Chương 42: Hồ đồ nhận người thân 2

Bạch Viện nhân tiện nói:“Này cũng kì quái, đưa tới tổng cộng chỉ bốn

mươi người, trừ bỏ Thiên Tuyết công chúa bạc mệnh kia, còn lại đều còn

sống, lại không có tìm được lệnh muội!”

Tôn Thiếu Bạch gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì nói:“Muội muội của hạ

quan trước khi bị đưa lại đây, là phu nhân Thái Thường tự kêu đi, không biết có phải lấy tên tuổi nhà Thái Thường tự đưa vào hay không!”

Bạch Viện nhân tiện nói:“Minh Hàn, tra xét nhà Thái Thường tự Đại Kỳ có đưa người đến hay không!”

Vương Minh Hàn tra xét sơ lập tức nói:“Tam hoàng tử, có! Thái Thường tự, nhị tiểu thư Tôn Tiểu Lăng bị đưa tới!”

Vương Minh Hàn lời nói vừa dứt, vài đường ánh mắt đều chuyển tới trên người Tô Thất Thất, Tô Thất Thất ban đêm không ngủ ngon, đầu óc đang đi vào cõi tiên, cảm thấy có ánh mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại, Thái Thường tự nhị nha Tôn Tiểu Lăng trong miệng mọi người không phải là

mình sao!

Chỉ nghe Tam hoàng tử Bạch Viện phong lưu phóng khoáng kia chậm rãi nói:“Chúc mừng Tôn tướng quân, lệnh muội tìm được rồi!”

Tôn Thiếu Bạch vừa nghe mừng rỡ, vội hỏi:“Tam hoàng tử, muội muội của hạ quan… Ở nơi nào?”

Bạch Viện nhìn về phía Doãn Trường Ninh nói:“Này sợ là phải hỏi Doãn đại tướng quân!”

Doãn Trường Ninh nghe xong cười nhẹ nói:“Tôn Tiểu Lăng, ngươi lại đây một chút!”

Thất Thất trong lòng liên tục kêu: Ông trời, Tô Thất Thất ta đã là số khổ một cái, ngươi cũng đừng lại tra tấn ta, ta làm sao mà biết trong

nhà Tôn Tiểu Lăng có những người nào!

Thất Thất cọ xát một chút mới đi ra, quy củ quỳ xuống, Doãn Trường

Ninh liền chỉ vào Tôn Thiếu Bạch hỏi:“Đây là huynh trưởng của ngươi

sao?”

Thất Thất nhìn Tôn Thiếu Bạch, nếu mình mà thừa nhận, Tôn Thiếu Bạch

kia hỏi nàng hai câu chuyện trong nhà, nàng nhất định lòi ra, vì thế

nhân tiện nói:“Hồi bẩm đại tướng quân, Tiểu Lăng sau khi phát sốt, có

một số việc nhớ không rõ lắm!”

Bạch Viện vừa nghe mặt liền lạnh xuống dưới, Quản Phong vốn hoài

nghi Thất Thất, Thất Thất này một khi nói không ra nguyên do, vậy nàng

khẳng định chính là giả mạo, trời mới tin đầu nàng sốt hỏng gì gì đó.

Tôn Thiếu Bạch nhìn về phía Thất Thất, xem bộ dáng Thất Thất kia, làm sao cũng không giống với em gái như hoa như ngọc của mình, nhưng nghĩ

đến muội muội mình tiến vào loại địa phương này, khẳng định chịu người

tra tấn không phải là ít, có lẽ xấu hổ cùng mình nhận thức, nhưng mà

ngoại hình này khiến cho hắn có vài phần do dự, chợt nhớ tới ở Ô Y Hạng

từng gặp được Tô Thất Thất, nhân tiện nói:“Thiếu Bình, còn nhớ rõ chuyện ở Ô Y Hạng hay không!”

Nhắc tới Ô Y Hạng, Thất Thất không có nơi nào so với nơi này càng

quen thuộc, vừa định xuất khẩu nói:“Làm sao có thể không nhớ?” Nhưng

nháy mắt phản ứng ra, mình là tiểu thư khuê các Tôn Tiểu Lăng, Thất Thất vội vàng lắc lắc đầu, Tôn Thiếu Bạch có chút thất vọng đột nhiên

nói:“Làm sao ngay cả chuyện ngươi cùng Thất Thất đánh nhau cũng đã quên, Tô Thất Thất kia, ngươi còn nhớ rõ không, từng bịt ống khói nhà chúng

ta, còn có một mỗ mỗ kỳ quái…, nàng thường xuyên dùng độc trùng kỳ lạ

cắn ngươi!”

Thất Thất nghe xong sửng sốt một lúc lâu, chẳng lẽ Tôn Thiếu Bạch

trước mắt này cư nhiên chính là đứa con lớn ngơ ngác Tôn Đại Bảo của lão Tôn Đầu, vậy Tôn Tiểu Lăng có phải chính là Tôn Nhị Nha hay không, Thất Thất vừa nghĩ đến Nhị Nha cứ hay bắt nạt mình, lại bị mình bắt nạt đã

chết, đôi mắt đỏ lên, không có lý do mà gật gật đầu nói:“Nhớ ra rồi, cái Thất Thất kia thật là một nha đầu l* m*ng gả không ra, còn có Nhị Ngưu

tử nữa, bọn họ không thấy mặt còn tốt, vừa thấy mặt liền đánh nhau!”

Tôn Thiếu Bạch vừa nghe mắt sáng ngời nói:“Thiếu Bình, ngươi nhớ rồi! Nhớ tới chuyện ở Ô Y Hạng rồi?”

Thất Thất đến lúc này chỉ có thể phá da đầu kích động lên, liên tục gật gật đầu nói:“Ca, ta nhớ ra rồi!”

Tôn Thiếu Bạch sửng sốt một chút, sau đó nắm giữ Thất Thất nói:“Thiếu Bình, ta rốt cục tìm được ngươi!”

Thất Thất có chút ngượng ngùng muốn thu hồi tay, Bạch Viện cùng Doãn

Trường Ninh đều không nói được một lời nhìn hai người, Tôn Thiếu Bạch

chợt kéo Thất Thất quỳ xuống nói:“Đại tướng quân, đây là muội muội của

hạ quan, hạ quan rốt cục tìm được xá muội, xin đại tướng quân ban thưởng cho hạ quan giải giáp quy điền, mang muội muội hồi hương!”

Màn nhận thức thân nhân này làm cho Doãn Trường Ninh cảm thấy là lạ

có chỗ nào đó không đúng, còn không tìm ra chỗ nào không đúng, Tôn Thiếu Bạch kia đã muốn giải giáp quy điền, đang suy nghĩ dùng lời nói gì giữ

lại Tôn Thiếu Bạch, Thất Thất kia lại xấu hổ vội vàng nói với Tôn Thiếu

Bạch:“Ca, tiểu muội không muốn hồi hương, tiểu muội muốn lưu lại hầu hạ đại tướng quân!”

Tô Thất Thất một câu này đúng là quanh co khúc khuỷu, nhanh chóng

quay mặt xuống, bộ dáng kia thực tại trông quá không được, hơn nữa ra vẻ xấu hổ bẽn lẽn, đúng là muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm,

Doãn Trường Ninh y như bị sét đánh, Bạch Viện là người nghiêm túc, nghe

xong cũng chỉ có thể cực lực nín cười, Tôn Thiếu Bạch hết hồn nhìn Thất

Thất, Thất Thất nhân tiện nói:“Đại tướng quân là người tốt hiếm có, nếu

không có đại tướng quân, Tiểu Lăng cũng không có ngày hôm nay, cho nên

Tiểu Lăng nhất định phải chăm sóc đại tướng quân thật tốt, báo đáp ơn

tri ngộ của đại tướng quân!”

Thất Thất nói lời này tình thâm ý trọng, nhưng người nghe ở đây chỉ

cảm thấy rất không thể cảm thụ, ngay cả Quản Phong cũng không biết Doãn

Trường Ninh từ khi nào thì có ơn tri ngộ với Tô Thất Thất, ơn tri ngộ

trong miệng Tô Thất Thất, chẳng lẽ là chỉ Doãn Trường Ninh đem nàng đưa

đến hồng trướng khao tam quân, hoặc là chỉ đem nàng làm cái nữ nô dịch

sai bảo?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.