Chương 114: Mừng thọ công chúa 2

Đại công chúa lại cười nói:“Bộ dáng bên ngoài tốt, cái miệng nhỏ nhắn cũng rất biết nói chuyện, bản cung làm sao nhìn ngươi giống như bất mãn đây, từ sau khi Thiên Hương ngươi vào Hâm vương phủ, bản cung dường như cũng không từng bạc đãi qua ngươi đi!”

Thất Thất trong lòng oán thầm: Này thật đúng là, dường như đại công

chúa ngươi muốn bạc đãi cũng bạc đãi không được đi, người ta mỗi ngày

nằm ở trong lòng Doãn Trường Ninh làm nũng, ngươi dám bạc đãi sao?

Thiên Hương cũng cười nhẹ nói:“Đại công chúa, Thiên Hương đem công

chúa coi như thần thánh mà kính mến, làm sao có thể bất mãn đây, nhất

định là có tiểu nhân phỉ báng!” Nói xong cố ý vô tình nhìn về phía Thất

Thất, Thất Thất hoảng hốt trong bụng: Mình từng phỉ báng Thiên Hương một lần, nhưng mình chỉ tại trước mặt đại công chúa phỉ báng qua nàng, nàng sao lại biết, có phải là Y Phương tiểu tiện nhân kia bán đứng mình hay

không!

Bạch Viện lại cười nói:“Hoàng muội, loại sự tình này thành tâm hay

không thành tâm không ở ngoài miệng, Thiên Hương nếu thực đem hoàng muội kính như thần thánh, hôm nay là đại thọ của hoàng muội, Thiên Hương

liền múa khúc ‘Ma cô hiến thọ’ cho hoàng muội chứng thật một chút, không phải giải quyết được sao?”

Thiên Hương vừa nghe mặt thoáng cái trầm xuống, đại công chúa lại

cười nói:“Hoàng huynh nói cực đúng, chỉ sợ Thiên Hương không có thứ

thành tâm kia!”

Thất Thất thấy ánh mắt Thiên Hương luôn luôn chuyển sang Doãn Trường

Ninh, con mắt kia càng thêm long lanh, Thất Thất đánh đố long lanh này

tuyệt đối không phải vì dụ dỗ Doãn Trường Ninh, rõ ràng là tràn ngập

nước mắt, Doãn Trường Ninh nghe xong nở nụ cười một chút nói:“Thiên

Hương, hôm nay là mừng thọ ái phi của bổn vương, hiến một khúc vũ là lẽ

phải, nhưng không đúng lúc Thiên Hương mấy ngày này bị phong hàn, thân

mình không thoải mái!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiên Hương lập tức mây tan thấy

trăng sáng, sắc mặt đại công chúa lại âm trầm có thể nhỏ nước, nhưng

nàng vẫn giả dạng làm như không có chuyện gì cười cười nói:“Thật đúng là không đúng dịp!” Doãn Trường Ninh dường như không có việc gì tựa đầu

chuyển hướng qua sân khấu, Bạch Viện lại cười lên nói:“Nghe nói Hâm

vương sủng ái Thiên Hương, lời này thật đúng là không giả!”

Doãn Trường Ninh nở nụ cười một chút ôn hoà nói:“Thiên Hương là công

chúa nước bạn xa gả đến Đại Chu, thánh minh Hoàng Thượng cũng từng hạ

thánh chỉ, bảo bổn vương đối xử tử tế, bổn vương tự nhiên trân trọng,

nhưng đại thọ của ái phi, công chúa hiến nghệ vốn là lẽ phải, Thiên

Hương có phải vậy hay không nha?”

Thiên Hương lập tức cực kỳ thỏa đáng, ngồi chồm hỗm đứng lên nói:“Vâng!”

Doãn Trường Ninh lại cười nói:“Sao ngờ lại không đúng dịp như vậy!”

Thiên Hương cũng nói:“Vương gia nói đúng là Thiên Hương muốn nói,

mừng thọ tỷ tỷ, Thiên Hương tự nên hiến vũ chúc thọ, nhưng việc kia lại

không đúng dịp, xin tỷ tỷ tha thứ!”

Đại công chúa nở nụ cười một chút, Doãn Trường Ninh lại nói:“Thiên

Hương tạm thời thoải mái nghỉ ngơi một chút, xem có thể chầm chậm đỡ hơn hay không, như thế nào?”

Thiên Hương nhìn về phía Doãn Trường Ninh nhẹ nhàng đáp lời:“Vâng!”

Bạch Viện nghe xong nở nụ cười một chút, mở ra cây quạt bắt đầu

thưởng thức ca múa, Thất Thất thấy bộ dáng Doãn Trường Ninh cùng Thiên

Hương kia ẩn tình rồi lại đưa tình, trong lòng muốn bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu hận, nghĩ đại công chúa kia còn không biết có bao nhiêu hận,

nhất định so với mình sẽ có nhiều biện pháp hơn lắm, Thất Thất chỉ phải

mạnh mẽ nâng cao tinh thần tiếp tục xem, không bao lâu nghe đại công

chúa nhỏ giọng nói:“Vương gia, nghe nói thái tử gia bị bệnh!”

Doãn Trường Ninh nghiêng đầu, cũng nhỏ giọng nói:“Thái tử gia thân thể luôn luôn không tệ, làm sao có thể bị bệnh?”

Đại công chúa bưng chén rượu nhẹ uống một ngụm nói:“Thân thể cho dù tốt cũng chịu không nổi giày vò!”

Doãn Trường Ninh có vài phần ngạc nhiên nói:“Thái tử gia, ai dám giày vò nha!”

Thất Thất đối với Doãn Trường Ninh đã có chút quen thuộc mãi cảm thấy vài phần ngạc nhiên của Doãn Trường Ninh là giả bộ ra, nghĩ đại công

chúa kia ngày thường cũng ít gặp Doãn Trường Ninh, nếu không làm sao lại tuyển chọn loại chuyện này đến nói cùng hắn, đại công chúa buông chén

lại nói:“Còn có thể có ai, không phải là thứ hồ ly tinh này sao, Linh Cơ thứ kỹ nữ kia vì tranh vinh cố sủng, dám ở trong ẩm thực của thái tử

gia bỏ thuốc giục tình, hiện tại đè dưới nhà lao, aiz, thái tử gia cũng

không biết có thể qua một cửa này hay không!”

Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, tâm bỗng chốc lạnh lạnh,

Thất Thất biết Thanh Thường tuyệt đối không có khả năng vì tranh thủ

tình cảm ở trong ẩm thực của thái tử thả thuốc giục tình, Doãn Trường

Ninh gật gật đầu nói:“Hiện tại những phụ nữ hạ tiện này thật sự là không từ thủ đoạn!”

Đại công chúa nhân tiện nói:“Cho nên Vương gia cũng phải để ý nha,

đây chính là vết xe đổ, cũng đừng để cho loại hồ ly tinh này chui chỗ

trống!” Nói xong ánh mắt của đại công chúa chuyển hướng về phía Thiên

Hương, Doãn Trường Ninh cũng làm ra vẻ ra dạng nói:“Ái phi thật sự là

săn sóc bổn vương!”

Đại công chúa lại nói:“Bản cung trừ bỏ săn sóc Vương gia, càng muốn giúp Vương gia!”

Thất Thất thấy Doãn Trường Ninh nở nụ cười một chút nói:“Ái phi vẫn đều thực giúp đỡ bổn vương!”

Đại công chúa lại ha ha cười nói:“Nhưng là bản cung thật sự rất muốn nhìn Thiên Hương vì bản cung biểu diễn ‘Ma cô hiến thọ’!”

Doãn Trường Ninh nghe xong cười meo meo nhìn về phía Thiên Hương

nói:“Hôm nay đại thọ ái phi, Thiên Hương có thể mang bệnh vì ái phi hiến một khúc vũ hay không?”

Thiên Hương vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên, ánh mắt

lại ngập nước, mang theo vẻ quanh co, nhìn Doãn Trường Ninh liếc mắt một cái phải đi thay quần áo, Thất Thất thật không nghĩ tới đại công chúa

cứ một chiêu như vậy liền chuyển bại thành thắng, quả nhiên thấy đại

công chúa phi thường đắc ý sửa sang lại dáng người, Thất Thất cũng nhanh chóng đuổi theo sửa sang lại bản thân mình.

Thất Thất thấy Bạch Viện dường như chuẩn bị nói cái gì đó, Thiên

Hương thay đổi một thân vũ y màu phấn hồng khoan thai mà ra, nhìn dáng

múa của Thiên Hương, Thất Thất có phần xấu hổ, cuối cùng đã biết chỗ

thua kém của mình và Thiên Hương, không thể trách Thiên Hương làm cho

người ta thích, đàn ông đều muốn ôm nàng mỹ nhân này về, chỉ bằng dáng

múa nhẹ nhàng, dáng người dịu dàng này, không tình nguyện mà còn nhảy

đẹp như vậy, nếu là nói tình nguyện, Thất Thất dám cược ánh mắt của Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện kia hiển nhiên phải đem Thiên Hương ăn mất.

Thất Thất không biết là ai vỗ tay đầu tiên, phục hồi tinh thần lại

thấy là Bạch Viện đi đầu vỗ tay, đại công chúa bất mãn nhìn Bạch Viện

liếc mắt một cái, Doãn tướng cũng nhịn không được nói:“Quả thật là một

mỹ nhân hiếm có!” Nhưng lại dường như keo kiệt ngôn ngữ, nói một câu

này xong sẽ không mở lại miệng, Bạch Viện lại cười nói:“Đại Kỳ này thủy

thổ dưỡng ra nam giới không được tốt lắm, dưỡng ra nữ giới lại một

người so với một người khiến cho người ta yêu thích!” Bạch Viện nói

xong, Doãn tướng cũng cười gật gật đầu, rất có ý đồng ý, Thất Thất mãi

cảm thấy Bạch Viện nhìn nàng một cái, sau lại cảm thấy mình có chút đa

nghi, ngay cả Doãn Trường Ninh cũng chưa nhận ra mình, huống chi là Bạch Viện chỉ có giao tiếp qua mấy lần chạm mặt này, tuy nhiên Thất Thất làm thế nào cũng không cảm thấy lời này của Bạch Viện xem như là lời khen,

đại công chúa cũng khen ngợi tốt, phân phó ban thưởng, Thiên Hương càng

thêm ủy khuất, rất nhanh xoay người đi xuống đài, cũng không thấy nàng

quay về vị trí, đại công chúa tâm tình liền rất tốt, Thất Thất có chút

ghen tị thủ đoạn này của đại công chúa.

Kế tiếp đại công chúa làm thọ tinh thật sự tâm tình tốt vô cùng, ngẫm lại cũng phải, một thiếp một cơ của Doãn Trường Ninh đều để cho nàng

đuổi mất, tâm tình nàng không tốt mới lạ, Thất Thất thấy Doãn Trường

Ninh dường như cũng không có gì mất hứng, cách bàn cùng Bạch Viện tán

gẫu rất vui vẻ, chỉ là hai người này đều cực kỳ giả dối duỗi cổ trò

chuyện với nhau thật vui, nhìn làm sao cũng thấy không được tự nhiên,

Thất Thất liền từ chỗ Doãn Trường Ninh nghiêng người nhìn về phía sân

khấu kịch, nàng tính ra không cần duỗi cổ, thật sự là vất vả cho Doãn

Trường Ninh làm lợi cho Tô Thất Thất nàng.

Đại công chúa cao hứng, mọi người ngồi phía trước phía sau kia đều

khen tặng nàng, Thất Thất thích náo nhiệt, vừa mới bắt đầu đối với những thứ này cảm thấy hứng thú, một lúc sau lại có chút ngồi không yên, một

là vì tính tình, hai là vì thân thể, tâm phiền ngực bực, còn phải nín

nhịn ho khan, mang tay đặt ở dưới mông đổi qua đổi lại, ngồi thế nào

cũng thấy không thoải mái, sau đó nghe Doãn tướng kia nói tửu lực không

chịu nổi, Doãn Trường Ninh vội để cho Lưu quản sự đỡ đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện cũng nói:“Tiểu hắc nô đi làm một chung trà tỉnh rượu đến cho bổn vương, đừng giống như lần trước vậy, sinh đứa nhỏ xong còn không

thấy ngươi bưng trà mang về!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.