Chương 3

Thịnh Phương Hoa vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Thịnh đại nương.

Không ngờ nương của nàng lại tự suy nghĩ lan man như vậy, nàng chỉ muốn trói

người cho chắc mà thôi, sao lại nghĩ nàng muốn thiến nam nhân này rồi

đưa vào cung làm thái gián chứ.

”Nương, người đừng suy nghĩ

nhiều, con chỉ chữa thương cho hắn thôi.” Thịnh Phương Hoa giúp Thịnh

đại nương đi vào trong nhà: “Hắn bị thương rất nặng, con muốn lấy dao

lóc lớp thịt đã bị thối trên người hắn ra, sợ hắn giãy giụa nên mới muốn dùng một sơi dây thừng thật chắc để trói hắn lại.”

Mặc dù đã

biết mình sẽ không trở thành thái giám, nhưng Chử Chiêu Việt vẫn cảm

thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng cả lên, cô nương này đang chuẩn bị lấy

đao mà lóc thịt trên người hắn đấy! Cảm giác đó... Từ nhỏ đến lớn Chử

Chiêu Việt hắn luôn sống trong sung sướng an nhàn gấm hoa rực rỡ, cho dù có thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi việc này sẽ đau đến mức nào.

Nhưng, chuyện tới bây giờ, cũng không phải hắn cứ suy nghĩ lung tung là sẽ

được giải quyết, trong lúc Chử Chiêu Việt còn đang cân nhắc không biết

liệu mình có nên mở to mắt để năn nỉ vị đại thẩm này mở lòng đại từ đại

bi mà đưa hắn vào y quán trong thành không, bất chợt hắn lại nghe thấy

mấy tiếng bước chân vội vàng, còn có một giọng nói ồm ồm: “Thịnh cô

nương, hôm nay muốn thiến heo sao?”

”Không thiến, không thiến!”

Thịnh đại nương hốt hoảng nghênh đón, chỉ vào Chử Chiêu Việt đang nằm

trên tấm ván: “Phương Hoa nhà ta chỉ muốn chữa bệnh cho hắn mà thôi.”

Trương đồ tể đưa mắt nhìn Chử Chiêu Việt, gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Thịnh cô nương, cô yên tâm, ta sẽ trói hắn cho chặt.”

Còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, Chử Chiêu Việt đã cảm thấy bản thân bị

người nhấc lên, sau đó được đặt lên hai băng ghế dài, một bàn tay rắn

chắc có lực bắt lấy cổ chân của hắn, một sợi dây thừng thô vòng quanh cổ chân hắn vài vòng, trói chặt vào trên băng ghế.

”Trương đại thúc làm gọn gàng thật.” Thịnh Phương Hoa thấy Chử Chiêu Việt bị trói chặt

trong giây lát, rất vừa lòng, còn vươn tay vỗ mặt Chử Chiêu Việt: “Không trói chặt ngươi thì thật sự ta cũng không dám xuống dao. Hồ Tử, ngươi

tới hỗ trợ đi, đổ nước rượu trắng trộn với thuốc

bột này vào miệng hắn.”

Chử Chiêu Việt

đang cân nhắc xem có nên mở mắt để chứng tỏ mình không hề ngất đi hay

không, bỗng nhiên có người bóp mũi hắn, có người đỡ cằm hắn, miệng hắn

không thể tự chủ mà mở ra, một dòng chất lỏng trượt xuống theo cổ họng

hắn, một mùi vị cay nồng khiến hắn ho khan ra tiếng: “Khụ khụ khụ...”

Bên cạnh băng ghế dài là một cái bàn vuông nhỏ, phía trên có một cốc đèn

nho nhỏ, Thịnh Phương Hoa cầm một con dao nhỏ hơ trên lửa, bình tĩnh

nhìn Chử Chiêu Việt ho đến mức đỏ bừng mặt. Thịnh đại nương lo lắng nhìn nàng: “Phương Hoa, có phải ta cho hắn uống hơi vội không, hình như hậu

bối này bị sặc rồi.”

”Nương, người cứ nhìn dáng vẻ này của hắn

xem, chắc chắn là chưa nếm mùi khổ cực bao giờ, không cho hắn nếm một

chút, đến lúc hắn tỉnh lại, chắc chắn không thể thiếu việc nóc nhà chúng ta bị tiếng hét chói tai của hắn làm bay đi đâu.” Thịnh Phương Hoa tiếp tục hơ dao, mặt này nóng lên thì lại chuyển sang mặt khác, chờ đến khi

chuẩn bị tốt hết mấy thanh, lúc này mới chậm rãi đi tới, vươn tay lật mí mắt Chử Chiêu Việt lên: “Ồ, đã ngất, có thể ra tay rồi.”

Hồ Tử

vội vàng đảm đương nhiệm vụ trợ thủ, chạy đên cái bàn bên kia rồi chuyển dao cho Thịnh Phương Hoa: “Bắt đầu dùng thanh này phải không?”

Thịnh Phương Hoa buộc tà áo ngoài lên, gật đầu khen ngợi, nhận lấy cái dao

kia, nàng nhẹ nhàng cắt xiêm y của Chử Chiêu Việt, để lộ ra một mảng da

thịt như tuyết trắng.

”Chậc, chậc, chậc, nhìn da thịt người này,

còn mềm mịn hơn cả nữ oa (bé gái) nữa.” Trương đồ tể ở bên cạnh tấm tắc

lên tiếng: “Trong thôn cũng không thể tìm được một nữ oa nào có da thịt

tốt đến như vậy đâu.”

”Thịnh cô nương còn trắng hơn người này.”

Vương Nhị Trụ có chút không vừa lòng, mắt Trương đồ tể mù sao? Rõ ràng

có một người đang đứng trước mặt đấy, sao lại không thấy chứ.

Trương đồ tể cười ha ha, sờ đầu: “Thịnh cô nương không làm việc nông, tất nhiên da thịt cũng phải mềm mịn rồi.”

Thịnh đại nương nghe khuê nữ nhà mình bị người khác lôi ra bàn tán, rất không hài lòng liếc mắt nhìn Vương Nhị Trụ và Trương đồ tể: “Đừng có lôi

Phương Hoa nhà ta ra mà nói chuyện.”

Vương Nhị Trụ thấy Thịnh đại nương tức giận thì có chút hoảng hốt, đây chính là nhạc mẫu tương

lai của hắn, ngàn vạn lầm không thể đắc tội, vội vàng cười hùa theo:“Đại thẩm, người đừng nóng giận, chúng ta chỉ nói ngày thường Thịnh cô

nương cũng rất tốt mà thôi.”

”Ngày thường có ra sao thì cũng

không có quan hệ gì với các người.” Thịnh đại nương tức giận liếc nhìn

hai người: “Cẩn thận miệng lưỡi mình đấy!”

Thịnh Phương Hoa hoàn

toàn ngoảnh mặt làm ngơ với cuộc tranh cãi ầm ĩ ở phía sau, chỉ tập

trung tinh thần cầm dao lóc thịt, Hồ Tử vừa nhìn nàng bằng ánh mắt kính

nể, vừa nhanh tay lẹ mắt nâng khay sứ sang: “Thịnh cô nương, khay đây.”

Một cục huyết nhục mơ hồ bị ném vào trong mâm, chỗ đỏ chỗ hồng, có chỗ còn

có màu đen, Vương Nhị Trụ ở bên cạnh nhìn thấy cũng muốn nôn: “Thịnh cô

nương, ta về trước, lát nữa sẽ trở lại.”

Không có người trả lời hắn, lại là một miếng thịt thối bị ném vào trong khay.

Trương đồ tể nhịn không được mà ca ngợi: “Thịnh cô

nương dùng thuốc gì vậy, người này không khác gì đã chết, cho dù cô có

dùng dao thế nào cũng không tỉnh.”

Thịnh cô nương không có thời

gian để ý đến ông ta, chỉ vùi đầu tiếp tục xử lý miệng vết thương trên

người Chử Chiêu Việt, Hồ Tử nâng khay đứng bên cạnh nàng, trả lời với

dáng vẻ nghiêm nghị: “Đây chính là bí phương tổ truyền của nhà Thịnh cô

nương, Trương đại thúc, người đừng hỏi nhiều, người ta còn phải dựa vào

thứ này để kiếm cơm đấy.”

”Nhìn ngươi hơi nhỏ, định lấy lòng

Thịnh cô nương rồi xin nàng thu ngươi làm đồ đệ sao?” Trương đồ tể nhìn

chằm chằm vào Hồ Tử: “Nếu ngươi lớn hơn hai tuổi, không bằng ở rể, chẳng phải ngươi cũng có thể học được bí phương tổ truyền này của Thịnh gia

rồi à.”

Mặt Hồ Tử đỏ lên trong nháy mắt, cúi đầu thật thấp không dám nhìn Thịnh Phương Hoa, tay nâng khay cũng có chút run rẩy.

Thịnh Phương Hoa xử lý vết thương cuối cùng xong, ném dao lên bàn, quay đầu

nhìn thoáng qua Trương đồ tể: “Trương đại thúc, ta thấy người nên đổi

nghề làm mai đi, chắc chắn việc làm ăn sẽ không tệ đâu.”

Trương

đồ tể sửng sốt, bên này Thịnh Phương Hoa đã bắt đầu tự mình bó thuốc bột cho Chử Chiêu Việt: “Hồ Tử, mang miếng vải sạch lại đây, ta phải băng

bó cho hắn.”

Lúc Chử Chiêu Việt tỉnh lại, trời đã tối.

Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, tản ra ánh sáng vàng ấm áp, một

phụ nhân trung niên ngồi cạnh cái bàn, nhìn qua vô cùng hiền hậu dễ gần.

”A, Phương Hoa, Phương Hoa, hình như người đã tỉnh rồi!” Thịnh đại nương

nghe thấy trên giường có động tĩnh, nhìn sang thử, thấy Chử Chiêu Việt

đã mở mắt, không khỏi vui mừng lẫn lộn, đứng lên chạy ra ngoài: “Phương

Hoa, Phương Hoa, con mau lại đây xem đi!”

Chử Chiêu Việt cố cử

động, đưa tay mò mẫm ván giường, phía dưới được lót bằng một lớp cỏ mỏng manh, sờ thêm một chút, phía trên lớp cỏ là một lớp đệm bằng vải thô,

sờ vào hơi xót. Lại nâng mắt nhìn bóng lưng đã biến mất kia, hắn cười

khổ, bản thân mình rơi từ tổ vàng xuống tổ cỏ, chẳng qua đúng là may

mắn, hắn vẫn còn có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này.

Một khuôn

mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lại hiện lên trong đầu, thôn cô này có phần hơi kỳ lạ, mới cho hắn uống chút dược, hắn đã bất tỉnh nhân sự, đây là phối

phương của độc môn nào vậy, sao lại rơi vào tay nàng rồi? Nếu nàng ta

muốn giết hắn thì chẳng phải là chuyện vô cùng dễ dàng sao?

Loại

mê dược này, chỉ sợ chưa chắc người trên giang hồ đã có được, Chử Chiêu

Việt nâng tay lên, hắn có thể cử động được rồi, thoạt nhìn y thuật của

thôn cô này rất cao. Có điều... Đưa tay đến bên hông, Chử Chiêu Việt

sửng sốt, không thấy ngọc quyết nữa.

Ngọc quyết ấy chính là lễ

vật mà mẫu thân đưa cho hắn khi hắn vừa tròn một tuổi, nhiều năm qua hắn vẫn luôn đeo bên người, chưa từng cách xa người, sao lại không thấy đâu rồi?

Chử Chiêu Việt nhíu mày suy nghĩ một chút, xác định khi hắn ngã ngựa thì ngọc quyết vẫn còn bên hông, phải biết tơ thừng mà hắn

dùng để móc ngọc quyết cũng không phải là loại thường, trừ khi là có

người tháo ngọc ở bên hông hắn xuống, nếu không cho dù có lôi có kéo đến đâu thì sợi tơ thừng này cũng không thể đứt được.

Nhất định là

đã bị nàng ta lấy đi! Nàng ta lấy ngọc quyết của mình làm gì? Chẳng lẽ

nàng chưa nói mà đã trộm rồi sao? Lửa giận trong lòng Chử Chiêu Việt

dâng lên, chưa nói đến việc trộm hay không, nhưng ngọc quyết này lại vô

cùng quan trọng với hắn, rơi vào trong tay người ngoài thì không biết sẽ bị mang đi để làm gì nữa.

Hắn phải đòi lại

mới được, Chử Chiêu Việt trầm ngâm nhìn nữ tử đang khoan thai tiến vào

kia, nhíu chặt mày, sao nàng ta vẫn có thể cười một cách vô tư như thế,

hệt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?

”Ngươi tỉnh rồi à.”

Giọng nói rất dễ nghe, giống như hoàng oanh trên trời, Chử Chiêu Việt có phần hận mình, sao khi nghe thấy giọng nói của nàng ta thì lại thấy thoải

máu, đau đớn trên người lại giảm bớt không ít như vậy? Hắn tức giận mà

véo cổ tay của mình, đây là làm sao vậy? Từ xưa đến nay hắn vẫn luôn thờ ơ với nữ tử, sao hôm nay lại cố tình có cảm giác với giọng nói của thôn cô này chứ? Phải biết rằng nàng đã lấy mất ngọc quyết của hắn đấy!

”Sao rồi? Sao ngươi lại dùng biểu cảm như mang khổ đại thâm cừu đó mà nhìn

ta?” Thịnh Phương Hoa đặt chiếc khay trong tay xuống, đi đến bên giường, vươn tay sờ trán Chử Chiêu Việt, hắn quay đầu đi, tay nàng lại rơi vào

khoảng không.

”Này, ngươi sao vậy?” Thịnh Phương Hoa sửng sốt,

hiểu lầm hành động của Chử Chiêu Việt, nhớ tới câu nói nam nữ thụ thụ

bất thân của hắn lúc ở giữa núi rừng kia, cười đến vô cùng khoan khoái:“Ai, không phải là ta muốn phi lễ với ngươi, ta chỉ muốn xem ngươi có bị sốt không thôi.”

Nơi này không có điều kiện như phòng mổ, xử lý

miệng vết thương cho hắn ngay giữa trời, ngộ nhỡ bị nhiễm trùng hay viêm nhiễm gì thì cũng không phải là chuyện nhỏ, Thịnh Phương Hoa trách trời thương dân nhìn Chử Chiêu Việt, sao nam nhân này còn bảo thủ hơn cả nữ

nhân vậy, nàng chỉ muốn sờ trán hắn thôi mà còn phải tránh đi.

Chử Chiêu Việt không lên tiếng, khuôn mặt vẫn giống một ngọn núi băng như trước.

Thịnh Phương Hoa thấy hắn không mở miệng, cũng không ép hắn, cũng bắt đầu làm chuyện mà mình nên làm. Nàng còn phải bắt đầu ghi chép mạch án (giống

như bệnh án ở hiện đại vậy) của khối băng trước mặt này, đây là một công đoạn tất yếu của nghề y. Thịnh Phương Hoa ngồi xuống giường, Chử Chiêu

Việt lại dịch vào trong, nhíu mày nhìn nàng, không biết nàng đang chuẩn

bị làm gì, Thịnh Phương Hoa cười cười, cầm bút lông trong khay lên, mở

quyển mạch án ra, bắt đầu viết.

”Ngươi tên là gì? Ở đâu?” Chấm chút mực nước, Thịnh Phương Hoa hỏi thăm tính danh và nơi ở theo thường lệ.

”Ta không nhớ rõ.” Chử Chiêu Việt càng nghi ngờ, nữ nhân này hỏi tên hắn

làm gì? Hắn lườm Thịnh Phương Hoa, cổ tay trắng noãn như tuyết, trên tay không có chút thô ráp, những cô nương ở nông gia đã phải làm việc nặng

từ nhỏ, vết chai trên tay không ít, sao lại có da thịt nõn nà như vậy

được?

Đây rõ ràng là có người định giăng bẫy!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.