm qua nghi ngờ Phát Thanh Viên sẽ thổ lộ với mình,

giờ lại. . .

Rõ ràng

không phải là mùa xuân mà!

“Mùa

đông cũng sắp tới rồi, mùa xuân còn xa sao?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.