Chương 44: Hồ đồ nhận người thân 4

Thất Thất thật cẩn thận đi vào trong, thấy Doãn Trường Ninh ngồi ở

trên ghế dựa rộng thùng thình, trước mặt hắn có thêm một người đàn ông

hơi lớn tuổi, Thất Thất đang muốn cúi đầu khom lưng, lại phát hiện người hơi lớn tuổi lại có chút mập mạp kia thân thể hơi hơi run rẩy, vừa lấy

khăn tay lau mồ hôi, vừa càng không ngừng cúi đầu khom lưng, Thất Thất

có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông rõ ràng được nuôi trong điều kiện

đầy đủ tôn quý kia, không biết loại sự tình này trừ bỏ bản thân mình

người khác cũng sẽ biết làm, bước lên phía trước hành lễ nói:“Tướng quân gia kêu Tiểu Lăng!”

Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất liếc mắt một cái mới nói:“Tôn Vận Lai, đây là nhị khuê nữ nhà ngươi Tôn Tiểu Lăng!”

Người đàn ông mập mạp kêu Tôn Vận Lai kia vừa nghe, nhìn đến Thất

Thất đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bỗng muốn ôm lấy Thất Thất,

Thất Thất vội cẩn thận lui về phía sau nửa bước, lại nghe Tôn Vận Lai

khóc nói:“Tiểu Lăng khuê nữ a, khuê nữ đáng thương của cha nha, cha nhớ

con muốn chết!” Nói xong vừa muốn đến ôm Thất Thất, Thất Thất lại lui về phía sau một bước lớn, lại nghe Doãn Trường Ninh kỳ quái nói:“Tôn Tiểu

Lăng thấy cha ruột ngươi, làm thế nào lại không một chút quy củ!”

Thất Thất trong lòng kỳ quái, trước đó không lâu mới ở trước mặt Doãn Trường Ninh cùng Tôn Thiếu Bạch nhận thức thân nhân, cha ruột của Tôn

Thiếu Bạch, là lão Tôn Đầu hóa thành tro mình vẫn nhận ra được, từ bao

giờ mà mập mạp trước mắt này lại thành cha ruột mình, Thất Thất lớn như

vậy chỉ từng có một phụ hoàng chưa từng trông thấy mặt, rõ ràng không

muốn nhận thức nàng, ước chừng ông trời thấy mình khổ sở, cho thêm mình

để bù đắp khuyết điểm này, chỉ là bồi thường một cái lại lòi ra hai

người cha ruột, Thất Thất ít nhiều cũng có chút ăn không tiêu, nhưng

thấy Doãn Trường Ninh nghiêm túc, không biết trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì, đành phải có chút miễn cưỡng hành lễ nói:“Tiểu Lăng gặp qua

cha!”

Tôn Vận Lai vừa nghe lại lấy khăn ra lau nước mắt, chuẩn bị khóc làm

ngập phủ tướng quân cái dạng này, lại nghe Doãn Trường Ninh nói:“Tôn

Thái Thường tự, ngươi trước hết chờ một chút, bổn soái còn có mấy câu

muốn hỏi ngươi!”

Tôn Vận Lai sửng sốt một chút khó hiểu nhìn về phía Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh liền hỏi:“Tôn Tiểu Lăng này là phòng nào của ngươi

sinh ra!”

Tôn Vận Lai vừa nghe vội nói:“Là Nhược phu nhân hạ quan sủng ái nhất sinh ra!”

Doãn Trường Ninh nghe xong nở nụ cười một chút nói:“Tôn Thái Thường

tự, Nhược phu nhân thật là tuyệt sắc nhân gian, bị Thái Thường tự kim ốc tàng kiều tính ra thực đáng tiếc, tuy nhiên Tôn Tiểu Lăng này đều đã là đại cô nương hơn hai mươi tuổi, Nhược phu nhân nhà ngươi năm nay còn

chưa đến hai mươi tám, ngươi xác thực nàng có thể sinh hạ khuê nữ lớn

như vậy?”

Thất Thất nghe câu nói phía trước của Doãn Trường Ninh kia, đang mắng Doãn Trường Ninh thật sự là cao thủ trong sắc, ngay cả kim ốc tàng kiều nhà người ta cũng nhớ thương, đáng tiếc cái gì, có phải đáng tiếc Doãn Trường Ninh ngươi không được đến tay hay không? Một câu mặt sau lại làm Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, chẳng lẽ bộ dáng của mình hiện tại này nhìn qua giống hơn hai mươi mấy tuổi, lại nghe Tôn Vận Lai vội

vàng tranh cãi nói:“Đại tướng quân, hạ quan ngẫm lại, hạ quan nhiều con

gái, cho nên cũng khó miễn có thời điểm nhớ lầm!”

Doãn Trường Ninh lại nói:“Tôn Thái Thường cứ cẩn thận suy nghĩ, dường như theo bổn soái biết, khuê nữ lớn nhất của Thái Thường tự năm nay

cũng mới mười chín tuổi, Nhị nha đầu này làm sao mà so với khuê nữ còn

lớn hơn mấy tuổi đây!”

Thất Thất thấy Tôn Vận Lai càng không ngừng dùng cái khăn tay kia lau mồ hôi, ấp úng nói không ra nguyên cớ, chợt nghe Doãn Trường Ninh vỗ

bàn nói:“Tôn Thái Thường tự, bổn soái đến thay ngươi nói đi, cái gọi là

Nhị nha đầu này căn bản không phải là khuê nữ gì của ngươi, Tôn Thái

Thường tự có tổng cộng tám trai năm gái, trừ bỏ hai nàng thành thân, ba

con gái khác đều vừa dịp cập kê, Tôn Thái Thường tự vì thế từ chỗ nhà bà con xa lừa một nữ nhi đến thay thế khuê nữ mình, Tôn Thái Thường tự quả nhiên đối với quân đội Đại Chu ta trung tâm như một nha!”

Tôn Vận Lai vừa nghe vội vàng kêu lên:“Đại tướng quân tha mạng, đại

tướng quân tha mạng, hạ quan tuyệt đối không dám, hạ quan lập tức đem ba đứa con gái đưa lại đây cho đại tướng quân!”

Thất Thất rốt cục hiểu được Doãn Trường Ninh là diễn cái trò gì, thì

ra là muốn ba tiểu cô nương mới vừa cập kê trong nhà người ta, Doãn

Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Người tới, đem Tôn Thái Thường tự giao cho quân bộ xử trí!”

Thất Thất vừa nghe không phải vì mưu tính tiểu cô nương trong nhà

người ta, xử trí như vậy tuy là cảm thấy thống khoái, nhưng Thất Thất

làm sao cũng cảm thấy Doãn Trường Ninh ra vẻ, vài thân binh đem Tôn Thái Thường tự lôi đi xuống, Doãn Trường Ninh cũng đứng dậy đi tới, Thất

Thất đang ở trong lòng thúc ngựa biên soạn lời thoại, lời thoại còn chưa có biên soạn xong, lại nghe thanh âm của Doãn Trường Ninh dường như

ngay cạnh bên tai mình:“Tiểu Lăng cô nương dường như còn không biết mình có người cha ruột là Đại Kỳ quốc Thái Thường tự đi!”

Thất Thất vừa nghe mồ hôi đầy đầu thoáng cái tràn ra ngoài, nàng nào

biết rằng mình ở Đại Kỳ quốc còn có một vị cha ruột quyền cao chức trọng như vậy, nếu sớm biết, nàng cũng không cần ở trong Ô Y Hạng đau khổ

chịu đựng cuộc sống, đã sớm tìm nơi nương tựa rồi! Cũng khó trách Tôn

Thái Thường tự kia đổ mồ hôi, gian phòng này thật sự quá nóng, lại nghe

thanh âm như trước bên tai:“Tiểu Lăng cô nương nếu nhớ tới mình là ai,

nói cho bổn soái một tiếng, bổn soái nhất định đối xử tử tế!”

Thất Thất nghe xong thực hận không thể vẫy tay liền cho “Bổn soái” này một bạt tai, sau đó lại cùng nhau đồng quy vu tận!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.