Chương 37

Tô Tiếu

và Trần Vi logout sớm, hai người đã bỏ lỡ một chuyện lớn xảy ra trong trò chơi.

Bởi Vi

Tiếu Hướng Noãn và Hứa Ngải Dĩ Thâm đi đồ sát bọn Thu Tiểu Tiểu, dẫn đến thế

lực trung lập là Tiếu Khán Yên Vân chính thức bước lên võ đài chinh chiến của

server Bồng Lai.

Quản lý

của bọn họ đã lên kênh Thiên hạ truyền âm tỏ rõ lập trường, chính thức coi Phù

Vân Các là kẻ địch, về sau thấy mặt tuyệt đối là một mất một còn.

Đây lại

là chiến tranh dẫn phát vì đàn bà trong truyền thuyết, nhưng sự thật ai cũng

rõ, không thể có một thế lực lớn vĩnh viễn trung lập được, mục đích chơi trò

chơi ấy là một chữ sảng*, khi thực lực của mình đã cường đại, ai không muốn

được chơi thỏa thích, oai hùng một lần? Tiếu Khán Yên Vân vẫn trên đà phát

triển, cấp bậc và trang bị của thành viên trong thế lực cũng không kém, bởi

thời kỳ đầu có khẩu hiện trung lập hòa bình phụ

bản hưu nhàn nên thế lực chiến chưa từng giành tế thiên đài, nhưng vấn đề là họ

có thực lực lấy được ít nhất một tế thiên đài, mà lần này tuyên chiến với Phù

Vân Các, không nghi ngờ gì là một cơ hội.

*Trong

sảng khoái ấy:D

Phù Vân

Các từng có được tế thiên đài, tuy tuần trước bị mất.

Phù Vân

Các lại có thêm một kẻ địch. Nhưng bọn họ đã chẳng thèm để ý, nhiều thêm một

hay ít đi một cũng không thành vấn đề, huống hồ những người còn lại đều là phần

tử hiếu chiến, đối với tình huống này cũng không mấy lo lắng, mà ngược lại còn

hưng phấn cực kỳ.

Quan

trọng nhất là, sau khi Tiếu Khán Yên Vân tuyên chiến với Phù Vân Các, Phù Vân

Các đột nhiên tăng thêm một đám người, một đám rất lớn. Bao quát hết 8 chức

nghiệp lớn, thích khách là nhiều nhất, hơn nữa mỗi người thao tác đều không tầm

thường.

Vì vậy

buổi tối thu hoạch ở dã ngoại Phù Vân Các cũng không bị ngược thảm lắm, dưới

hỏa lực vây công của đông đảo kẻ địch, còn đánh được có thanh có sắc, kch tnh

vô hạn.

Lúc Tô

Tiếu và Trần Vi login vào hôm sau đã bị Loạn Đánh Tỳ Bà dạy dỗ một trận.

Loạn

Đánh Tỳ Bà nói hai cô là hai yêu tinh gây chuyện, gây ra rồi cũng thôi, nhưng

bị giết phơi thây ra đó lại không nói cho người trong thế lực biết, còn phải

thấy người khác phát thiên hạ bọn họ mới biết có chuyện xảy ra, đợi bọn họ chạy

tới hiện trường mới thấy hai cô nường nằm ngay đơ trên đất bị người ta tiên

thi, bọn họ mất sức chín trâu hai hổ mới giết sạch được mấy kẻ thối miệng ở đó,

hai cái thi thể lại trực tiếp logout. . .

Loạn

Đánh Tỳ Bà rất tức giận, ra sức thét gào trên oai oai, Trần Vi cũng lên oai oai

của Phù Vân Các, đợi Loạn Đánh Tỳ Bà mắng xong, cô nàng mặc dù không nói trên

oai oai, nhưng liếc sang Tô Tiếu một cái, sau đó cười mếu.

“Thế

lực của bọn bà quả là không tệ. Lúc trước tôi còn là nguyên lão của Tiếu Khán Yên

Vân, haizz…”

“Chẳng

phải giờ cũng là thế lực của bà à?” Tô Tiếu thuận miệng đáp.

Tô Tiếu

và Trần Vi tổ đội đánh chiến trường. Chiến trường đánh được một nửa, Vi Tiếu

Hướng Noãn trong game bỗng bất động.

“Sao

vậy?”

“Có

người M tôi!”

“Ai?”

“Quân

chủ của Tiếu Khán Yên Vân, Cư An Tư Vi.”

Tiếu

Khán Yên Vân là do một tay Cư An Tư Vi lập nên, nhưng quân chủ lại không quản

lý sự vụ, hơn nữa có chừng nửa tháng không online, lúc này đột nhiên xuất hiện

còn mật ngữ Trần Vi, Tô Tiếu thấy tò mò, dứt khoát không đi chiến trường nữa,

dịch ghế sang cạnh Trần Vi, xem bọn họ nói những gì.

Cư An

Tư Vi: “Chuyện này thật có lỗi, nhưng ta đã lâu không lên, bây giờ trong thế

lực nhiều người mới, rất nhiều người đã quên mất ta rồi. Đối địch với Phù Vân

Các cũng là kết quả thương lượng của đám quản lý.”

Cư An

Tư Vi: “Lúc trước hai người cùng một chỗ, ta cũng tính là ông mai, giờ lại xảy

ra chuyện này, xin lỗi.”

Bạn nói

với Cư An Tư Vi: “Không có gì, cũng không phải tại huynh.”

Cư An

Tư Vi: “Ừ, tên tiểu tử Mặc Như Sênh kia không đáng, không là đàn ông!”

Bạn nói

với Cư An Tư Vi: “Huynh nói quá chuẩn.”

Cư An

Tư Vi: “Thế lực muội đang ở kẻ địch rất nhiều, vậy để ta nói chuyện với bọn họ

một chút, xem có thể bỏ đối địch không.”

. . .

Tô Tiếu

cười nói: “Quân chủ của thế lực bà cũng không tệ.”

“Hơn

nửa tháng không online. Bây giờ phỏng chừng Tiếu Khán Yên Vân cũng không có mấy

ai coi hắn là quân chủ nữa, bây giờ Mặc Như Sênh mới là tâm cốt của Tiếu Khán

Yên Vân.” Trần Vi cười cười, rồi do dự một lát, thoát khỏi oai oai của Phù Vân

Các, vào kênh oai oai lúc trước của Tiếu Khán Yên Vân.

“Tôi bị

hạ chức quản lý viên ròi!” Trần Vi nhếch miệng nói.

Cô nàng

vốn là quản lý của kênh oai oai này, hiện tại đã bị hủy tư cách quản lý, nhưng

cũng không làm tuyệt tình quá, còn có chức hội viên màu lam, có quyền được vào

kênh.

Trần Vi

nhảy tới sảnh tán gẫu, bởi cô nàng mang tai nghe, nên TÔ Tiếu cũng không biết

bọn họ đang nói gì trên đó, chỉ thấy khuôn mặt đang lạnh băng của Trần Vi, bỗng

híp mắt lại, nở nụ cười.

Tô Tiếu

quyết đoán nhổ tai nghe của cô nàng ra, từ loa, một giọng nam truyền ra.

“Chuyện

này, vốn là mấy người sai, còn không biết xấu hổ tuyên chiến với người ta.”

“Nhưng

cô ta giết người của chúng ta.” Một giọng nữ nói.

“Đó là

chuyện giữa con gái với nhau, nên để họ tự giải quyết. MNC chồng cô mà bị đồ đệ

giành còn nguyện làm bộ đáng thương, giết vài lần cho hạ hỏa cũng không ảnh

hưởng hòa bình chung.”

“Là cô

ta ra tay trước.”

“Muốn

tìm kch tnh chọn Phù Vân Các làm gì, chỉ là một thế lực nhỏ, đánh có hứng thú

sao? Lấy chuyện của con gái ra mượn cớ, có biết xấu hổ nữa không.”

“Cư An,

ngươi đã không online hơn nửa tháng, cũng không hiểu cục thế bây giờ, lúc đó

ngươi bỏ đi thì đã coi như không đặt Tiếu Khán Yên Vân ở trong lòng, giờ trở về

không hiểu gì hết lại ra nói bậy, Tiếu Khán Yên Vân phát triển tốt như vậy là

công lao của ai? Không phải của ngươi chứ hả! Chỉ vì một cô gái đã rời khỏi thế

lực, ngươi mắng chửi các huynh đệ khổ sở trông giữ thế lực như tát nước, ngươi

có tư cách sao?”

Tô Tiếu

nhìn thoáng qua, đang sáng đèn là Cẩm Sắt, hình như là một trong các quản lý

của Tiếu Khán Yên Vân.

“Cẩm

Sắt đừng nói nữa.”

“Ngươi

là quân chủ ngươi lợi hại, cùng lắm là chúng ta ra ngoài lập một thế lực mới là

được.” Lại là một thanh âm loli của tiểu cô nương, Tô Tiếu liếc một cái, nhìn

tên thì hình như là bạn tốt của Thu Tiểu Tiểu.

“Không

cần, ta đã nửa tháng không online, thế lực này phát triển được đến vậy ta không

hề có chút công lao đúng không, ta lên chỉ để thoái vị nhượng hiền, chỉ là

trước khi đi cái gì nên nói thì phải nói, thử đặt mình trong địa vị người khác

mà nghĩ, chuyện này rơi vào mình thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào, ta thì không

chịu nổi huynh đệ và vợ mình cùng đâm ta một đao. Giải tán!”

Trên

oai oai chớp mắt yên tĩnh.

Cư An

Tư Vi thoát khỏi kênh.

Trần Vi

chống cằm, nhìn màn hình tựa như đang nghĩ gì đó, Tô Tiếu thì rất có hứng thú

với Cư An Tư Vi này. Cô về máy tính của mình, lúc này chiến trường đã kết thúc,

Vi Tiếu Hướng Noãn và Hứa Ngải Dĩ Thâm sóng đôi đứng ở cửa chiến trường, ký

hiệu của thế lực bên cạnh danh tự thấy rất rõ ràng.

Ngay

lúc đó, một chuỗi yêu cầu xin vào thế lực suýt tí nữa làm lóa mắt Tô Tiếu.

Hệ

thống: Vân Đạm Phong Khinh xin vào thế lực.

Hệ

thống: Cư An Tư Vi xin vào thế lực.

Hệ

thống: Nhất Lũ Bạch Y xin vào thế lực.

. . .

【Quân

chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Chuyện gì vậy?

【Thế lực 】 Bất Niệm Tình Thâm: . . .

【Thế lực

nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Hoan nghênh.

【Thế lực 】Mặc Mặc

Vô Ngữ: +1

【Thế lực 】 Cư An Tư Vi: Xin lỗi ha xin lỗi.

【Quân

chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Nếu ta nhỡ không nhầm thì đây chính

là quân chủ mất tích lâu năm của Tiếu Khán Yên Vân.

【Thế lực

nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Ngươi qua thăm dò quân tình của chúng ta

hả! Trừng mắt!

【Thế lực 】 Cư An Tư Vi: Là an cư à an cư.

“Nguyên

lão của Tiếu Khán Yên Vân sang hầu hết rồi.” Trần Vi bỗng nói.

【Thế lực 】 Nhất Lũ Bạch Y: Vi Vi cậu không sao chứ, bà đây đã sớm

không vừa mắt gia tộc tiểu tiểu gì gì đó rồi, chính là hoài niệm bầu không khí

trước kia của thế lực mới nhịn, bây giờ Lão An qua đây, quyết đoán đi theo Lão

An, đỡ lại không biết hôm nào ông xã lại bị tiểu tiểu gì đoạt chạy mất.

【Thế lực 】 Vân Đạm Phong Khinh: Bà xã, anh đâu phải người như

thế.

【Thế lực 】 Nhất Lũ Bạch Y: Đàn ông đều như nhau.

【Thế lực 】 Cư An Tư Vi: Đừng nói lung tung, ta hơi bị chung tình

đấy.

“Ha ha.

. .”

Tô Tiếu

vốn đang chăm chú xem người thế lực tán gẫu, bỗng nghe tiếng cười của Trần Vi

còn hơi ngẩn ra, cô quay đầu nhìn Trần Vi, chỉ thấy Trần Vi bĩu môi, “Hồi đó

kết hôn chẳng phải vì nhiệm vụ và phần thưởng à, tôi vốn định tìm hắn ta kết

hôn, bà xem, tôi là Vi Tiếu Hướng Noãn, hắn kêu Cư An Tư Vi, tên rất xứng, kết

quả hắn từ chối tôi. Nói hắn có người hắn thích. . .” Trần Vi dừng một lát rồi

nói tiếp: “Ngoài đời.”

“Đàn

ông tốt!” Tô Tiếu cảm thán.

Trần Vi

hừ một tiếng, sau đó tùy tiện nhún vai.

Kế tiếp

Tô Tiếu chỉ kịp làm nhiệm vụ thường ngày, đã bị Trần Vi nhắc phải ra ngoài.

Hai

người đã định thời gian là 8 giờ tối, mà giờ mới có 6 giờ 30, có phải hơi bị

sớm quá không?

Nhưng

Tô Tiếu vẫn theo lời thoát khỏi game, cô nhìn lướt qua quần áo trên người, sau

đó do dự một lát mở tủ quần áo. Bây giờ là đầu thu, nhưng bởi hôm qua có mưa

nhỏ, lá cây ngô đồng đã rụng đầy đất.

Trong

vườn trường có rất nhiều cô gái mặc váy kèm tất đen, là một bức phong cảnh mỹ

lệ của trường học.

Tô Tiếu

lấy áo khoác mỏng và váy vải bông ra, thử lên người một cái, kết quả đổi lấy

một tiếng thét the thé của Trần Vi, “Bà lại định mặc váy á!”

Sau khi

qua cơn kinh ngạc, Trần Vi bắt đầu cười hề hề.

Tô Tiếu

bị cô nàng cười tê hết cả da đầu, bỏ váy trở lại ngăn tủ, kết quả Trần Vi vọt

tới, nhét váy trở lại tay cô, “Đừng, cứ mặc thế, bà xem tôi cũng mặc váy này.”

. . .

Hai

người lăn qua lăn lại hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi cửa, đi trên đường, TÔ

Tiếu cứ cảm thấy không được tự nhiên, Cô thật nghĩ không ra, sao buổi tối ra ngoài ăn một bữa khuya thôi, mà cô như bị

cửa kẹp đầu vậy, mặc ra như này không nói, còn để Trần Vi trang điểm cho một chút, chết tiệt còn sửa cả

lông mi nữa chứ.

Tối om

om như thế này thì cho ai xem đây?

Cô cực

kỳ u sầu rồi.. .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.