Chương 99: Công chúa hòa thân 2

Thất Thất không dám cắt ngang Thanh Thường, chỉ nghe Thanh Thường có

chút lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói:“Hắn vì bảo mệnh lại đem ba tỷ muội

chúng ta đưa cho đại Tư Mã tướng quân, kết quả lại bị đại Tư Mã tướng

quân ném vào ‘Bách hoa lâu’, hai tỷ tỷ của ta không chịu nổi nhục nhã,

trước sau đã tự sát!”

Thất Thất ở một đêm cực độ thất ý này thật sự nghe được nhiều câu

chuyện cùng loại, chỉ phải liên tục nói:“Thường tỷ tỷ, ngươi không cần

nói những điều này với Đồng Tiền, Đồng Tiền gặp được không thể tốt hơn

ngươi bao nhiêu, giống nhau cũng là người cơ khổ!”

Thanh Thường cười khổ nói:“Biết ngươi không thích nghe, ngươi chướng mắt ta!”

Thất Thất cũng cười khổ nói:“Ngươi hiện tại là tân sủng của thái tử,

cuộc sống so với trong ‘Bách hoa lâu’không biết tốt hơn đến đâu, thân

phận cũng không biết tôn quý hơn bao nhiêu, Đồng Tiền làm sao có thể

chướng mắt ngươi đây!”

Thanh Thường còn muốn nói cái gì đó, Thất Thất lại nghe được thanh âm Tôn Thiếu Bạch: “Tiểu Bình, ngươi trốn đi đâu vậy?”

Thất Thất thừa dịp lúc Thanh Thường sững sờ, bỗng chốc trốn dưới bụi

hoa, sau đó nghe được giọng nói Tôn Thiếu Bạch có chút khinh miệt:“Sao

lại là ngươi, Linh Cơ của thái tử!”

Thất Thất nghe ngữ khí này làm thế nào cũng cảm thấy Tôn Thiếu Bạch

với Thanh Thường có nhận thức, nhưng nàng lúc này đã trải qua nhiều

chuyện như vậy, thật sự cần tìm một chỗ sắp xếp lại tâm tình một chút,

cũng không để ý thêm hai người nhận thức hay không, dựa vào địa hình có

vẻ quen thuộc nhanh chóng bỏ chạy.

Trở lại phòng mình, Thất Thất nghĩ đến tương lai cách ba năm bữa có

thể nhìn đến Thiên Hương, ngực liền nặng nề khủng khiếp, tuy nhiên lại

cảm thấy cơ hội rốt cục đến đây, ngồi vào trên giường, kéo chăn qua đem

bản thân mình ủ ấm áp một chút, đầu óc của Thất Thất mới bắt đầu triển

khai vận động: Cơ hội tới trước mắt, phải làm thế nào mới có thể thu

thập Thiên Hương tiểu tiện nhân kia muốn sống không được, để cho nàng

cảm thấy sống so với chết còn thống khổ hơn!

Thời điểm Thất Thất còn chưa có nghĩ xong loại phương pháp thứ nhất,

lại nghe đến tiếng Lưu quản sự:“Tôn Tiểu Lăng, ngươi không ở phía trước hầu hạ, chuồn trở về nơi này làm cái gì?”

Thất Thất mới nghĩ đến mình là một nô tài, nghĩ đến Thiên Hương từ

nay về sau là nữ chủ nhân đứng sau đại công chúa, Thất Thất càng thêm

oán hận, càng thêm ghen tị, trông mong mình không thể trong thoáng chốc

nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp đem Thiên Hương giày vò chết đi sống

lại.

Có Lưu quản sự ở ngoài cửa thúc giục, Thất Thất không có biện pháp

thoáng chốc nghĩ ra mấy trăm loại biện pháp, chỉ phải tâm không cam lòng không nguyện đứng dậy, lề mề đi theo Lưu quản sự hướng về phía phòng

ngủ của Doãn Trường Ninh, cũng không biết nhiều người như vậy, chẳng lẽ

còn thiếu mỗi một hắc nô mình đây, tuy nhiên nghĩ thì nghĩ, vừa vặn mình đi xem thử, vạn nhất không chừng tìm được cơ hội gì đó, hôm nay có thể

cho Thiên Hương tiểu tiện nhân kia một đòn ra oai phủ đầu, thật là tốt

biết bao!

Thất Thất mang kiện áo choàng kia của nàng sửa sang lại một phen, đi

theo sau Lưu quản sự tâm tình không giống như trước, vui sướng đi tới

phòng ngủ, lại nghe đại công chúa kia nhẹ giọng nói nhỏ:“A, Vương gia

thật đúng là một cái động lòng người nha, đừng nói là nam giới, cho dù

là bản cung thấy cũng thích được ngay nha!”

Thất Thất vừa nghe một phiên nói dối kia của đại công chúa, trong

lòng lại cao hứng lên, có đại công chúa bình dấm chua lớn như vậy, Thiên Hương ngươi còn có thể đắc ý đến tình trạng nào đây.

Lưu quản sự mang theo Thất Thất đi vào ở một bên quỳ xuống chờ gọi

vào hầu hạ, Thất Thất vừa thấy phòng kia bố trí thật xuân sắc, bởi vì

Thiên Hương là tiểu thiếp, cho nên tất cả trang trí trong phòng không

thể sử dụng màu thuần đỏ, nhưng đỏ tươi này, đỏ nhũ bạc này đem gian

phòng có vài phần lạnh lùng của Doãn Trường Ninh trang trí tính ra cũng

xuân ý dạt dào.

Ước chừng đại công chúa kia đang phát biểu, Thiên Hương cùng Lí

thượng nghi nàng mang đến và một đám nô bộc đều quỳ trên mặt đất, hiển

nhiên cái kiểu này của đại công chúa là chuẩn bị thao thao bất tuyệt

liên miên không ngừng:“Thiên Hương, quý phủ Vương gia người cũng không

nhiều, trừ bỏ bản cung, còn có hai thị cơ, một là Y Phương, một là Phán

Hề, bình thường bản cung đối với các nàng tình đồng tỷ muội. Tuy nhiên,

Thiên Hương xuất thân không giống vậy, là tôn quý thiên hạ,YPhương Phán Hề về sau thấy Thiên Hương công chúa không cho giống như đối với bản

cung vậy không lớn không nhỏ, không trên không dưới!”

Thất Thất nghe xong hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, mới nhìn thấy bên

người Thiên Hương còn quỳ hai nô bộc không phải đến từ Đại Kỳ quốc, Y

Phương này mấy ngày không gặp liền tấn chức thành thị cơ của Doãn Trường Ninh, đại công chúa nói ra cũng thật là dễ nghe, đối với các nàng tình

đồng tỷ muội, nếu không phải mình từ Đồng thành một đường chứng kiến,

làm không tốt cũng nghĩ là tình đồng tỷ muội đó nha!

Y Phương cùng Phán Hề đều rất quy củ nói tiếng:“Vâng!”

Thiên Hương thản nhiên nói:“Thiên Hương không dám cư lễ, Thiên Hương

từ Đại Kỳ đến, quy củ gì cũng không hiểu, về sau còn phải xin hai vị tỷ

tỷ chỉ điểm!”

Thất Thất thấy đại công chúa kia gật gật đầu, lại bắt đầu nói về quy

củ trong phủ, lại vừa nhấc thấy Doãn Trường Ninh tên kia một thân hỉ

phục ngồi ở bên tay trái, hai mắt không biết đang nhìn chỗ nào, dường

như chuyện thành thân này không phải chuyện của hắn, ngược lại còn giống như là chuyện của đại công chúa vậy.

Nghe đại công chúa ngữ trọng tâm tràng dạy bảo, chân Thất Thất chậm

rãi chết lặng, nàng lúc này đây bị người ta giày vò quỳ đến người tê

dại, cũng không biết Thiên Hương bình thường được “Mẹ cả” kia cùng Tô Tử Nho cưng chiều quỳ thành cái mùi vị gì, Thất Thất tê chân nhưng trong

lòng vui vẻ, đòn phủ đầu này xem ra không cần tự mình đến đánh.

Thất Thất thấy trăng non ngoài cửa sổ mọc càng ngày càng cao, Doãn

Trường Ninh vươn tay che miệng một chút, hiển nhiên cũng buồn ngủ, chỉ

có đại công chúa kia hưng trí bừng bừng dạy bảo, Thất Thất cũng hưng trí bừng bừng nghe, từ lúc nhận thức đại công chúa cho đến bây giờ, Thất

Thất chưa từng cảm thấy nàng đáng yêu như vậy, giỏi am hiểu ý người như

vậy, chợt thấy có người nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu vừa thấy cư nhiên là Doãn Trường Ninh tên kia, Thất Thất trong lòng lại đắc ý: Đau lòng

có phải hay không, đáng đời!

Mắng xong Doãn Trường Ninh, Thất Thất tự dưng cảm thấy ngực đau, hơn

nữa còn đặc biệt buồn bực, cuối cùng nghe đại công chúa tự cười

nói:“Vương gia người xem, bản cung thấy Thiên Hương liền yêu thích, nói

không dứt lời, đều đã quên ‘Xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng’,

không thể như vậy trì hoãn Vương gia nữa!”

Doãn Trường Ninh vốn miễn cưỡng dựa ở trên ghế rộng thùng thình, nghe xong nghiêm người nói:“Ái phi nói đều là đạo lý, cái gọi là không có

quy củ không thành phương viên, nếu như không có ái phi căn dặn, ngày

sau còn không rối loạn sao, ái phi thật sự là hiền thê của bổn vương

nha, bổn vương cảm kích còn không kịp, làm sao có thể trách móc đây!”

Thất Thất nghe xong thiếu chút nữa liền ói ra, đại công chúa cùng tên Doãn Trường Ninh kia lại khen tặng lẫn nhau một phen, trăng non lại lên cao một ít, mới nghe Thích Nam Bắc dắt cổ họng kêu lên:“Tân nhân dâng

trà!”

Thất Thất có chút kinh ngạc, làm thế nào mà Thích Nam Bắc ở trong

này, chẳng lẽ là Hoàng Thượng hoặc thái tử phái tới giám thị Doãn Trường Ninh thành thân, sau đó thấy ngón tay thon thon của Thiên Hương từ

trong tay Lí thượng nghi tiếp nhận trà, thân hình lung lay, thiếu chút

nữa té xuống dưới, Thất Thất kia vui mừng quả thực không thể dùng lời

nói mà hình dung được.

Thiên Hương bưng trà thật vất vả mới đứng lên, đi đến bên người Doãn

Trường Ninh quỳ xuống, đem mâm trà nâng lên cao quá đầu dùng thanh âm dễ nghe nũng nịu nói:“Vương gia mời dùng trà!” Thất Thất nghe được giọng

nói kia mang theo yêu mến, Doãn Trường Ninh không nhanh không chậm nói

hai câu giả dối tuân thủ nữ tắc gia quy linh tinh, sau đó vươn tay tiếp

trà uống một ngụm.

Thiên Hương lại từ trong tay Lí thượng nghi tiếp nhận một chén trà

khác đưa qua cho đại công chúa, đại công chúa kia lại ngữ trọng tâm

tràng nói mấy lời răn dạy cơ thiếp hòa thuận, mới vươn tay tiếp trà, vừa đụng vào lại nói:“Vương gia, thật đúng là bản cung nói quá nhiều, trà

này đều lạnh!”

Thất Thất thấy Thiên Hương tâm không cam tình không nguyện một lần

nữa để cho Lí thượng nghi bưng trà, một lần nữa lại đưa đi qua, đại công chúa kia lại ngại nóng, cứ như vậy giày vò bốn năm lần, đại công chúa

rốt cục uống một miệng trà, Thích Nam Bắc mới lớn tiếng kêu:“Kết thúc

buổi lễ, đưa tân nhân vào động phòng!”

Thất Thất chỉ có thể từ trong lòng bội phục thủ đoạn của đại công

chúa, không chút dấu vết làm cho Thiên Hương quỳ hơn một canh giờ!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.