Chương 107: Tiên yêu đấu pháp 4

Đại công chúa vừa nghe Thất Thất kiên quyết cự tuyệt, trái lại mở

rộng lòng, giả vờ thở dài nói:“Còn không phải Vương gia nhất thời mới

mẻ, nói ngươi rất dễ sinh, thu phòng, năm sau là có thể cho sinh cho hắn con trai béo ú, bản cung cũng bệnh gấp chạy chữa loạn, Tiểu Lăng thật

sự là tiểu nha đầu hiểu chuyện lại minh bạch lý lẽ, không giống như một

vài người không biết trời cao đất rộng!” Nói xong đại công chúa lại nói

tiếp:“Vậy môi Vương gia là chuyện gì xảy ra?”

Thất Thất vừa nghe mồ hôi liền dũng mãnh đổ ra, suy nghĩ xoay chuyển

bèn nói:“Buổi chiều hôm qua, Vương gia gọi nô tỳ đi hầu hạ, tiến vào

điện chỉ thấy Thiên Hương ôm Vương gia hình như rất thân mật, sau lại

Vương gia bỗng nhiên ‘Ai ui’ một tiếng, nô tỳ mới phát hiện môi Vương

gia đổ máu!”

Đại công chúa vừa nghe liền vỗ bàn mạnh một cái mắng:“Tiện phụ, dâm

phụ, dâm phụ, làm sao là cái công chúa gì, cách làm cùng thứ kỹ nữ kia

có cái gì khác nhau!”

Thất Thất vội thêm mắm thêm muối nói:“Đại công chúa không thấy được,

hành động của Hương phi sợ ngay cả kỹ nữ cũng không bằng!” Nói ra những

lời này Thất Thất thật sự là khoan khoái không hiểu sao.

Thất Thất rốt cục được đại công chúa ban thưởng nặng nề, Y Phương đem năm mươi lượng bạc đưa cho Thất Thất nhỏ giọng nói:“Thực chưa thấy qua

người vô sỉ như ngươi vậy, ngươi vẫn còn là người sao?”

Thất Thất vừa nghe một phen lấy bạc qua nói:“Nô tỳ không rõ lời Y Phương tiểu thư nói, ah, hẳn là Phương tiểu chủ!”

Y Phương nhân tiện nói:“Tôn Tiểu Lăng đừng nghĩ rằng những chuyện ngươi làm là người không biết quỷ không hay!”

Thất Thất hừ một tiếng nói:“Phương tiểu chủ, cho tới bây giờ sợ ngươi so với nô tỳ còn hy vọng Hương phi hoặc là Phán cơ kia bị Vương gia

đánh vào mười tám tầng địa ngục hơn nhiều, cho nên ngươi nghĩ muốn được

Vương gia sủng ái, có phải nên cân nhắc cùng nô tỳ hợp tác một chút hay

không, trước mắt nô tỳ còn có việc, đi trước một bước!”

Y Phương lâm vào chán nản, nhưng giống như Thất Thất nói, có cái

Thiên Hương, Phán Hề gì kia, ánh mắt Doãn Trường Ninh vĩnh viễn sẽ không chuyển tới chỗ này của đại công chúa, lại càng không chuyển tới nơi này của nàng, mặc dù nàng không một ngày không muốn làm thị cơ gì đó, nhưng nếu làm, nàng sẽ không muốn kém hơn Phán Hề gì kia, trong lòng thậm chí còn kỳ vọng cùng Thiên Hương gì đó ganh đua cao thấp.

Cầm bạc trở lại trong phòng, Thất Thất lập tức lấy ra lọ nhỏ giấu

vàng bạc, đem 50 lượng bạc mình mới được ban cho hôn hai cái mới bỏ vào

trong lọ, sau đó giấu ở dưới giường, chỗ kia là Thất Thất tìm chút thời

gian mới làm ra được.

Giấu kỹ lọ vàng bạc, Thất Thất nằm đến trên giường, phi thường thoải

mái nhấc chân bắt chéo, tính toán nhiều vàng, bạc thế này có thể mua bao nhiêu mẫu ruộng, mua bao nhiêu con trâu cày, ngẫm lại cuộc sống tương

lai có ruộng có nhà, Thất Thất lâm vào nhảy nhót, lại nghĩ mình nếu có

thể mua được sản nghiệp, phải đi đem những quyển sách này của mỗ mỗ này

đều thu xếp lại cất giữ vào.

Thất Thất mang theo nguyện vọng cực kỳ tốt đẹp đi ngủ, sau lại là cái mũi ngứa, không thoải mái mới tỉnh, trợn mắt đã thấy mặt Doãn Trường

Ninh cách mình chỉ trong gang tấc, Thất Thất nhịn không được nói:“Tướng

quân gia, sáng sớm ngươi không ngủ được, làm gì quấy nhiễu mộng đẹp của

người ta!”

Doãn Trường Ninh hừ một tiếng hỏi:“Vì sao không đáp ứng để cho ta thu phòng?”

Thất Thất vừa nghe lập tức sợ hãi nói:“Vương gia, nô tỳ tư sắc thật

sự chỉ tạm được, nô tỳ sợ làm bẩn Vương gia, cho nên nô tỳ không dám!”

Doãn Trường Ninh nghe xong vỗ giường mắng:“Không dám rắm chó, nếu

không dám vì sao lại dám lừa nữ nhân kia nói môi bổn vương là bị Thiên

Hương cắn bị thương?”

Thất Thất có chút ngượng ngùng nói:“Vương gia, dưới loại tình huống kia, nô tỳ dù sao cũng ngại nói là chính mình cắn nát!”

Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Những lời này ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, ngươi còn có cái gì phải ngượng ngùng đây!” Nói xong

vươn tay đem Thất Thất kéo đến trên người nói:“Thất Thất, ngươi rốt cuộc có cái bí mật gì?”

Thất Thất muốn đem thân mình tránh ra, Doãn Trường Ninh nghiêng người đem Thất Thất đè đến dưới thân hung hăng nói:“Bổn vương ba lần bốn lượt chiều theo ngươi, ngươi thật đúng là không đem bổn vương để vào trong

mắt, có phải hay không!”

Thất Thất vội nói:“Vương gia nói quá lời, nô tỳ không dám!”

Doãn Trường Ninh duỗi tay ra xé quần áo Thất Thất nói:“Không cho bổn

vương thu phòng, nghĩ rằng bổn vương không có biện pháp bắt ngươi có

phải hay không? Tất nhiên ngươi nguyện ý làm thứ tiện nô này, bổn vương

sẽ để cho ngươi biết tiện nô chuyện nào là phải làm, chuyện nào là không nên làm, đừng tưởng rằng Hâm vương phủ thật không có quy củ!”

Quản Phong nghe được trong phòng làm ầm ĩ ghê gớm, cái hắc nô kêu Tôn Tiểu Lăng kia cử chỉ cùng một vài người tuy có chút không quá giống

nhau, không cho nàng ăn không cho nàng ở, đối với Doãn Trường Ninh thì

kề cận giống như khối cao da chó, không rời không bỏ, biến thành Doãn

Trường Ninh đã muốn xấu đẹp chẳng phân biệt được, một lòng muốn nhận

nàng, vì lần thu nàng vào phòng này còn ở chỗ đại công chúa dùng chút

tâm tư, đây là chuyện mình đi theo bên người Doãn Trường Ninh chưa bao

giờ gặp qua, nhưng Tôn Tiểu Lăng này lại nói mấy câu khiến cho một phen

tâm huyết của Doãn Trường Ninh hóa thành nước chảy về hướng đông, Doãn

Trường Ninh biết tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một câu cũng chưa nói liền vọt tới phòng Tôn Tiểu Lăng!

Quản Phong trước kia có vẻ không thích Tôn Tiểu Lăng vừa thấy đã mang theo cừu hận này, nhưng qua thời gian dài, Tôn Tiểu Lăng lại chưa làm

qua chuyện gì có lỗi với Doãn Trường Ninh, hơn nữa Tôn Tiểu Lăng đến bên cạnh Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh tính tình ngược lại không táo

bạo giống trước kia như vậy, một khi làm chuyện mình đã quyết định, ai

cũng đừng nghĩ góp lời, hơn nữa sau chuyện phát sinh ở khi ra khỏi Ngô

thành, Quản Phong vẫn cảm thấy có Tôn Tiểu Lăng con gái xấu một chút như vậy ở bên người Doãn Trường Ninh dường như còn tốt hơn một ít, vấn đề

là Tôn Tiểu Lăng kia giống như là có ma tính vậy, nàng thích kề cận Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh dường như cũng rời không được nàng, Doãn

Trường Ninh muốn thu phòng nàng, Quản Phong cũng vui vẻ, thậm chí còn

giúp Doãn Trường Ninh bày mưu tính kế, chỉ không nghĩ tới tiểu hắc nô

kia lại phản loạn như vậy!

Quản Phong ở trong hành lang gấp khúc tới tới lui lui đi thật lâu,

trước kia loại chuyện này Doãn Trường Ninh đã làm không ít, Quản Phong

không có cảm giác, duy độc lần này hắn có chút không quá thoải mái mà

nghe Doãn Trường Ninh tra tấn Tôn Tiểu Lăng.

Quản Phong thấy sắc trời chậm rãi tối sầm xuống, Doãn Trường Ninh

cuối cùng cảm thấy mỹ mãn một bên thắt đai lưng một bên lau vết máu trên trán đi ra, thấy Quản Phong nói một tiếng:“Thật sự là cái hãn nô, còn

dám cào bị thương bổn vương, không cần phải quản nàng, đói nàng ba ngày, xem nàng còn dám bừa bãi như vậy nữa hay không!”

Thất Thất một bên khóc một bên từ trên mặt đất nhặt lên áo lót bị

Doãn Trường Ninh xé rách, tràng ác mộng ba năm trước đây kia dường như

đã trở lại, ở vào lúc nàng ngay cả tâm tư báo thù đều phai nhạt, thậm

chí nghĩ tích lũy chút vàng bạc đi mua ruộng mua nhà sống, Doãn Trường

Ninh lại tàn bạo cưỡng h**p nàng.

Thất Thất khóc một hồi lâu cảm thấy lại không có người nào sẽ để ý

nàng, chậm rãi cũng nín khóc, sau đó ngơ ngác ngồi ở trên áo bông quần

bông đồng dạng đều bị xé rách, trên người khó chịu, cũng làm cho nàng

không muốn động.

Thất Thất ở trên nền nhà nằm một ngày một đêm, thời điểm nàng cảm

thấy rất lạnh lại nhìn thấy mỗ mỗ, mỗ mỗ lôi kéo tay nàng dường như đang khóc dường như lại khuyên nàng đi theo cùng, Thất Thất mặc dù không

thích mỗ mỗ, nhưng đi theo mỗ mỗ ít nhất ba bữa còn có hy vọng, không

giống như hiện tại cảm thấy lạnh như vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.