Chương 47: Thị tì bên người 2

Sau khi Thất Thất khỏi bệnh, Quản Phong tìm lang trung chẩn đoán quả

thật khỏe rồi, sẽ không đem bệnh lây cho Doãn Trường Ninh, nghĩ Thất

Thất từng sống ở hồng trướng, còn muốn tìm vài cái lão phụ nhân kiểm tra Thất Thất còn có bệnh gì khác hay không, Doãn Trường Ninh lại

nói:“Không cần, để cho nàng chuyển lại đây đi!”

Vì thế Thất Thất cũng không hiểu được mình làm thế nào liền vận cứt

chó đến đây, nguyên lai mấy đồ dùng gì đó ngại bẩn cũng không cho phép

mang theo, sau đó bị đuổi vào phòng tắm, tắm rửa kỹ càng một phen, đã có người chuẩn bị một thân quần áo nha đầu mới bên ngoài, khi Thất Thất

mặc quần áo, cẩn thận từ trong thùng tắm lấy ra cây cung cùng ngọc bài

của mình, giấu ở trên người.

Nhà giàu trong hoàng thành đều có một ít người hầu phi thường tốt để

sai bảo, có nhiều hơn một người, nhưng Doãn Trường Ninh vẫn không có ai

đặc biệt tri kỷ đi theo, Quản Phong vẫn muốn giúp Doãn Trường Ninh tìm

vài người, nhưng vẫn chưa tìm được ai mà Doãn Trường Ninh vừa ý, Tô Thất Thất này, hắn cảm thấy không tốt là một chuyện, cũng không cho rằng Tô

Thất Thất là người hầu tốt, nhưng Doãn Trường Ninh muốn sử dụng, hắn

cũng chỉ có thể vừa tìm người khác vừa nhìn chằm chằm Thất Thất, Thất

Thất nghe Quản Phong đem thói quen sinh hoạt cùng yêu thích cá nhân của

Doãn Trường Ninh nhất nhất giao phó, mới đi theo sau lưng Quản Phong,

cẩn thận đi vào phòng Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh đang ngồi ở bên cạnh bàn viết cái gì đó, Quản Phong ý bảo Thất Thất hầu hạ cho thật

tốt, liền lui ra ngoài.

Thất Thất mặc dù nghe Quản Phong nói một đống lớn, nhưng trong lòng

thật sự không có nhớ kỹ bao nhiêu, cho nên đứng ở nơi đó nhìn trái nhìn

phải, mới nghĩ đến hẳn là nên châm trà cho Doãn Trường Ninh, vội đi đến

bên lò, xách lên cái bình nhỏ trắng bạc kia, vừa muốn châm nước, lại

nghe Doãn Trường Ninh thản nhiên nói:“Chuyện đó ngươi làm không được, để cho người khác đến làm!”

Thất Thất sửng sốt một chút, loại sự tình này mình đều làm không

xong, vậy mình là thị tì bên người hắn còn có thể làm cái gì, một thân

binh lại đây châm trà lui xuống, Thất Thất cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng hỏi:“Tướng quân gia, vậy Tiểu Lăng hằng ngày cần làm những chuyện gì?”

Doãn Trường Ninh nghe xong nhìn Thất Thất liếc mắt một cái mới

nói:“Chẳng lẽ Quản Phong không từng giao phó cho ngươi sao, thời điểm

bổn soái bận rộn không được quấy rầy!”

Thất Thất nghe xong vội hỏi:“Có giao phó, là nô tỳ đã quên, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!”

Doãn Trường Ninh khẽ hừ một tiếng lại tiếp tục bận chuyện của hắn,

Thất Thất trong lòng hừ một tiếng, liền đứng ở một bên, vừa đứng chính

là cả một ngày, này xem như nghẹn hỏng Thất Thất rồi, từ nhỏ cho đến khi lớn như vậy, nàng thật đúng là không có khả năng an ổn ngây ngốc bất

động nửa canh giờ, giống như hôm nay vậy phá lệ đứng một ngày, thật sự

là mặt trời mọc lên từ hướng tây, vấn đề là từ buổi sáng vẫn đứng đến

buổi tối, nếu không phải trong phòng vài cái lò sưởi cần châm thêm lửa,

nàng cảm thấy chính mình không đứng đến cứng ngắc cũng không được!

Nhưng có thứ làm Thất Thất cực kỳ vừa lòng là, Doãn Trường Ninh làm

công sự, hoàn toàn không tránh nàng, nàng cái gì đều nghe được, tuy rằng đứng cả một ngày, nàng nghe không hiểu được bao nhiêu, nhưng trong lòng cao hứng, ít nhiều biết Doãn Trường Ninh đang làm cái gì, có lẽ tương

lai sẽ dùng được!

Giữa trưa, Doãn Trường Ninh ăn đơn giản, chưa ăn mấy miếng thì đều

thưởng cho Thất Thất, đây chính là chút đồ ăn sau khi Thất Thất bị kéo

vào hồng trướng ăn được tốt nhất, Doãn Trường Ninh bận không có thời

gian ăn, nàng lại là không có chuyện gì nhàn đến phát hoảng, vì thế ăn

cực kỳ sạch sẽ, đến nỗi cho đến thời điểm ăn cơm chiều, nhìn Doãn Trường Ninh dùng bữa tối, thế nhưng không thấy đói bụng!

Doãn Trường Ninh bữa tối xem trọng hơn một ít, thời gian cũng dài

hơn, cho nên vừa ăn vừa nghe Quản Phong báo cáo một ít chuyện tình ở Ngô thành, Thất Thất có vẻ cảm thấy hứng thú với những thứ này, bởi vì Tôn

Thiếu Bạch nói cho nàng Thiên Hương công chúa kia và phụ hoàng mẫu hậu

của nàng đều ở Ngô thành, mà chuyện Quản Phong báo cáo lại đều là thứ

Thất Thất muốn biết nhất, chỉ nghe Quản Phong nhỏ giọng nói:“Phòng bị

Ngô thành như trước là Tô Tử Nho bố trí, chỉ là Tô Tử Nho hao phí không

ít tâm huyết, đêm hôm qua ói ra máu hai lần!”

Doãn Trường Ninh không nói chuyện, Quản Phong lại nói:“Hơn nữa nghe

người ta nói, Duệ đế kia cùng Huệ hoàng hậu hiện tại sủng nhất là Thiên

Hương công chúa!”

Doãn Trường Ninh híp mắt một chút, chuyển hướng Thất Thất hỏi:“Tôn

Tiểu Lăng, ngươi là nữ tử quan gia Đại Kỳ, biết có Thiên Hương công

chúa gì không?”

Thất Thất vừa nghe Doãn Trường Ninh cư nhiên hỏi nàng việc này, kích

động thiếu chút nữa nói không ra lời, thật vất vả mới đứng vững nói:“Hồi bẩm tướng quân gia, Đại Kỳ quốc trừ bỏ có Thiên Tuyết công chúa nổi

danh bên ngoài, Thiên Hương công chúa mới là tâm can bảo bối của Duệ đế

cùng Huệ hoàng hậu, nghe nói vẻ đẹp của Thiên Hương công chúa này mới

thật là thiên thượng nhân gian không có, Thiên Tuyết công chúa kia mà so với Thiên Hương công chúa chỉ là một đống phân trâu, không cùng một

tầng lớp!”

Doãn Trường Ninh nghe xong nhìn Thất Thất liếc mắt một cái mới

nói:“Thiên Tuyết công chúa cũng không có không chịu nổi như ngươi nói

vậy, tuy rằng cử chỉ th* t*c một chút, nhưng bổn soái thật đúng là không tin trên đời này còn có ai có bộ dạng được hai phần tư sắc như nàng!”

Thất Thất nghe xong lâm vào chán nản, cử chỉ của mình ở trong hoàng

cung từng trải qua huấn luyện của Lí thượng nghi, làm sao lại th* t*c,

nhưng lại không thể giúp mình biện bạch, đành chỉ có thể thay Thiên

Hương nói:“Tướng quân gia đây là không biết đi, Thiên Hương công chúa

kia mới đúng thật là mỹ nhân, cái khuynh quốc khuynh thành gì đó dùng

đến trên người nàng đều rất tầm thường!”

Doãn Trường Ninh hừ một tiếng hỏi:“Nói giống y như thật, chẳng lẽ ngươi từng gặp qua!”

Thất Thất ngừng miệng, lại nghe Doãn Trường Ninh nói:“Bổn soái có cơ

hội nhất định sẽ kiến thức Thiên Hương gì gì đó, ở trên giường xem có

mạnh hơn Thiên Tuyết tiểu tiện nhân kia hay không!”

Thất Thất nghe xong máu thoáng cái xông lên, muốn nhào qua cùng Doãn Trường Ninh liều mạng cho rồi, cứ như vậy rất giày vò!

Lại nghe Doãn Trường Ninh nói:“Tôn Tiểu Lăng mấy món ăn này thưởng

cho ngươi ăn đi!” Nói xong buông đũa, tiếp nhận khăn ấm thân binh đưa

qua xoa xoa miệng, lại xoa xoa tay, đứng dậy đi ngang qua người Thất

Thất chợt dừng lại nói:“Đừng nói, mùi vị Thiên Tuyết kia thực sự khiến

người muốn ngừng mà không được nha, chết rồi cực kỳ đáng tiếc!”

Thất Thất từ nhỏ cho đên lớn như vậy, lần đầu tiên trong đầu có chí khí muốn bỏ ăn!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.