Chương 104: Tiên yêu đấu pháp 1

Ý tưởng mua đồ linh tinh cho dì Thanh của Thất Thất bị tan biến, sau

khi mặc kệ Vương Quốc Khánh, nàng tùy tiện mua một giỏ trúc mới, mua một ít đồ dùng lung tung, liền không còn lòng dạ nào đi dạo phố, dẹp đường

trở về chỗ dì Thanh, làm cơm trưa, cùng Dì Thanh nói chuyện cả một buổi

chiều, lại làm tốt cơm chiều, xe ngựa của Doãn Trường Ninh đã đến đón

nàng.

Thất Thất tìm cái cớ chuồn ra khỏi tiểu viện của dì Thanh, ngồi trên xe ngựa đi rồi.

“Cảnh bình điện” rất an tĩnh, Thất Thất hoài nghi tên Doãn Trường

Ninh kia hẳn là đi “Y hương các”, nghĩ đến đó thoải mái mãn nguyện năm

ngày vừa rồi bỗng chốc lại tự dưng trở nên áp lực, thậm chí muốn quay về nơi đó của dì Thanh vĩnh viễn không trở lại nữa, vài cái hộ vệ kia nhìn Thất Thất một hồi đằng trước một hồi đằng sau, đều quen thuộc nàng

thường xuyên có hành động làm người ta giật gân: Ví dụ như lần này trở

lại bên cạnh Doãn Trường Ninh dường như không từng mặc quần áo của phụ

nữ; Ví dụ như ngày mùa đông này cho dù là bọn họ cũng cảm thấy rất lạnh, cố tình nàng lại cầm trong tay cây quạt “Đồng tiền” kia; Ví dụ như mỗi

ngày đều phải Doãn Trường Ninh bắt nàng đi tắm rửa; Ví dụ như trên khuôn mặt kia rõ ràng viết đối với cái gì cũng bất mãn, nhưng lại cứ một mực

khúm núm nịnh bợ cúi đầu khom lưng; ví dụ như rõ ràng là một tiểu hắc nô đê tiện, nhưng ở nơi đó của Doãn Trường Ninh so với đại công chúa,

Hương phi kia còn được sủng nhiều hơn, ít nhất hai người phụ nữ này còn

không từng lên giường chủ tử của bọn họ, mà tiểu hắc nô này cơ bản mỗi

ngày đều ôm chủ tử của bọn họ ở trên chiếc giường kia….

Các hộ vệ thấy Thất Thất lén lút, Doãn Trường Ninh đối với nàng

chuyện ngoại lệ nhiều lắm, bọn họ cũng lười quản Tô Thất Thất, mặc cho

nàng nhảy đông nhảy tây nhảy lên.

Thất Thất nhảy lên đến phòng ngủ không thấy được Doãn Trường Ninh,

nhảy lên đến thư phòng vẫn không thấy được Doãn Trường Ninh, Thất Thất

không khỏi có chút thất vọng từ phía sau hành lang hướng đi về chính

gian phòng mình, khi đi ngang qua phòng khách nhỏ nằm bên cạnh thư phòng Doãn Trường Ninh, lại nghe đến thanh âm Doãn Trường Ninh:“Cậu còn có

cái gì muốn nói!”

Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, lời dì Thanh nói bỗng chốc

nhảy vào trong não, nàng vội tránh ở một bên, thở cũng không thở mạnh,

lại nghe một giọng nam trung niên nói:“Ninh nhi, con trưởng thành, có

chút chuyện, cậu nói con cũng nghe không vào, không phải cậu không muốn

giúp con báo thù tang quốc thất thân, nhưng mà Ninh nhi, việc này là

không thể gấp, giống như lần Nam hạ con không về là tối kỵ, giành được

thắng lợi nhưng không có một chút công lao, còn làm cho thái tử tự dưng

nghi kỵ con, thiếu chút nữa hai mươi năm ẩn nhẫn đều trôi theo dòng nước!”

Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Cậu, cậu cũng quá tăng chí khí

người khác diệt đi uy phong người trong nhà mình, chẳng lẽ cậu cũng cho

rằng quân đội Đại Chu này, con nhất định cần binh quyền gì đó mới chỉ

huy động sao?”

Người nam kia lập tức vội la lên:“Trường Ninh, nhớ kỹ không đến giây phút cuối cùng vạn lần không thể làm càn!”

Doãn Trường Ninh thản nhiên nói:“Cậu, cậu cứ yên tâm đi, Trường Ninh làm việc đều có chừng mực!”

Người đàn ông lại nói:“Lần này cưới Thiên Hương công chúa, mặc dù bên ngoài là bị chèn ép, nhưng ngẫm lại cũng không phải là chuyện gì không

tốt!”

Doãn Trường Ninh ừ một tiếng nói:“Việc này Trường Ninh tự nhiên biết, nếu không sao có thể để cho Thiên Hương tiến vào phủ Trường Ninh chứ?”

Người đàn ông mới buông lỏng khẩu khí:“Vậy là tốt rồi, cậu đi ra một

lúc, phải về, đỡ phải để cho người khác thấy lại nổi phong ba, nhớ kỹ

phải nhẫn!”

Doãn Trường Ninh nhân tiện nói:“Cậu, bằng quan hệ bên ngoài của Trường Ninh cùng cậu, lui tới lẫn nhau có cái gì không được!”

Người đàn ông nhân tiện nói:“Cẩn thận thuyền có thể dùng vạn năm, mặc dù bề ngoài lui tới không có chuyện, nhưng vẫn là ít đi lại, người ta

mới yên tâm!”

Doãn Trường Ninh nở nụ cười nói:“Vậy Trường Ninh sẽ không tiễn cậu, cậu xin mời!”

Thất Thất nghe xong nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chờ Doãn Trường Ninh

đi rồi, mình liền nhanh chóng vòng về gian phòng, lại nghe Doãn Trường

Ninh nói:“Chuẩn bị ở nơi nào ẩn nấp thành một tiểu hắc nô đông cứng

đây!”

Thất Thất mới biết được Doãn Trường Ninh đã sớm biết nàng tồn tại,

loại chuyện nghe góc tường này, mình thích làm, nhưng bị người ta túm

được, dù sao cũng không phải chuyện có mặt mũi gì, Thất Thất chỉ phải từ sau cây cột đi ra, Doãn Trường Ninh ngồi xuống hỏi:“Dì Thanh của bổn

vương như thế nào?”

Thất Thất vừa nghe nhắc tới dì Thanh, lập tức hăng hái lên, tiến lên

một bước có chút lấy lòng nói:“Tướng quân gia, dì Thanh đặc biệt dặn dò

nô tỳ, bảo Vương gia đừng cùng cậu Vương gia lui tới, xem ra cậu Vương

gia hoặc là không dễ sống chung, hoặc là không phải người tốt!”

Doãn Trường Ninh mang trà lên đã uống một hớp, nghe xong “Xì” một

tiếng bật cười, thiếu chút nữa bị sặc, Thất Thất vội dùng cây quạt quạt

gió cho Doãn Trường Ninh nói:“Tướng quân gia của nô tỳ trăm ngàn lần cẩn thận một ít, đừng để sặc, chuyện này có thể ảnh hưởng đến tính mạng!”

Doãn Trường Ninh vươn tay đẩy ra quạt trong tay Thất Thất nói:“Thất

Thất tiểu hắc nô, cũng chỉ có ngươi tốt với mạng của bổn vương, động tác quạt này của ngươi cùng Lưu quản sự thật sự là đồng ra nhất triệt ha!”

Thất Thất vừa nghe lại cao hứng lên nói:“Quạt này, Lưu quản sự thực là sư phụ của nô tỳ!”

Doãn Trường Ninh càng muốn cười, vươn tay đem Thất Thất ôm đến trên

đùi, Thất Thất sợ tới mức cả người đều nổi da gà lên, hết nhìn đông tới

nhìn tây một trận mới nhỏ giọng nói:“Vương gia, nơi này cũng không phải

chỗ nô tỳ ngồi lên được, Vương gia vẫn là đổi người khác đi!”

Doãn Trường Ninh vươn tay túm túm mặt Thất Thất nói:“Thất Thất tiểu hắc nô, nói xem nơi này ai mới ngồi lên được!”

Thất Thất vội nói:“Tướng quân gia, nơi này tốt xấu cũng phải là người có hai phần tư sắc đến ngồi mới có vẻ vững chắc!”

Doãn Trường Ninh nghe xong cười hết sức thần bí nói với Thất

Thất:“Nhưng là Thất Thất tiểu hắc nô ngồi xuống, bổn vương lại có cảm

giác, vậy làm sao bây giờ đây?”

Thất Thất vội nói:“Tội lỗi, tội lỗi, nô tỳ có tội!”

Doãn Trường Ninh càng vui vẻ dứt khoát đem Thất Thất quơ vào trong

lòng nói:“Chỉ lỗi không cũng không được, vậy vẫn có cảm giác, Thất Thất

tiểu hắc nô dù sao cũng phải giúp bổn vương đem cảm giác này xóa mất

đi!”

Thất Thất vừa nghe đại quẫn, quả thực cảm giác được vật gì đó ở phía

dưới có cảm giác với cái mông nhỏ của nàng, Thất Thất vội xem xét xung

quanh một trận mới nói:“Tướng quân gia, nô tỳ vừa làm việc trở về, không được phép nghỉ ngơi hai ngày sao?”

Doãn Trường Ninh vừa nghe nhân tiện nói:“Được, ngươi giúp bổn vương

đem cảm giác kia giải quyết mất, bổn vương cho ngươi nghỉ ngơi mười

ngày!”

Thất Thất vừa nghe “Nghỉ ngơi mười ngày”, tâm tình tốt, nhưng nghĩ

đến cảm giác kia quyết định vẫn là hy sinh mười ngày này cho rồi, nhưng

Doãn Trường Ninh đã rất nhanh vươn tay nhấc lên áo bông của nàng, đem

quần bông bên trong của nàng cởi bỏ xuống dưới, Thất Thất sợ tới mức

tiểu tâm can nhảy mạnh một cái nói:“Tướng quân gia cho dù muốn đem nô tỳ giải quyết, cũng đổi cái chỗ khác được không!”

Doãn Trường Ninh hô hấp dồn dập nói:“Không đổi, ngay tại chỗ này!”

Khuôn mặt kia của Thất Thất mặc dù đen nhưng rốt cuộc vẫn là mỏng,

một đầu đụng vào trên người Doãn Trường Ninh nói:“Vậy tướng quân gia dứt khoát đem nô tỳ làm tiện chết cho rồi!”

Doãn Trường Ninh vừa nghe vội nói:“Được, bổn vương đang có ý này!”

Dứt lời bắt tay vói vào trong, Thất Thất chỉ cảm thấy ác mộng đã quay

trở lại, lại nghe Doãn Trường Ninh nói:“Thất Thất theo ta đi, ta sẽ nhẹ

một chút!”

Thất Thất thật sự là khóc không ra nước mắt, biết mình cùng Doãn

Trường Ninh đi đến gần như vậy, nếu Doãn Trường Ninh thực sự có loại ý

nghĩ này, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng thực đến lúc, lại cực kỳ không tình nguyện, còn có chọn ở chỗ này cũng quá…, bốn phía trừ bỏ như trước kia còn có chút hoa cỏ màu xanh, thật sự là ngay cả tấm bình

phong trong suốt cũng không có.

Đang ở lúc Thất Thất xấu hổ không chịu nổi, Doãn Trường Ninh đã vội

vã muốn cởi ra y phục, chợt nghe có hộ vệ nói:“Đại công chúa, Vương gia

vừa đi về phía phòng ngủ!”

Thất Thất từ lần đầu tiên nhìn thấy đại công chúa cho đến bây giờ,

duy độc lúc này mới cảm thấy nàng là người lương thiện am hiểu ý người

nhất trong thiên hạ, mình cuối cùng được giải thoát rồi, Doãn Trường

Ninh này đối với đại công chúa hiển nhiên có kiểu sợ vợ như sợ cọp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.