Chương 15
Rồi hai người tấm xong cùng đi xuống bếp ăn cơm trưa. Nó và cô vừa xuống thì thấy một ánh mắt hình viên đạn của cậu nhìn nó.
Mày làm gì Oanh hay sao mà để tao với Yến chờ lâu vậy? cậu nói rồi nhìn qua nàng
Ừm, đúng đó, em làm gì mà lâu vậy? Tụi chị đói muốn xỉu luôn nàng cũng tiếp lời cho cậu
Hihi xin lỗi mà nó gãi đầu cười trừ
Vào ăn lẹ đi, tao sắp bị chết đói rồi nè cậu ko hỏi nữa kêu nó và cô bào bàn ăn
Biết rồi, biết rồi nói xong nó kéo ghế ra cho cô ngồi xong cũng kéo ghế cho mình ngồi kế cô
Ăn được một lúc thì cậu nhớ đến chuyện trong trường.
Ê, lúc trong trường mày nói là học xong kể tao nghe chuyện gì mà Oanh bỏ đi vậy? cậu nói xong rồi tiếp tục ăn
Hmm... À, tại Oanh ghen ý mà haha nó nhớ lại rồi nói xong nhìn qua cô cười
Hả, ai thèm ghen cơ chứ? cô nghe xong thì đánh vào vai nó một cái
Thật mà haha nó tiếp tục cười
Ko có cô nhăn mặt
Thôi thôi, được rồi, hai người có gì thì cắn sau đi, giờ kể cho tôi nghe có vụ gì? cậu nói
Thì tại nhỏ Hương đó... nó kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu và nàng biết
Ồ cậu và nàng nhìn nhau đồng thanh
Ồ thì ra là vậy, hèn gì tao cứ thấy nó cứ áp sát vào mày cậu nói
Tao cũng đâu có biết nó nói
Mày đúng là vô tư quá rồi cậu nói xong thì tiếp tục ăn
Ừm, thôi ăn đi tao buồn ngủ quá rồi nó nói
Bốn người ngồi vừa ăn vừa nói vui vẻ đến 12h30 mới lên phòng ngủ.
6h30
Nó và cô đang ngồi trên phòng, nó ngồi trên giường chơi điện thoại còn cô thì ngồi vào bàn đọc sách.
Hôm nay mình đi ăn ở ngoài nha em nó bỏ điện thoại qua một bên rồi quay qua nhìn cô nói
Ừm, cũng được cô mắt vẫn dán vào cuốn sách dày cộm trên tay
Vậy em đi thay đồ đi rồi anh chở đi ăn nó nói
Ok, anh đợi em xíu cô lấy cây bút kẹp vào cuốn sách để đánh dấu rồi nói
Cô thay đồ xong nó cũng thay đồ rồi cả hai đi xuống lầu. Cô mặc cho mình cái áo thun trắng có hình hoạt hình một cô gái và cái quần jeans đen ngắn, nó thì mặc áo thun trắng có hình hoạt hình một cậu trai và cái quần jeans short đen (hình như hai người này mặt đồ cặp ấy nhỉ). Nó và cô đi đến chỗ để giày mang cho mình một đôi converse trắng đen (giày cũng cặp luôn). Nó đi ra gara lấy chiếc exciter 150 chạy đến chỗ cô đứng. Cả hai chạy đến một nhà hàng tên "Bella".
Nó đi gửi xe xong rồi nó và cô đi vào nhà hàng. Khi nó và cô bước vào như là một điểm chung tâm của mọi ánh nhìn, ai cũng nhìn nó và cô, ganh tị có, ngưỡng mộ có...
Bên kia còn bàn kìa em nó ko quan tâm, nó lướt mắt tìm bàn ngồi xong rồi chỉ vào một bàn trống ở cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài
Dạ cô và nó đi đến bàn đó
Nó và cô trong lúc đợi thì nói rất nhiều chuyện cho đến khi phúc vụ ra.
- Hai anh chị ăn gì ạ phục vụ nói
Nó chỉ vào menu một số món rồi phục vụ ghi lại. Phục vụ đi rồi nó và cô tiếp tục nói chuyện thì Hương từ cửa nhà hàng thấy nó nên chạy đến bàn nó và cô ngồi.
Chào Anh Hương chạy đến ôm cổ nó
Này cô làm gì vậy? nó bất ngờ đứng dậy gỡ tay Hương ra
Thì em ôm anh đó Hương nói
Cô đừng có cứ thấy tôi là bám dính vào tôi nó nói xong nhìn qua cô
Cô giờ đây rất buồn, cô ko nhìn nó và Hương nữa mà nhìn ra cửa xem như ko có chuyện gì xảy ra.
Oanh!! nó kêu cô
... cô ko trả lời
Cô đi ra chỗ khác đi nó nhăn mặt nói
Oanh! Em có sao ko? nó đến ghế cô ngồi lay người cô
K...ko sao cô nói xong thì đứng dậy
Em muốn đi đâu hả? nó thấy cô đứng dậy nên hỏi
Thôi em về, hai người cứ tiếp tục đi cô nói xong thì đi một mạch ra cửa rồi đón taxi về
Nó cũng vội lấy tiền ra đặt lên bàn rồi chạy ra cửa đi lấy xe về nhà theo cô.
Cô về đến nhà trả tiền taxi xong thì chạy lên phòng, đến phòng khách thì gặp cậu và Yến.
Em bị làm sao vậy? Sao em lại khóc? nàng thấy cô khóc nên đứng dậy hỏi cô
Dạ em ko...sao, thôi em...lên phòng cô nói xong thì đi thẳng lên phòng và đóng cửa lại
Cùng lúc đó nó cũng chạy xe về.
Mày làm gì mà Oanh khóc vậy? cậu hỏi nó
Bây giờ tao ko có thơi gian kể cho mày nghe, Oanh đâu? nó vừa nói vừa nhìn xung quanh nhà
Oanh ở trên phòng đó nàng nói
Nó cũng chạy lên phòng gõ cửa mà ko ai ra mở cửa, nó cố gõ thêm mạnh hơn nhưng vẫn ko có ai ra mở cửa cho nó.
Oanh!! nó kêu vọng vào trong
... cô ko trả lời
Oanh? Anh xin lỗi mà, ko phải như em nghĩ đâu nó nói
Anh đi đi, tôi cần yên tĩnh cô nói
Nó nghe vậy cũng ko làm phiền cô nữa, nó đi xuống lầu ngồi bịch xuống sofa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
