Chương 29: Phá kén thành trùng 2

Tâm tình tốt lắm, Thất Thất đối với Tứ Bảo nhìn cũng hơi thuận mắt

chút, vì thế quên cẩn thận, thấy Tứ Bảo uống no nước rồi sẽ tùy ý đi lên bờ chạy, Tứ Bảo kia tự dưng phát cáu, vung chân liền đá lại đây, cũng

may Thất Thất không phải tiểu thư khuê các gì, ngay tại chỗ lăn hai vòng có chút chật vật mới tránh khỏi, trong lòng oán hận mắng súc sinh kia

cùng chủ tử của nó giống nhau bắt nạt người, chính mình sớm muộn gì có

một ngày không lột da nó thì không xong!

Thất Thất ngẫu nhiên nghe những binh lính này nói thầm, mới biết được Tứ Bảo này là ngựa cực phẩm, một mình nó dám đấu đàn sói, dám đấu hổ

báo, cho nên là vương trong loài ngựa, Thất Thất cảm thấy mình hiện tại

tuy là xấu một chút, nhưng xấu thế nào cùng sài lang hổ báo kia vẫn là

có bản chất khác nhau, Tứ Bảo kia không đá được Thất Thất, kêu hí hí

xuống lòng sông, tìm một chỗ có bèo ngon, làm càn ăn vào.

Thất Thất ở trong chuồng từng cho ngựa ăn, thực chưa từng gặp qua

ngựa có thể ăn giống như Tứ Bảo vậy, dường như suốt ngày đều ăn! Thất

Thất biết Tứ Bảo không quá thích mình, giống như mình vĩnh viễn cũng sẽ

không thích nó, thấy nó ăn vui vẻ, vẫn là không chọc là nhất, liền ở một chỗ không xa ngồi xuống nhìn chằm chằm Tứ Bảo ăn cỏ, khoát tay không

cẩn thận đụng đến trên ngực, cởi ra vết sẹo trên ngực kia, Thất Thất mất thật lớn tinh thần mới nhìn rõ bốn chữ nhỏ “Trường Ninh chi nô” trên

mặt, vết ấn hồng hồng trắng trắng bị màu da đen đen tôn lên đặc biệt rõ

ràng.

Thất Thất là cùng hai phụ nhân trong quân ở cùng một chỗ, vì cái sỉ

nhục ngay ngực này, Thất Thất vào ban đêm, từng chịu đựng đau đớn vụng

trộm lấy tay móc đến máu chảy đầm đìa, nhưng vết ấn này sâu, nàng không

tiện ra tay độc ác, kết quả là móc đến huyết nhục mơ hồ, kết sẹo xong

vẫn như trước còn có thể thấy rõ bốn chữ kia, chỉ là không rõ như trước

kia vừa thấy vậy, Thất Thất thầm nghĩ tìm một cơ hội thích hợp, một lần

nữa xuống tay, hi vọng nhất chính là có thể tìm được một cây đao nhọn

đem toàn bộ khoét xuống, nhưng trước mắt nàng trừ bỏ đao cắt cỏ cho

ngựa, là không thấy được đao khác, nàng ngay cả tìm đao nhọn cũng phải

chờ cơ hội, đối với báo thù tự dưng nản lòng lên!

Thất Thất có chút nản lòng vuốt ngực, nước mắt lại nhịn không được

chảy xuống, suy nghĩ mấy chục loại phương pháp trả thù như vậy, đều chỉ

có thể ngẫm lại thôi! Tô Thất Thất nàng sinh hoạt ở Ô Y Hạng là tham

tiền một chút, con buôn một chút, muốn nịnh bợ người so với mình tốt

hơn, khinh thường người so với mình tệ hơn, nhưng Tô Thất Thất làm như

vậy đều là vì có thể cùng mỗ mỗ mang ngày qua tốt hơn một chút; Hơn nữa ở Ô Y Hạng sống hơn mười bốn năm, thật đúng là nhìn không tới có mấy hộ

so với mình cùng mỗ mỗ còn kém, cho nên nàng nói tóm lại là nhà nhà đều

phải xem mặt sắc, mỗi người đều phải cúi đầu khom thắt lưng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là dưới tình huống bọn họ cũng không mắng mình.

Mình giúp mọi người làm điều tốt cư nhiên rơi xuống kết cục như vậy,

nếu giúp mọi người làm điều tốt đều là kết cục như vậy, Thất Thất thề từ nay về sau sẽ không giúp mọi người làm điều tốt, nhất định phải làm

người ác, phải làm một ác nhận thập ác không tỉnh, nghĩ đến đây, Thất

Thất một phen đem nước mắt lau đi!

Thất Thất lau nước mắt xong, cầm quần áo kéo kỹ, đem vết ấn che

khuất, vừa dọn dẹp xong, lại nghe có người kêu một tiếng:“Tôn Tiểu

Lăng!”

Thất Thất hơn nữa ngày mới lấy lại tinh thần là đang kêu chính mình,

Tôn Tiểu Lăng này tên tuổi hiển nhiên là không tốt lắm, trước đó qua đi

cũng không gặp cái chuyện gì tốt, nàng quay đầu thấy là Lôi Nhân, có

chút khó hiểu nhìn Lôi Nhân, Lôi Nhân nhìn về phía Tô Thất Thất nói:“Đại tướng quân có phân phó, ngươi theo chân bọn họ đi một chuyến, Tứ Bảo

liền giao cho ta!”

Thất Thất mới nhìn thấy phía sau Lôi Nhân có hai người hầu cận của

Doãn Trường Ninh, nàng không biết còn có điều xấu gì sẽ rơi xuống trên

đầu mình, trước mắt dường như trừ bỏ chuyện chặt đầu thì không có gì so

với tình cảnh hiện tại càng tệ hơn.

Thất Thất chỉ phải đứng lên, đi theo phía sau hai thân binh kia,

không yên bất an đi một hồi, mới phát hiện là đi về hướng quân trướng

của Doãn Trường Ninh, Thất Thất từ trong lòng cự tuyệt đi quân trướng

Doãn Trường Ninh, đồ vật nơi đó đều rất chói mắt, nhưng việc này không

phải do nàng làm chủ.

Đi vào trướng bồng của Doãn Trường Ninh, Thất Thất không thấy trong

trướng có người, nhẹ nhàng thở ra, nhưng loại ô nhục quen thuộc này lại

tự dưng áp bách tâm can của nàng, ngây ngốc đứng một lúc lâu, Doãn

Trường Ninh mới từ ngoài đi vào.

Trong lòng Thất Thất bực bội không cần nói, Doãn Trường Ninh ngươi

không phải cố ý giày vò sao, tin hay không ta đem ống khói trong trướng

ngươi bịt lại, sặc khói chết ngươi? Nhưng trướng bồng của Doãn Trường

Ninh không có ống khói, Thất Thất cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ cho trong

lòng thoải mái chút!

Doãn Trường Ninh vừa ngồi xuống, thân binh kia liền hỏi:“Tướng quân, muốn dùng cơm trưa hay không!”

Doãn Trường Ninh nhân tiện nói:“Bưng lên đi!”

Thất Thất vừa nghe mới biết được mình đứng đến lúc ăn cơm trưa, không bao lâu hai người thân binh liền đem cơm trưa của Doãn Trường Ninh bưng lên, Thất Thất có chút không không chịu thua kém nhìn thoáng qua, điểm

tâm ở trong chuồng ngựa chỉ có nửa bát cháo rau dại, ngày thường cũng

không có nghĩ gì, số lần đói choáng váng cũng không ít, cũng không có

cảm giác gì, đến nơi này của Doãn Trường Ninh, không có lý do liền cảm

thấy đói, lại nghe Doãn Trường Ninh nói:“Để cho Tôn Tiểu Lăng đến hầu

hạ!”

Thất Thất nhất thời không phản ứng kịp là đang phân phó chính mình,

chờ khi phục hồi tinh thần lại thì Doãn Trường Ninh đã muốn dùng hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, Thất Thất cũng không biết là nhìn ân nhân sẽ dùng ánh mắt như vậy!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.