Chương 71: Đồng Tiền công tử 4

Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất liếc mắt một cái cũng không gấp

nói:“Bổn vương lặn lội đường xa, một thân bụi đất, Tôn Tiểu Lăng lại đây hầu hạ bổn vương!”

Thất Thất dùng vẻ ngang ngược hiếm khi có được đứng ở tại chỗ

nói:“Không cho thoát nô tịch, tướng quân gia, ngươi liền đánh chết Tiểu

Lăng đi!”

Doãn Trường Ninh thấy hừ một tiếng nói:“Đánh chết ngươi, vậy cũng

thật làm lợi cho ngươi, nếu không nghe lời, bổn vương tra tấn chết

ngươi!”

Thất Thất hiện đối với chết tính ra không kiêng sợ, chỉ sợ “Tra tấn”

hai chữ này, biết ác không qua Doãn Trường Ninh, héo queo theo Doãn

Trường Ninh đi về hướng phòng tắm, vừa đi vừa nhịn không được bắt đầu

nghĩ mình có phải lại có hy vọng báo thù hay không, tuy nhiên giống như Doãn Trường Ninh loại tính cách âm trầm bất định này, cảm thấy mình năm đó định ra cái mục tiêu báo thù kia có phải có chút cao quá,có chút si tâm vọng tưởng hay không, vẫn là ở “Bách hoa lâu” làm chút mua bán nhỏ

có vẻ thỏa đáng cùng chắc ăn hơn một ít.

Lúc Doãn Trường Ninh trượt đến trong nước, Thất Thất nghĩ đến hầu hạ

xong rồi, vừa muốn đi, lại bị Doãn Trường Ninh duỗi tay ra bắt vào trong bể, Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, ở trong nước kích động

giãy dụa một trận, mới vịn cạnh bồn đứng lên, sau đó hét to một

tiếng:“Tướng quân gia, ngươi muốn làm gì, nô tỳ không biết bơi!”

Doãn Trường Ninh thấy cười nói:“Đem quần áo cởi, muốn đến hầu hạ bổn

vương, phải thu thập gọn gàng chút, đã bao nhiêu ngày không tắm rửa,

thúi muốn chết!”

Thất Thất sống ở “Bách hoa lâu” kia, gian phòng nhỏ là có nắng chiều, ngày thường tắm rửa nào có thoải mái như Doãn Trường Ninh thằng nhãi

này vậy, trừ bỏ bể tắm xa hoa, còn một bể đầy nước, đừng nói tắm rửa,

dùng để bơi cũng đủ, ngày nóng nực, nàng thật đúng là trông chờ có thể

tắm rửa một phen, nhưng nàng cho dù không có phẩm hạnh, cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân thứ đạo lý này, mà trước mắt người đàn ông này vẫn

từng làm tiện mình, là người đầu tiên mình muốn báo thù huyết hận, Thất Thất dùng tốc độ cả mình cũng không nghĩ tới bò ra khỏi bể.

Doãn Trường Ninh híp mắt nhìn Thất Thất nói:“Thế nào, muốn ngươi một

tiện tỳ hầu bổn vương tắm rửa, làm giảm giá trị con người ngươi sao!”

Thất Thất mới cảm thấy mình có phải là bò ra quá nhanh hay không, vội quỳ xuống nói:“Tướng quân gia, Đồng… Tiểu Lăng không dám, Tiểu Lăng đã

nhiều ngày trên người khó chịu!”

Doãn Trường Ninh nghe xong hừ một tiếng cũng từ trong bể đi ra, vươn

tay kéo một kiện quần áo bao lên, để cho người ta đem nước trong bể toàn bộ thay đổi, mới một lần nữa tắm rửa thay quần áo đi rồi!

Thất Thất không nghĩ tới mình bị Doãn Trường Ninh tên kia xách về

tướng quân phủ, vậy mà cả người ẩm ướt ở trong phòng tắm quỳ cả một đêm, mặc dù trời nóng, nhưng chạy theo xe ngựa gần một canh giờ, lại quỳ gối trên sàn đá hoa c**ng c*ng rắn trong phòng tắm, Thất Thất cả người ướt

đẫm tuyệt đối cũng không phải cái tư vị dễ chịu gì.

Thất Thất nửa đêm về sáng mãnh liệt ho lên, ho ói ra máu, hôn mê bất tỉnh, một đêm trừng phạt mới tính là đã xong!

Thất Thất vừa ho liền ho năm sáu ngày, cũng không thấy khá hơn, Doãn

Trường Ninh rốt cục vẫn nhịn không được rảo bước đi vào phòng Thất Thất, bên ngoài ánh sáng rất tốt, phòng Thất Thất lại tối lờ mờ, mùi cũng rất khó ngửi, Doãn Trường Ninh nhíu nhíu đầu mày, sau đó thấy một dáng

người nho nhỏ cuộn tròn ở trên chiếc giường không lớn lắm, hữu khí vô

lực ho.

Quản Phong có chút sốt ruột nói:“Vương gia, thầy lang còn chưa tra ra có phải ho lao hay không!”

Doãn Trường Ninh nghe xong nhân tiện nói:“Đều là mấy thứ lang trung gì không, để cho Thái y của bổn vương đến xem!”

Quản Phong mở to hai mắt, một hồi lâu mới nói:“Vương gia, việc này truyền ra sợ không tốt lắm đâu!”

Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Bổn vương mặc kệ ngươi dùng cái

phương pháp gì, tóm lại bổn vương muốn người sống!” Nói xong Doãn

Trường Ninh liền đi, Quản Phong nhìn Thất Thất, có chút không biết làm

sao!

Thất Thất lảo đảo từ trên giường đứng lên, nghe được có người

nói:“Vương gia, nha đầu kia từng bị người đánh, thương vào phế phủ, sợ

phải điều trị kỹ càng, nếu không thật không nhất định có thể sống thêm

bao nhiêu ngày, còn có, nàng thân trúng kì độc, nhưng mà rất kỳ quái,

nàng vậy mà còn sống được!”

Thất Thất nghe được thanh âm của Doãn Trường Ninh:“Từng bị người đánh? Thân trúng kì độc?”

Thất Thất nương theo ánh sáng mù mờ nhìn đi ra ngoài, đứng ở cửa đúng là Doãn Trường Ninh tên kia, cẩm y hoa phục, ở cửa phòng mà đứng, thật

sự chói mắt, có vẻ như cửa kia càng thấp đi, phòng ở cũng càng chật chội, mặt khác trên mặt đất còn quỳ hai người, nhìn sàn nhà mình có chút

không sạch sẽ, Thất Thất thực thay đầu gối của hai người kia kêu oan,

cũng rất thay một thân quần áo chất liệu tốt trên người bọn họ đáng tiếc.

Doãn Trường Ninh thấy Thất Thất ngồi dậy liền mở miệng nói:“Kia đã tỉnh, nhanh đưa thuốc của các ngươi đút vào đi!”

Vì thế Thất Thất còn không có hiểu được sao lại thế này, vài phụ nhân trước kia chưa bao giờ gặp qua, đã bưng thuốc nấu sẵn, nhanh chóng ấn

chặt nàng, sau đó ba chân bốn cẳng, thanh thế quy mô mà đem bảy tám bát

thuốc khó uống vô cùng ùng ục toàn bộ đút vào trong bụng nàng, Thất Thất ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có, phụ nhân buông nàng ra, Thất

Thất khẽ động trong bụng lạch cạch, sau khi đút vào, vài phụ nhân mới

nhẹ nhàng thở ra, quỳ xuống mặt đất bẩm:“Vương gia, đã đút thuốc xong

cho cô nương!”

Thất Thất vừa nghe thiếu chút nữa liền nhảy xuống chỉ vào cái mũi

mắng lên: Các ngươi vậy cũng kêu đút, rõ ràng chính là đổ! Cái kia mà

cũng kêu là uống thuốc, rõ ràng là chịu phạt, đổ nước ớt sợ cũng không

hơn gì cái này!

Doãn Trường Ninh lại cực kỳ vừa lòng, gật gật đầu vung tay lên nói:“Đều lui xuống đi!”

Chờ các phụ nhân đều đi hết rồi, Doãn Trường Ninh mới đến gần Thất Thất hỏi:“Khá hơn chút không?”

Thất Thất mang đầu quay qua một bên phi thường có cốt khí nói:“Ta ngược lại hy vọng không tốt!”

Một câu nghẹn Doãn Trường Ninh nói không ra lời, mơ hồ nghĩ thân thể

Thất Thất còn chưa khôi phục, vì thế thả thấp giọng hỏi:“Phòng của ngươi làm thế nào luôn có một mùi khó ngửi như vậy, ngày thường ngươi không

biết thu dọn một chút sao?”

Thất Thất lại mang đầu xoay đến bên kia, không biết mình thu hay

không thu dọn phòng có cái liên quan gì với Doãn Trường Ninh ngươi, hơn

nữa vừa về đến đã bị phạt đến ngã bệnh, nàng không thích thu dọn là một

chuyện khác, cho dù chịu thu dọn cũng nào có cơ hội mà thu dọn! Còn có

việc mình bị đánh tổn thương phế phủ, Doãn Trường Ninh tên kia cư nhiên

giả bộ hồ đồ, dường như còn không biết trận đòn hiểm một năm trước kia,

làm cho mình còn sống mà so với chết còn thống khổ hơn, Doãn Trường Ninh thấy Thất Thất không để ý tới hắn, cũng bẽ mặt, thấy Thất Thất mặc đen

đen, nhưng rõ ràng tinh thần không tốt, tiếng thở cũng nặng nề, suy nghĩ một chút liền ra khỏi phòng.

Thất Thất rốt cục ở một ngày đầu tháng bảy ra khỏi phòng, chẳng qua

là trải qua giày vò của Doãn Trường Ninh, đi đường càng thêm lao lực,

một hai bước đã thở hổn hển, nghĩ mình có khả năng xuôi dòng chảy đi

“Bách hoa lâu” sống cuộc sống thoải mái, Thất Thất hoài niệm từ trong

nội tâm, đối với hành vi của Doãn Trường Ninh càng thêm khó chịu từ

trong đáy lòng.

Thất Thất vừa đi khỏi phòng nhỏ của mình, chưa kịp ở dưới mặt trời

nóng hừng hực hưởng thụ một chút, xả xả xui, đã có người đến kêu nàng đi thư phòng Doãn Trường Ninh hầu hạ, Thất Thất đấm ngực mắng Doãn Trường

Ninh thằng nhãi này không chết tử tế được, hận không thể làm chút chuyện có chí khí, nhưng nàng lại làm không được, thân thể cứ như vậy nàng

còn có thể sống một ngày là thêm một ngày, có thể chịu đựng nhất thời là thêm nhất thời.

Đi vào thư phòng rộng rãi của Doãn Trường Ninh kia, Thất Thất vừa

quẹo vào, Doãn Trường Ninh liền ngẩng đầu lên, có đã hơn một năm không

gặp Thất Thất, Doãn Trường Ninh cảm giác Thất Thất so với trước kia gọn gàng hơn một ít, mặc dù đen thui như trước, nhưng nếp nhăn trên mặt

thiếu đi một chút, ánh mắt cũng không có sưng phù ghê gớm như trước kia, thậm chí còn có một hai phần linh khí mà mình quen thuộc, Doãn Trường

Ninh cũng không biết nguyên nhân là mình nhìn thuận mắt hay là Thất Thất thật sự thay đổi.

Ở trước bàn sách đứng vững, Thất Thất vừa muốn mở miệng, Doãn Trường

Ninh lại nói:“Tôn Tiểu Lăng, ngày đó bổn vương làm hỏng cây quạt của

ngươi, hôm nay bổn vương đền ngươi một phen!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.