Chương11: Buổi đầu gặp gỡ

Từ trong bệnh viện đi ra, Trạm Lam quyết định tản bộ về nhà. Đông

thành về đêm cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, hơn nữa vì đây là khu phố trung

tâm nên bên đường có rất nhiều các hàng quán , muôn hình muôn vẻ.

Chỉ là rất nhiều nơi ở đây cô c*̃ng chưa từng đi hết.

Mấy năm nay cô vẫn sống c*̀ng em trai là Giang Tử Hành, cuộc sống cũng

có thể nói là áp lực. Lúc gặp Hạ Liên Triết thật tình cờ, khi đó cô vừa đi học, vừa làm thêm ở một cửa hàng cơm Tây ở gần trường. Khả năng

giữ thăng bằng c*̉a cô không được tốt lắm, lúc bưng khay rượu ra

thì lại càng khẩn trương. Lúc đó, Hạ Liên Triết đột nhiên đứng lên, liền đụng ngay vào người cô. Chuyện như vậy cô cũng đã từng trải qua,

đâu có thể cùng khách giải thích là được, lúc ấy bộ quần áo màu trắng

của Hạ Liên Triết đều bị ly rượu kia nhiễm đỏ, cô biết lần này mình thực sự thảm rồi, nhất thời vì tình thế cấp bách mà hai mắt đều đỏ.

Hạ Liên Triết hôm nay tới vì gặp một vị khách rất quan trọng, như

thế này thì sao đi gặp người ta bây giờ? Vừa định tức giận, ngẩng đầu

lên nhìn đến Trạm Lam, anh ta lập tức ngây ngẩn cả người.

Lúc ấy cô mặc một bộ váy màu đen, là đồng phục nhân viên ở đây, nhưng không biết vì sao trong mắt anh cô lại trở lên đẹp như vậy. Mái tóc dài của cô bởi vì va chạm mà lộn xộn, nước mắt trên bờ mi xinh đẹp như đang muốn rơi xuống, thật giống như chịu ấm ức lớn vậy, dáng vẻ này chỉ

cần người đàn ông nào nhìn thấy c*̃ng sẽ không đành lòng trách móc

nặng nề, chỉ muốn đặt cô trong lòng bàn tay mà che chở.

Từ đó trở đi, Hạ Liên Triết luôn đến nhà hàng này dùng cơm, lâu dần, hai người dần dần quen biết, lúc đó Hạ Liên Triết tỏ ý muốn cùng cô

kết giao thì cũng coi như là một chuyện đương nhiên.

Khi đó cô vẫn là sinh viên năm hai trường đại học luật. Học luật thật là buồn tẻ, hơn nữa còn phải nhớ rất nhiều điều luật. Bình

thường cô còn phải đi làm thêm, thể lực rất không tốt. Hạ Liên

Triết cảm thấy đau lòng, rất nhiều lần đưa ra chủ ý muốn giúp đỡ cô đều

bị cô cự tuyệt, hai người vì thế mà có một lần cãi nhau. Sau đó, Trạm

Lam thật sự không thể không để ý, đành phải lui bước, mượn anh một

khoản tiền nộp học phí cho mình và em trai.

Tuy rằng cô vẫn dành tiền để trả nhưng chỗ tình cảm ấy thì biết trả thế nào?

Cho nên khi bà Hạ đưa ra sự kiện kia, trong lòng cô ngay cả một chút tức giận đều không có.

Cái này chính là “Họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu.” Trạm Lam

vừa về tới nhà liền nhận được điện thoại của luật sư phụ trách Thanh

Dương, ông ta nói bởi vì muốn giảm bớt chi phí lương nên quyết định

năm nay không nhận thêm thực tập sinh.

Buông điện thoại xuống, trên mặt Trạm Lam không có chút biểu cảm nào,

thậm chí còn chẳng muốn tìm hiểu, còn không phải là người kia giở trò

quỷ gì đó sao.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô nằm xuống giường, không mất nhiều thời gian liền đi vào giấc ngủ.

Đánh thức cô là một hồi chuông báo tin nhắn, cô mơ mơ màng màng mở to mắt, đưa tay với lấy di động trên bàn.

Nhìn ảnh trên di động, trong giây lát buồn ngủ hoàn toàn biến mất

Trạm Lam nhanh chóng từ trên giường ngồi xuống, bởi vì động tác quá

vội vàng, trước mắt bỗng toàn một màu đen, cô nhắm mắt đợi một vài giây

mới nhìn rõ được mọi thứ, cô cầm điện thoại nên xem lại một

lần nữa.

“Giang Tử Hành đang ở trong tay chúng tôi, nói Hạ Liên Triết chuẩn bị năm trăm ngàn. Không được báo cảnh sát.”

Nhìn chằm chằm vào di động của mình, trong đầu Trạm Lam trống rỗng.

Cô khôi phục lại tinh thần, lập tức xuống giường chạy đên sô pha ở phòng khách, cầm lấy cái túi da, lật qua lật lại.

Sau đó cô tìm được một cái danh thiếp màu đen.

Trên tấm danh thiếp màu đen cái gì cũng không có, trừ bỏ một dãy số c*̀ng ba chữ – Phong Thiên Tuyển.

Cô không biết vì sao mình lại nhớ tới hắn, nhưng cô đã không còn tâm tư để nghĩ thêm nữa, một bàn tay cầm danh thiếp, tay kia ấn lên bàn

phím điện thoại, ngón tay run rẩy, dường như với việc tìm mười một con

số thì so với bình thường mất nhiều thời gian hơn.

“Xin chào!” Điện thoại rất nhanh có người trả lời.

“Tôi….” Trạm Lam hít sâu: “Tôi tìm Phong Thiên Tuyền.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.