Chương 6

Từng tia sáng dần

khuất sau đỉnh núi, khi những tia nắng mặt trời đã biến mất, một đường

cong bắt đầu xuất hiện bên trong sơn cốc, trên hai con đường sâu bên

trong dãy núi, dường như có thứ gì đó đang cố gắng chọc thủng đỉnh trời

phía trên.

Hệt như đã tích luỹ đủ lực lượng, cuối cùng một vầng

trăng khuyết đã vươn lên bầu trời cao, bên cạnh là rất nhiều ngôi sao

nhỏ, loé sáng chớp ẩn chớp hiện.

Chử Chiêu Việt dựa vào bức tường khô, rất muốn đi ra ngoài một chuyến, nhưng hắn vừa mới chuyển người

thì đã cảm thấy có chút khó chịu, hệt như dang có thứ gì quấn lên chân

hắn, như kiến bò, như kim đâm, như dao cắt, tất cả các loại đau đớn thấu xương đã khiến hắn phải buông tha cho suy nghĩ đứng dậy ra ngoài đi

dạo, chỉ có thế tiếp tục ngồi kia, buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chắc tiểu cô nương thắt bím kia sắp chạy ra ngoài tìm tỷ tỷ về nhà ăn cơm

rồi, thậm chí Chử Chiêu Việt còn nghe Thịnh đại nương gọi: “Bảo nàng sớm về ăn cơm một chút!”

Tiểu cô nương gật đầu, vẫy vẫy hai tay, nhảy dựng lên chạy ra ngoài, bộ dáng vô cùng vui vẻ.

Thịnh Phương Hoa kia đúng là ghê gớm, Chử Chiêu Việt nhìn bóng dáng tiểu cô

nương thắt bím kia biến mất, trong lòng có vài phần thương hại, lại càng không thích Thịnh Phương Hoa chỉ quan tâm tới bản thân mà ở bên ngoài

chơi đùa. Nàng không ở nhà phụ giúp làm việc, còn phải để muội muội mình ra ngoài tìm về, chẳng trách da thịt nàng lại mềm mại như thế, thì ra

là do lười nhác, khẳng định là chưa làm việc nặng bao giờ.

Đạo

hiếu đạo nghĩa, thật sự là nàng chưa học qua sao? Chử Chiêu Việt suy

nghĩ đến xuất thần, hiện giờ bản thân mình không thể làm gì, không bằng

cứ ở thôn trang này mà làm một gia sư, dạy cho thôn cô ở đây biết đạo

hiếu, cũng coi như là làm việc thiện.

Trong lúc đang suy nghĩ

miên man, cửa phòng bị đẩy ra, Thịnh đại nương mang một khay gỗ đi tới,

cười cười xin lỗi Chử Chiêu Việt: “Hậu sinh à, thật sự xin lỗi, giờ

Phương Hoa nhà chúng ta vẫn chưa về, ta nấu cơm hơi trễ, cậu đói bụng

chưa?”

”Đại thẩm, sao người lại không đi khuyên Phương Hoa cô

nương đi? Cứ để vậy cũng không tốt.” Chử Chiêu Việt nhìn mặt Thịnh đại

nương, lại bắt được chút vẻ bất đắc dĩ trong mắt bà, không khỏi lắc đầu, đều nói tử hư tại mẫu, thoạt nhìn chắc chắn thường ngày đại nương này

vẫn rất cưng chiều nữ nhi nhà mình, đợi đến khi nàng lớn lên thì đã

không quản được nữa.

”Ai, ta cũng không ngờ nàng sẽ như vậy,

nhưng có cách nào nữa đâu!” Thịnh đại nương thở dài, lúc đầu khi Thịnh

Phương Hoa xem bệnh cho người ta, bà còn cảm thấy rất cao hứng, dù sao

có thể giúp được người khác thì cũng là chuyện tốt. Nhưng khi thanh danh của Thịnh Phương Hoa dần lan truyền ra ngoài, ngay cả những người trong vòng mười dặm đều đến mời nàng đi chẩn bệnh, lúc này Thịnh đại nương

mới phát hiện, thật sự thì làm đại phu kiểu này chính là vô cùng phiền

phức.

Không thể ăn cơm chiều là chuyện thường, có khi đêm hôm

đang yên giấc, còn có người đập cửa hắng giọng kêu: “Thịnh cô nương có

đây không? Thịnh cô nương, Thịnh cô nương!”

Mỗi lần thấy Thịnh

Phương Hoa ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ mặt y phục, thật sự thì Thịnh đại

nương rất đau lòng, nhưng bà còn có thể làm gì nữa đây? Nàng học y, lúc

người khác cần lại không đi giải nạn dùm người ta sao? Thịnh đại nương

nâng ống tay áo lên xoa mắt: “Ai, hậu sinh à, cậu cũng đừng quản, ăn

nhanh cho nóng đi, ta hầm chút xương làm canh cho cậu bồi bổ thân mình

đấy.”

Chử Chiêu Việt nhìn dáng vẻ khổ sở của Thịnh đai nương,

càng hạ quyết tâm, hắn thấy bản thân mình nên giảng giải cho Thịnh

Phương Hoa này một chút, để nàng có thể hiểu rõ được sự bất đắc dĩ và

chua xót của mẫu thân mình, nàng phải săn sóc mẫu thân, không nên bướng

bỉnh khiến mẫu thân thương tâm.

Nhưng, mãi cho đến trước khi ngủ, Chử Chiêu Việt vẫn không thấy Thịnh Phương Hoa đâu.

Ngủ đến nửa đêm, sơn môn phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó lại là một loạt

tiếng bước chân lộn xộn và tiếng nói chuyện. Hắn miễn cưỡng chống người

ngồi thẳng rồi nhìn về phía trước, lại phát hiện Thịnh Phương Hoa đang

đi đến cùng một nam nhân, trong tay nam nhân kia còn đang cầm một khối

thịt nhỏ.

Hắn dụi mắt, cẩn thận đánh giá nam nhân đứng bên cạnh

Thịnh Phương Hoa, tuổi ước chừng ba mươi, hẳn là một tên côn đồ đi? Thấy nam nhân kia nhìn chằm chằm vào Thịnh Phương Hoa với vẻ mặt hớn hở, cứ

nhét thịt vào trong tay nàng, Chử Chiêu Việt càng nhìn, mắt càng bốc

hoả, đôi nam nữ này không cần mặt mũi nữa rồi sao, không biết xấu hổ, vô cùng không biết xấu hổ.

Hắn tức giận buông tay, từ từ đặt lưng

xuống giường, không ngờ ván giường hơi cứng, cấn đến xương, làm động vết thương khiến hắn đau đến nhếch răng nhếch miệng, hít một hơi, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nhè nhẹ, Chử Chiêu Việt nhanh chóng nằm

thẳng, nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ say.

Thịnh Phương Hoa cầm theo đèn lồng, nhẹ nhàng đẩy của phòng ra, rón rén đi lại gần.

Người trên giường đã ngủ, hô hấp đều đặn, hoàn toàn không còn yếu ớt như khi

nàng mới cứu hắn. Xem ra gân cốt hắn không tệ, khôi phục rất nhanh,

Thịnh Phương Hoa vừa lòng gật đầu, vươn tay ra bắt mạch một chút, mạch

tượng vững vàng, không nhanh cũng không chậm.

Thịnh Phương Hoa cúi người, cẩn thận đánh giá Chử Chiêu Việt một chút, môi hơi mấp máy, khẽ cười.

Nam nhân này tuổi còn trẻ, hắn là con nhà quyền quý, nhưng ngày nay rơi vào tay nàng chắc đã ăn không ít khổ rồi! Nghĩ tới dáng vẻ nhíu mày đầy oán hận của Chử Chiêu Việt khi nhìn nàng, Thịnh Phương Hoa lại nhịn không

được mà muốn cười, ở thôn Đào Hoa mười sáu năm, mỗi ngày đều gặp một ít

chuyện giống nhau, không có gì hay để nói, không ngờ hôm nay lại gặp

phải một người không bình thường như vậy.

Thịnh Phương Hoa vươn tay sờ trán Chử Chiêu Việt, không nóng, nàng thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên lòng.

Mỗi lần động dao, nàng sợ nhất là người bệnh sẽ bị nhiễm trùng, ở thời đại

không có thuốc kháng sinh này, chỉ trông cậy vào thảo dược để tiêu viêm, nhất định hiệu quả không thể tốt được. Cũng có vài người thể chất không tốt, uống thuốc cũng không có tác dụng, khó tránh khỏi sẽ có chuyện

không may phát sinh, khi Thịnh Phương Hoa còn học y ở Hồi Xuân Đường,

nàng đã từng chính mắt thấy qua một người bệnh chết vì nhiễm trùng, lúc

đó đại phu của Hồi Xuân Đường đã hoàn toàn hoảng loạn, không biết nên

làm thế nào mới phải. May mắn người dân ở đây lương thiện chất phác, sau khi người bệnh qua đời vẫn không có ý muốn làm lớn chuyện, nhi tử của

người chết kia chỉ nói: “Ai, đây là ý trời, không trách đại phu được.”

Nhưng dù vậy, nhưng Thịnh Phương Hoa vẫn không dám buông lỏng nửa phần, nàng

biết rõ một khi đã đi vào con đường này, trách nhiệm trên vai mình rất

nặng, mạng người đáng quý, sao lại có thể lơ là sơ ý?

Sau khi

kiểm tra nhiệt độ trên trán Chử Chiêu Việt, Thịnh Phương Hoa ngồi xuống, mở mạch án, bắt đầu ghi lại kết quả bắt mạch. Nàng viết rất nghiêm túc, vừa viết, vừa suy nghĩ không biết ngày mai có nên điều chỉnh một hai vị thuốc hay không, mãi ngẫm nghĩ, lại không hề phát hiện, người nằm trên

giường ở phía sau đã mở mắt.

Chử Chiêu Việt nằm đó, trong lòng bách vị tạp trần.

Mới vừa rồi khi Thịnh Phương Hoa vươn tay sờ trán của hắn, hắn muốn tránh

theo bản năng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút khát vọng

không thể diễn tả bằng lời, hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, để mặc cho

những ngón tay thon dài của Thịnh Phương Hoa cứ áp lên trán mình.

Ngón tay nàng rất mềm mại, ngay cả thân thể cũng mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.

Tuy rằng không thể mở to mắt nhưng Chử Chiêu Việt vẫn có thể tưởng tượng ra dáng người yểu điệu kia của nàng, vòng eo mảnh khảnh kia, trong lúc

nhất thời đáy lòng lại trở nên vô cùng ấm áp, dường như đã có thứ gì đó

đang ngầm khởi động, từng bước vươn lên trong lòng hắn.

Đến cùng

thì chuyện này là sao? Hắn đã gặp quỷ rồi à? Chử Chiêu Việt không khỏi

tức giận, bàn tay dưới lớp chăn kia siết chặt lại, không phải là hắn

chưa từng gặp qua mỹ nữ, vì sao bây giờ lại có cảm giác khác lạ với một

vị thôn cô đây?

Hắn đã có vị hôn thê rồi, sao có thể dễ dàng đứng núi này trông núi nọ như vậy? Chử Chiêu Việt cắn chặt răng, mắt nhìn

chằm chằm về phía bóng lưng của nữ tử đang đưa về phía hắn.

Chỉ là một thôn cô bình thường mà thôi, sao có thể so với vị hôn thê Thịnh Minh Châu của hắn?

Từ tháng chín năm ngoái việc hôn nhân của hắn đã được định, bị hôn thê

Thịnh Minh Châu chính là nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư, xuất thân danh

môn, ngày thường rất xinh đẹp, từ nhỏ đã là quý nữ tiếng tăm lẫy lừng

trong kinh thành, đợi đến lúc cập kê, không biết có bao nhiêu người tiến đến câu thân, suýt chút nữa đã đạp nát cửa phủ của Lại Bộ Thượng Thư.

Ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng Thịnh gia lại tuyển trúng trưởng công tử Chử Chiêu Việt của phủ Chử Quốc công,

Việc hôn nhân này đã định, người ở kinh thành cũng không ngớt lời khen đây

là một mối hôn sự tốt, môn đăng hộ đối trai tài gái sắc, trong thiên hạ

cũng rất khó để có thể tìm ra một mối hôn sự giống như vậy.

Đối với vị hôn thê Thịnh Minh Châu này, Chử Chiêu Việt hắn vẫn không hề có nhiều hảo cảm cho lắm.

Kinh thành khen ngợi Thịnh Minh Châu mỹ mạo, theo ý hắn, có lẽ là chỉ liên

quan tới thân thế của nàng mà thôi, nếu không phải ngoại công của nàng

là Thái Phó đương triều, phụ thân lại là quan nhị phẩm, tất nhiên mỹ mạo của nàng cũng không đến lượt được công chúng khen ngợi. Chương Thái Phó có ba nhi tử, nhưng chỉ có một nữ nhi, mẫu thân của Thịnh Minh Châu lại đúng là nữ nhi kia, khi còn làm nữ nhi trong phủ đã kiêu căng ngạo mạn, chờ đến lúc thành thân, Chương Thái Phó lại để cho nàng được thoả mãn

tâm nguyện, tự mình lựa chọn chọn phu quân.

Chương đại tiểu thư

tuyển chọn lúc lâu, cuối cùng đã quyết định chọn tân khoa Trạng Nguyên

Thịnh Tư Văn, điều này đã khiến tất cả mọi người trong kinh thành phải

rớt mắt.

Thịnh Tư Văn, người Lư Châu, còn nhỏ đã mất cha, nương

làm quả phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn nên người, vì để hắn có thể đọc

sách mà trong nhà đã nghèo đến độ không còn miếng ăn, sau hắn còn có một muội muội, quả phụ phải gả nữ nhi vừa mới cập kê cho người ta, nhét

sính lễ vào tay Thịnh Tư Văn, để hắn có thể đên Kinh Thành tham gia kịp

kì thi xuân.

Không ai có thể ngờ, Thịnh Tư Văn lại đỗ trạng nguyên, đây cũng là sự bắt đầu cho con đường trở nên giàu sang của hắn.

Chẳng qua trong mắt Chử Chiêu Việt, người nhạc phụ Thịnh Tư Văn này cũng

không ra sao, lúc mối hôn sự này được định, hắn còn có chút do dự: “Đều

nói Lại Bộ Thượng Thư làm người....”

Chử nhị phu nhân bất mãn

liếc hắn: “Sao con lại bắt đầu bắt bẻ nhạc phụ đại nhân mình rồi? Vất vả lắm mới định được một mối hôn sự tốt cho con, đừng có kén cá chọn canh

nữa.”

Chử Chiêu Việt không lên tiếng, nếu tính cách của Thịnh

Minh Châu giống phụ mẫu mình, có lẽ ngày sau của hắn sẽ không có kết cục tốt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.