Chương 39

Đi mua

đồ chỉ là cái cớ thôi. Nhưng đến lúc phải thực hành cái cớ ấy thì Tô Tiếu thấy

cô cũng cần mua chút đồ. Đồ giảm giá hôm nay là băng vệ sinh, nhưng vì bây giờ

đã tối muộn, băng vệ sinh bị tranh mua gần hết, vì hàng tạp hóa này lúc nào

cũng đông khách, nên mấy thứ còn lại cũng bị đảo cho loạn xạ cả lên, thậm chí

còn có cái sát bên cạnh mấy bình đựng đồ ăn vặt trên tủ kính.

Đậu

phộng rang giòn, bánh tai mèo và cơm cháy cay.

Tô Tiếu

đang đinh dùng tay phải lấy túi ni lon trên tường bên cạnh mấy cái bình, còn

tay trái cầm cái muôi để trên bình thủy tinh, nhưng khi động tác của cô vừa làm

được nửa, một giọng nói ở sau lưng vang lên.

“Đồ bán

giảm giá chất lượng có thể không tốt?” Âm

lượng rất nhỏ, nhưng có vẻ âu lo lắm. “Hơn nữa mấy cái phồng phồng còn thừa này

ở trong hình như có không khí, không vệ sinh.”

Tô Tiếu

quay đầu, phát hiện ra Phát Thanh Viên đang nhíu mày đánh giá đồ giảm giá trên

tủ kính, tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tô Tiếu, cậu hơi nghoảnh đầu đi, vẻ

mặt có chút ngượng nghịu.

“Tôi

rất thích ăn bánh tai mèo ở đây.” Tô Tiếu nhếch môi cười môt cái, dùng môi múc

một ít vào túi rồi buộc lại, đưa cho bác gái giúp cân bên cạnh, sau đó cô lại

lấy thêm một túi nữa. Đợi hai túi cân xong tính giá, cô đi thẳng ra quầy thu

ngân trả tiền.

Phát

Thanh Viên không giành trả, việc này cũng làm cô thoải mái hơn, bởi rất tự

nhiên.

“Cậu

tới mua gì vậy?”

“À!”

Phát Thanh Viên đứng trước giá hàng nhìn một lượt, rồi tùy ý rút ra một gói mì

ăn liền, “Mua giúp người ta.”

Hai

người ra khỏi cửa hàng tạp hóa.

Ở sau

cửa hàng có một con đường nhỏ có thể đi thông tới kí túc nữ của năm ba, Tô Tiếu

xuống hết bậc thang theo thói quen rẽ trái vào con đường nhỏ ấy, đợi đi được

vái bước mới nhớ, bên cạnh mình còn có một người, một người con trai.

Vốn

cũng không có gì, nhưng bây giờ là 10 giờ đêm, trên đường hầu như không có ai.

Lại bởi

vì đường nhỏ, nên trên đường hầu như không có đèn đường sáng rực nào cả.

Dưới

ánh đèn mờ mờ, bóng của hai người thật dài thật dài, rõ ràng là cách nhau không

gần, nhưng cái bóng lại ngẫu nhiên hòa vào nhau, giống như hai con người đang

ôm nhau vậy. Đường không dài, Tô Tiếu lại cảm thấy như đã đi rất lâu, khung

cảnh xung quanh thật im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của

họ, im lặng đến mức, cô có thể nghe được tiếng tim đập của cô và cậu ta.

Tô Tiếu

bỗng cảm thấy rất căng thẳng, thứ cảm giác này lúc trước chừng xuất hiện một

lần. Chính là khoảnh khắc lúc cô ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng trên bục giảng

ấy, rồi trái tim bỗng nhiên bị thắt chặt. Mà cảm giác lúc này, so với lần đó

còn mạnh hơn. Tô Tiếu khẽ khàng hé môi, từ sâu trong đáy lòng thở ra một hơi,

mới thả lỏng được một chút.

Cô thấy

mình cần phải thay đổi cái bầu không khí này, thế là Tô Tiếu lấy tay cầm lấy một

túi bánh tai mèo, sau đó nhanh chóng cởi nút buộc ở ngoài ra, nhón lấy một cái

bánh tai mèo bỏ vào miệng,có lẽ là do khẩn trương quá, nên cô cắn rất mạnh.

Ngay

lập tức sự im lặng bị đánh vỡ, trong không trung van lên từng tiếng từng tiếng

giòn tan.

Ra khỏi

con đường nhỏ âm u, kí túc đã hiện ra trước mắt họ. Nói cũng kỳ lạ, nhưng Tô

Tiếu thấy mình thở dài nhẹ nhõm.

Chẳng

qua là giây tiếp theo, cô lại giật giật khóe miệng. Vì đó là mặt sau của

kí túc xá, cho nên lúc này ở đó đang trình diễn một màn ly biệt.

Tuy

không phải là sinh ly tử biệt, nhưng vì là thanh xuân niên thiếu mà kch tnh

vô hạn. Một nam một nữ đang đứng trong góc tối ôm hôn nhau, mà đó lại là góc

đường họ phải đi qua.

Tô Tiếu

không dừng lại, nhưng Phát Thanh Viên bên cạnh lại dừng.

Cậu ta

quay đầu sang kinh ngạc nhìn cô.

Bọn họ

không đứng dưới ánh sáng đèn đường, cho nên lúc này tầm nhìn không rõ ràng lắm,

chẳng là Tô Tiếu vô thức cảm giác được tình hình không đúng lắm, cậu ta dừng

lại, là tại vì sao?

Lẽ nào

là không muốn quấy rầu đôi tình lữ kia?

Thế

nhưng thứ khó chia lìa nhất ấy là một đôi tình nhân đang yêu nhau, cô nữ sinh

kia có lẽ đã được nam sinh đưa về tới đây nửa giờ trước rồi, nhưng vì triền

miên trước khi tạm biệt, nên vẫn chưa đi vào kí túc, bọn họ chắc có lẽ sẽ kiên

trì tới lúc cô quản lý ra khóa cổng.

Giờ đã

là 10 giờ rưỡi, thời gian khóa cổng là 11 giờ 30.

“Tô

Tiếu!”

“Hửm?”

Lúc

này, Tô Tiếu vẫn đang chăm chú gặm bánh tai mèo, vì Phát Thanh Viên đột ngột mở

lời, vì trong lòng cô bỗng căng thẳng một cách kỳ lạ, nên cô bị sặc, tiếng ho

khan dữ dội bỗng nhiên vang lên, cắt ngang đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. Sau

đó bọn họ tách ra, nữ sinh quay đầu vội vã chạy vào kí túc xá, mà nam sinh thì

quay sang hướng khác rời đi.

Tô Tiếu

vẫn ho khan, lúc trước cô lên lớp từng bị sặc nước miếng, ho khan tới mấy phút

đồng hồ, chứng tỏ là trong khung cô là

một cô gái rất ngược ngạo, dù cho trước mặt người khác lễ phép điềm đạm như một

bông sen ướt sương sớm, dù cho không đặc biệt nỗ lực vẫn hàng năm lấy được học

bổng.

Một bàn

tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

Cô có

thể cảm giác được động tác ấy thật nhẹ nhàng, mà vẫn càm thấy được đôi bàn tay

ấy rất mạnh mẽ, không nhanh không chậm, từng cái từng cái vỗ lưng cô, sự hồi

hộp trong lòng lại lần nữa khuếch đại, khiến cô ho khan như không cách nào

ngừng lại được.

“Nghe

nói lúc ho khan dữ dội có thể kéo tai một cái.”

Nghe

vậy, thân mình đang cong gập lại của Tô Tiếu cứng đờ, cô lấy hai tay che tai,

nhưng vì mỗi tay đang xách một túi bánh tai mèo, nên giờ trông như mỗi bên tai

treo một cái túi nilon vậy, nhìn cực kỳ buồn cười.

Phát

Thanh Viên cười một cái.

Tuy ánh

sáng vẫn ảm đạm như trước, nhưng Tô Tiếu có thể nhìn trong ánh sáng mờ mờ ấy,

nụ cười bên khóe miệng của cậu ta, chứa đầy sự cưng chiều.

“Không

ho nữa?”

“Không

ho nữa!” Tô Tiếu vuốt ngực một cái, “Đúng rồi, cậu vừa gọi tôi định nói gì

vậy?”

Trần Vi

cứ mãi nói họ có gian tình, không đúng, là nói có lẽ Phát Thanh Viên có ý với

cô, Tô Tiếu tuy hơi chậm chạp, nhưng cũng không phải là người quá mức trì độn,

lẽ nào cậu ta có ý với mình thật? Vậy giờ, có

thể là thổ lộ hay không?

Lương

phong hữu tấn, thu nguyệt vô biên. Phía sau kí túc xá, dưới bóng cây đại

thụ, không nhìn rõ nét mặt của đối phương, không nhìn

thấy vệt ửng hồng trên má, cơ hội thế này, nên dùng để thổ lộ mới phải.

Nếu như

cậu ta thổ lộ thật, vậy mình nên đáp lại thế nào? Giứa lúc đõ, Tô Tiếu đã nghĩ

ra rất nhiều, thẳng đến lúc trong cái túi cô cầm trước mặt xuất hiện một bàn

tay xương khớp rõ ràng.

“Nhìn

cậu dọc đường ăn đến vui vẻ như thế, tôi cũng muốn thử một cái.”

Bàn tay

ấy nhón lấy một cái bánh tai mèo, sau đó tiếng nhai giòn rụm vang lên.

Sự khẩn

trương dày vò Tô Tiếu hồi lây bỗng hóa thành mây khói, cô cảm thấy mặt mình bây

giờ y như tranh hoạt họa của Nhật Bản vậy, rõ rành rành sổ xuống mấy vạch đen.

Tô Tiếu

đưa một túi bánh tai mèo cho Phát Thanh Viên, “Kỳ thật là mua cho cậu đấy, ăn

thử xem, cũng được lắm. Cảm ơn cậu mời bọn tôi ăn đồ nướng, tới phòng rồi, tôi

lên đây.”

Tô Tiếu

híp mắt cười một cái, rồi cất bước tới cổng kí túc.

Lúc cô

về tới phòng, Trần Vi đã ở, còn đăng nhập vào game rồi.

“Ô,

nhiệt tình với game của bà tăng lên rồi hả!” Tô Tiếu ngạc nhiên nói, “Còn Gấu bự?”

Trần Vi

quay đầu nguýt một cái, “Bà còn không biết ngượng mà nói! Coi như nể tình chị em, lần này không so đo với bà,

phải rồi, một trai một gái đi mua đồ với Tần Trạc Quân, hai người có xát ra hỏa

hoa gì không>”

Tiếu trả lại cho bạn một cái nguýt dài, “Hỏa hoa cái khỉ

gì, đi chơi game của bà đi.”

Ai ngờ

Trần Vi lại thở dài, “Hắn lại không lên, không có hứng.”

“Bà bảo

ai cơ?” Lúc này đã rất muộn rồi, vào game cũng không chơi được bao nhiêu, cho

nên Tô Tiếu về rồi cũng không mở máy, mà vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt,

nghe Trần Vi thở dài thì thuận miệng hỏi.

“Chả ai

cả!”

Mấy

phút sau, Trần Vi cũng xuất hiện trong phòng vệ sinh.

“Đời

thật là chán ngán!” Cô nàng mồm đầy bọt ngâm nga.

“Vậy

chúng ta xem lại bộ phim về cuộc thi thiết kế sáng nghiệp ấy nha!” Tô Tiếu tiếp

lời.

Cô đã

xem bộ phim ấy rất nhiều lần, lúc trước là xem Cố Mặc, lần này, có lẽ là phải

xem thử nhân vật luôn bị bỏ qua ấy mới được.

Ở phút

thứ 13 của phim, nhân vật mà Gấu bự nói xuất hiện, cắt đầu húi cua, mang kính

vành đen, một tay nắm chuột, một tay cầm bánh mì gặm.

Cái tất

bị ném trên tường trông như một đống phân, bàn tay cầm bánh mỳ ấy lạnh lùng cầm

đôi tất kia lên, tiện tay ném xuống đất.

Cũng

chính bàn tay ấy, vừa nãy còn thò vào túi bánh tai mèo của cô.

Thế

giới này thực là đổ nát. . .

“Quả

thật không nhận ra. Nhưng mà biết rồi xem kỹ, cũng có thể nhìn ra được.” Trần

Vi bình luận.

“Diễn

viên đóng cô hướng dẫn cũng rất xinh này.”

“Ừ.”

“M, tên

này trốn sau cửa nhìn trộm thần thái thật chuyên nghiệp.”

Thẳng

đến cuối, nhân vật trong phim cũng không thổ lộ với cô hướng dẫn mình thầm mến.

Cậu ta chỉ âm thầm nhìn cô ấy, âm thầm xấu hổ, âm thầm đỏ mặt, âm thầm tiếp

nhận lời khen tặng của cô hướng dẫn, âm thầm lật xem tấm ảnh được chụp trộm.

“Sao

cậu ta không thổ lộ nhỉ?”

“Nói

thừa, bộ phim này đâu có nói về chuyện thầm mến, mà là nói về thiết kế sáng

nghiệp, sau cùng lấy được giải nhất chẳng phải đã là cái kết hoàn hảo à. Với

lại, cô hướng dẫn trong phim này còn có vị hôn phu mà.” Trần Vi bĩu môi, “Còn

có bà sao không thổ lộ với Cố Mặc hả?”

Tiếu: “. . .”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.