Chương 64: Cuộc sống cẩu thả 1

Trên người rất lạnh, trên người rất đau, Thất Thất muốn ôm thân mình, cái loại đau đớn này lại làm cho nàng không thể thực hiện được; Thất

Thất ra sức ho khan, mỗi một cái ho đều liên lụy đến đau đớn trên người, mỗi một tiếng ho miệng đều đầy máu tươi.

Thất Thất thật sự muốn chết cho rồi, miễn cưỡng nâng mắt hướng xung

quanh nhìn xem, có cái gì đó có thể làm cho mình xong hết mọi chuyện hay không, nhưng trong địa lao ngoại trừ dây xích sắt đang trói nàng kia,

chỉ còn cỏ khô trải trên mặt đất, Thất Thất thất vọng nhắm mắt lại, lại

chịu đựng đau đớn mãnh liệt ho một mạch, ói ra hai ngụm máu, lại nghe

thấy thanh âm Lôi Nhân truyền vào trong tai:“Mở cửa ra!”

Binh sĩ trông coi cửa lao vội nói:“Lôi tướng quân, đại tướng quân phân phó ai cũng không được thăm hỏi!”

Lôi Nhân lại lạnh lùng nói:“Lôi đại gia ngươi cũng là phụng phân phó

của đại tướng quân, đến xem phạm nhân có cái dị thường gì hay không!”

Thất Thất không còn nghe binh lính trông cửa lao lên tiếng ngăn cản

nữa, sau đó nghe được “Ầm” một tiếng, cửa mở ra, Lôi Nhân đi đến, vẫy

tay đem hai người lính theo vào đuổi đi rồi, mới ngồi xuống dưới từ

trong ngực lấy ra hai cái bình sứ nói:“Tiểu Lăng, đây là kim sang dược

trị thương tốt nhất, màu đen thoa ngoài da, màu trắng để uống, một lần

hai viên, ngươi dùng thận trọng!”

Lôi Nhân nói xong buông xuống khối ngọc bài cùng quyển sách nhỏ kia,

thấy Thất Thất không hề động đậy, thở dài nói:“Ngươi cũng không nên

trách hận đại tướng quân, nếu không phải bởi vì khối ngọc bài này, lần

này tuyệt đối không thể tha ngươi như vậy, đổi lại người khác tuyệt đối

là không còn sống được.”

Thất Thất vẫn không ra tiếng, Lôi Nhân lắc đầu lấy tay ấn lên bản

sách kia lại nói:“Tiểu Lăng, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng

ta biết ngươi nhất định không phải Tôn Tiểu Lăng gì đó, nhìn đến bản

sách này, đại tướng quân thậm chí còn hoài nghi lúc trước là ngươi đến

hạ độc hại hắn, tuy nhiên cuối cùng bởi vì khối ngọc bài này, đại tướng

quân vẫn là buông tha cho ngươi, Tiểu Lăng, mới đầu lúc mang ngươi chạy

trối chết, ta thật sự nghĩ rằng ngươi sợ hãi con thằn lằn kia, buột

miệng nói ra, nhưng hiện tại ta không tin, ngẫm lại chuyện ngươi làm đó, hại chết bao nhiêu huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử, ta về sau cũng

không thể đến thăm ngươi, ngươi tự mình biết đi!”

Lôi Nhân vừa ra khỏi nhà tù, Thất Thất vung tay lên đem khối ngọc bài cùng kim sang dược kia đánh rớt đến nơi khác, lại cầm lấy quyển sách

khóc lên, nàng vốn hận Doãn Trường Ninh, thấy hắn rất suông sẻ, muốn

chỉnh hắn, cũng muốn chỉnh mấy “Thiết huyết vệ sĩ” ngày thường rất xuất

sắc này, không nghĩ tới một đường trốn trở về này, đã chết hết chín

phần.

Vừa khóc, Thất Thất lại đau khổ ho lên, nhìn hai bình thuốc cách đó

không xa, Thất Thất vẫn là gian nan bò qua, chộp vào trong tay, mở ra

bình màu trắng kia, một hơi nuốt bốn viên, nuốt thuốc vào, Thất Thất lại vừa ho vừa khóc lên.

Thất Thất ở trong lao mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng, luôn mơ thấy mặt

những người đó không hề là khinh thường nàng, mà dường như là đang hướng về phía nàng đòi mạng, Thất Thất cực kỳ hối hận, cơ hồ như mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, khổ sở chịu đựng không biết hết bao lâu, đau đớn trên người vì thuốc của Lôi Nhân vậy mà một ngày lại dễ chịu hơn một ngày,

Thất Thất chỉ cảm thấy mình thật là ngọn cỏ, mặc kệ người khác cắt đạp

như thế nào, nàng đều có thể ương ngạnh từ trong mặt đất vươn lá leo

lên!

Thất Thất không biết Bạch Viện bắt lấy chuyện “Đại Tư Mã Doãn Trường

Ninh tự ý đi Ngô thành, tổn thất năm trăm người ‘Thiết huyết vệ sĩ’”

vạch tội Doãn Trường Ninh một tấu chương, Doãn Trường Ninh làm trái

thánh chỉ không về đã muốn có tội, một lần đi Ngô thành, đem Doãn Trường Ninh rơi vào tình huống càng thêm bị động, Doãn Trường Ninh không chỉ

không thể tiếp tục Nam hạ, còn cực kỳ bất đắc dĩ không thể không tuân

chỉ về bắc.

Lúc Doãn Trường Ninh đi, cũng không có thả Thất Thất, Thất Thất được

thả ra là sau khi Doãn Trường Ninh về bắc một tháng, Tôn Thiếu Bạch như

thường lệ lui tới thăm nàng, mới biết được Thất Thất bị Doãn Trường Ninh đánh đòn tàn nhẫn nhốt vào địa lao.

Tôn Thiếu Bạch cực kỳ tức giận, tìm được Vương gia Bạch Viện còn đang ở Đồng thành, Bạch Viện cũng không biết Thất Thất vì sao bị Doãn Trường Ninh nhốt vào địa lao, nhưng biết Tô Thất Thất này là muội tử ruột của

hàng tướng Tôn Thiếu Bạch, Tôn Thiếu Bạch vốn cũng vì muội tử này mới

đến hàng, vì trấn an hàng tướng Tôn Thiếu Bạch, lại vì có thanh danh

tốt, liền hạ lệnh đem Thất Thất từ trong địa lao thả ra.

Bởi vì Thất Thất là gia nô gia hạn khế ước của Doãn Trường Ninh, Bạch Viện rốt cuộc cảm thấy không cần vì một hàng tướng Tôn Thiếu Bạch không có quyền thế gì mà xé rách da mặt cùng Doãn Trường Ninh, cho nên thả

người nhưng không có triệt tiêu nô tịch của Thất Thất.

Thất Thất càng không biết Doãn Trường Ninh là phe phái Nam hạ cường

ngạnh nhất trong hoàng triều Đại Chu, cũng là trụ cột vững vàng trong

phái chủ chiến, bởi vì chuyến đi Ngô thành mà bị bắt về bắc, kế hoạch

báo thù của Thất Thất mới trở thành chân chính xa xa không kỳ hạn!

Mặc kệ Thất Thất muốn báo thù cỡ nào, ở xa xa không kỳ hạn, nhìn

không tới kết quả sau, hẳn nên rời khỏi tướng quân phủ xa chạy cao bay, nhưng Thất Thất cũng chưa đi, mặt dày mày dạn ở lại tướng quân phủ Đồng thành.

Tôn Thiếu Bạch đến tìm Thất Thất mấy lần, mấy lần đều bị Thất Thất cự tuyệt, Tôn Thiếu Bạch nghĩ Thất Thất là không mặt mũi về nhà, liền đưa ra ý kiến trước ở bên ngoài tìm cho nàng một gian phòng ở, chờ tâm tình đỡ lại về nhà, Thất Thất vẫn cự tuyệt, Tôn Thiếu Bạch lâm vào chán

nản, không biết Thất Thất đều bị Doãn Trường Ninh đánh thành như vậy,

ném ở trong lao chờ chết, Thất Thất vì sao vẫn không chịu về nhà?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.