Chương 33: Xin chào tình địch

Cuộc đời lắm lúc thật trớ trêu. Khi con người ta càng không muốn đối

mặt với tương lai bao nhiêu thì thời gian lại càng trôi nhanh bấy nhiêu. Như thể thời gian luôn lấy con người làm trò đùa c*̉a nó vậy. Vâng, hôm nay là sinh nhật Anh Phong. Vận trên mình bộ đầm

trắng tinh khiết c*̀ng tấm khăn choàng tơ lụa mỏng, Ái Ngọc cố

nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể khi trong lòng bộn bề lo lắng. Cảm giác đáng ghét ấy cứ dai dẳng bám nó riết từ

buổi đi chơi đến giờ và một lúc một nhiều thêm. Đấy... đấy là cái giá cho sự trốn tránh đau khổ mà nó đã làm, cái giá cho cố gắng níu giữ hạnh phúc c*̉a nó. Vừa bước xuống xe, nó đã gặp ngay Minh Khiết và Linh Nhi. Cả ba liền tụ tập tíu tít

nói chuyện đồng thời đưa mắt dáo dác tìm Anh Phong, chủ bữa

tiệc ngày hôm nay. Nhưng một lúc lâu c*̃ng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Sốt ruột, Nhi khẽ nhíu mày, lên tiếng cằn nhằn

  • Phong đâu rồi nhỉ? Lúc nào cậu ấy c*̃ng thoắt ẩn thoắt hiện như thế cả.

  • Xin lỗi Nhi nghen con. Anh Phong nó đang bận tiếp vài vị khách bên kia

Ông Lã chẳng biết từ đâu bước tới giã lã nói. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ, ông đứng nhìn chằm chằm Ái Ngọc. Đôi mắt dò

xét c̉a ông sắc đến nỗi khiến nó khẽ rùng mình. Nó cứ ći

gầm mặt, chẳng dám ngước đầu nhìn ông. Nó cảm thấy sợ, chẳng hiểu sao.

  • Cháu là ai?- ông từ tốn hỏi

  • Dạ.... Ái Ngọc ạ

  • Mấy lần trước cháu không đến dự tiệc đúng không. Bác chưa thấy cháu bao giờ.

  • Từ bao giờ ba để ý chuyện bạn bè c*̉a con vậy?

Vận trên mình bộ vest đen sang trọng, Anh Phong nhanh chân bước

đến bên Ái Ngọc. Hắn nhìn nó thoáng lo lắng rồi quay sang ông

Lã, đồng thời kéo nó ra sau lưng hắn.

  • Chỉ là ba thấy

lạ. Chẳng phải con rất ít khi kết bạn với ai à. Trước giờ

ngoài Nhi và Khiết thì đâu còn ai.

  • Chuyện gì c̃ng có ngoại lệ. Cậu ấy năm ngoái c̃ng đến dự. Chỉ là ba không quan tâm.

  • Vậy con ở đây chơi với bạn đi. Con còn quên một người bạn đấy.

Nói rồi ông bỏ đi, hòa vào đám đông c*̉a bữa tiệc. Còn xấp

nhỏ cứ đứng ngơ ngác trời trồng, chẳng hiểu ông nói gì, trừ

Anh Phong. Với cái tính tò mò, nhiều chuyện c*̉a Linh Nhi, nhỏ

đương nhiên sẽ hỏi ngay

  • Bộ cậu còn người bạn nào khác à?

Hắn không đáp mà quay sang hỏi thăm nó như cố tình đánh trống

lãng. Và Ái Ngọc, một con người vốn nhạy cảm, đã dễ dàng

nhận ra điều đó

  • Nãy giờ ba anh có hỏi gì em không? Có khiến em khó xử không?

  • Bác chỉ hỏi tên thôi. Lần đầu gặp mặt,bác đều thế. Không có gì đâu Ngọc

Khiết nhún vai thản nhiên nói nhằm trấn an nó. Dù có chút

bối rối nhưng đâu đến nỗi sợ hãi quá độ. Hắn với Khiết chỉ

quan trọng hóa vấn đề. Nhưng bây giờ, thật sự nó chẳng có tâm

trạng để trêu đùa lại lời quan tâm c*̉a họ. Nó đã nhận ra ánh

mắt hoang mang c*̉a hắn khi hắn thấy ông Lã nói chuyện với nó.

Tuy ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, vụt đi nhanh chóng nhưng vẫn

không thể lọt qua mắt nó. Cả thái độ lãng tránh khi Nhi hỏi

về người bạn kia nữa. Tất cả c*̃ng đủ khiến Ngọc biết đó là

một người con gái. Và quan trọng hơn là trong khoảng thời gian

ba tháng hè, chuyện giữa cả hai không chỉ đơn giản dừng lại ở

việc quen biết.

Dường như những việc Ái Ngọc suy đoán

chẳng sai mấy. Chẳng bao lâu sau, một cô gái xinh đẹp trong bộ

đầm dạ hội đen tuyền chẳng biết từ đâu bước tới.Rất tự nhiên, cô tỏ ra thân thiết với Anh Phong

  • Sinh nhật vui vẻ nhé Phong. Xin lỗi vì tôi tới trễ. Chắc anh sẽ không nỡ trách tôi chứ?

  • Không sao. Tôi mừng vì cô đã tới

Hắn nhẹ cười xã giao đáp lại. Ái Ngọc sững người. Nó chưa

bao giờ thấy hắn dễ dàng cười với cô gái khác như thế. Nỗi

bất an dạo gần đây ngay lập tức trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng

Ái Ngọc. Nó ngây người nhìn cô. Cô quả thật rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi mỏng, mắt to tròn và làn da trắng sứ, tất

cả khiến cô thật quyến rũ. Trông cô tựa như tiên nữ giáng trần

vậy. Nhưng chắc không vì thế mà Anh Phong dễ dàng đổ gục đâu

nhỉ?

  • Cậu có phải Hoàng Thảo không?

Câu hỏi hồ

hởi c*̉a Linh Nhi làm nó giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Hoàng Thảo. Tên cô ấy là Hoàng Thảo? Một

cái tên thật đẹp và dịu dàng.

  • Phải. Sao cậu lại biết được tên tôi?

  • Cậu nổi thế cơ mà... trên mạng ai chả biết Hoàng Thảo- tiểu thư c*̉a tập đoàn Vĩnh Hằng

  • Cậu quá lời. Công ti ấy c*̉a bố tôi thôi

Cô khiêm tốn trước lời tán dương c*̉a nhỏ. Ái Ngọc lập tức

sững sờ lần hai. Ra cô là môt hot-girl nổi tiếng, lại còn là

một tiểu thư danh giá. Tính tình cô có lẽ chưa rõ nhưng xét bên ngoài, qua cách ứng xử và lời nói thì chắc là một con người nhã nhặn, lịch sự, không kiêu căng, hợm hĩnh. Nhìn tổng thể,

có thể chắc chắn nói rằng cô là một cô gái hoàn hảo. Điều

kiện c*̉a cô quá tốt, thậm chí là tuyệt vời. Nói giảm nói

tránh thì là thế. Vì nếu đau lòng mà thật thà nói thì phải

thừa nhận Ái Ngọc thua cô xa lắc. "Người trên trời, kẻ dưới

vực", câu nói ấy chẳng ngoa trong tình hình này.


Chào mọi người. Chap này có vẻ như đăng trễ đăng hơn những chap trước, lại có vẻ hơi ngắn. Na xin lỗi vì sự thiếu sót này.

Vì hai ba ngày nay, nơi Na sống công bố điểm tuyển sinh nên Na

không có tâm trí viết. Giờ thì tiến độ truyện tiếp tục bình

thường. À nhân đây xin thông báo mọi người : khoảng gần cuối

tháng bảy, Na phải thi xếp lớp nên có thể ra chap trễ (nếu

truyện chưa hoàn thành),mong mọi người thông cảm :(

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.