Chương 1

“Thịnh cô nương!”

Thịnh Phương Hoa vừa ngẩng đầu lên đã thấy đại tẩu của Vương gia trong thôn

đang vội vàng chạy đến: “Muội mau đến nhà chúng ta xem một chút, gà nhà

chúng ta...”

Trên mặt Vương đại tẩu có chút vẻ sốt ruột, trán cũng có một đường nhăn.

”Sao vậy?” Lòng Thịnh Phương Hoa trầm xuống, hôm qua nàng vừa mới xem qua gà ở nhà Lý đại nương, hôm nay Vương đại tẩu lại đến nữa, xem ra tình hình này có chút không ổn rồi.

Gà nhà Lý đại nương, mấy con đều tiết

ra chất dịch, đi đứng xiêu vẹo, có con còn ngoặt cả cổ, thoạt nhìn chắc

là đã gặp phải bệnh dịch rồi. Hôm qua nàng đã dặn Lý đại nương phải chôn con gà kia đến sau núi, tuyệt đối không được để nó chạy loạn khắp nơi,

không biết Lý đại nương có nghe lời của nàng hay không.

Đối với

mấy hộ nông gia này mà nói, mấy con gà đó chính là bảo bối của họ, có

thể đẻ trứng để bán lấy tiền, nuôi gà mái đến già, không cần nói đến

việc sẽ bán với giá cao, chỉ cần con dâu trong nhà có con, chạy vào

trong núi tìm một chút thảo dược mà hầm lên, đây chính là thuốc bổ tốt

nhất.

Vội vàng chạy đến Vương gia, Thịnh Phương Hoa nhanh chóng

xông về phía chuồng gà, có mấy con gà đang đi chậm chạp bên ngoài, mấy

con lại nằm cạnh chuồng, còn có mấy tiếng kêu cục cục vang ra từ bên

trong.

Thịnh Phương Hoa cúi đầu nhìn mặt đất, có một lớp bùn xen lẫn giữa sắc xanh và vàng, nàng ngồi xổm xuống đất rồi cẩn thận nhìn,

lập tức nhíu mày lại, Vương đại tẩu đi theo vào, thấy vẻ mặt nàng không

tốt lắm, không khỏi có chút hoảng sợ: “Thịnh cô nương, có phải là gà đã

bị bệnh rồi không?”

”Đúng vậy.” Thịnh Phương Hoa gật đầu: “Có

điều tẩu không cần phải gấp, bệnh này chỉ mới phát mà thôi, chỉ cần

khống chế cho tốt thì sẽ không sao.”

”Thật sao.” Vương đại tẩu lau mồ hôi: “Thịnh cô nương, lần này phải làm phiền muội rồi.”

”Khách sáo gì chứ? Chúng ta đều là người cùng quê, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau mà.” Thịnh Phương Hoa đứng thẳng lên, chỉ vào con gà với cái cổ mềm

oặt: “Con gà này không thể trị được, mau đưa nó đi chôn đi, ta sẽ nghĩ

cách tốt nhất để cứu mấy con còn lại, nhanh lấy mấy dây tỏi lại đây, còn chuẩn bị thêm một chút đậu xanh với ngô nữa.

Vương đại tẩu có

chút buồn chán nhìn con gà kia, trong lòng cũng có chút tiếc rẻ, Phương

Hoa muội tử cái gì cũng tốt, chẳng qua lại tiêu tiền như nước, một con

gà còn tốt như thế thì ai nỡ đem chôn chứ, đã một tuần rồi người trong

nhà vẫn còn chưa nếm được vị thịt đấy.

Chờ Thinh Phương Hoa vừa

đi, mình sẽ giết gà, Vương đại tẩu cắn chặt răng, có thịt mà lại không

ăn, nào có cái lý này, con gà này bị bệnh nhưng lại không chết, tại sao

lại không thể ăn chứ.

Thịnh Phương Hoa giã nát đậu xanh tỏi và

ngô, còn thêm vào chút dấm chưa, vo thành mấy viên nhỏ rồi giao cho

Vương đại tẩu: “Cho mỗi con ăn một viên, mỗi ngày hai lần, chuồng gà cần phải thoáng hơn chút, đừng để kín như vậy, tẩu chăm cho tốt, ngày mai

ta lại sang xem một chút.”

Vương đại tẩu gật đầu như gà mổ thóc: “Ta biết rồi.”

”Thình cô nương.” Một đầu người thò vào từ tiểu viện nông gia: “Ta tìm người

khổ quá! Mau mau mau, làm phiền cô nương tới nhà chúng ta xem cho A Mao

một chút, thằng bé không khoẻ.”

Người đến là Lý đại nương, nằm nay đã gần năm mươi, gương mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua không khác gì một quả mướp đắng.

”A Mao không khoẻ sao?” Thịnh Phương Hoa cũng cảm thấy khó xử, nàng cũng

không phải là bác sĩ đa khoa, bệnh gì cũng có

thể trị, tuy rằng lúc trước nàng có đọc sách khi còn học đại học y khoa, trên cơ bản thì cái gì cũng biết được chút ít, nhưng nghề nghiệp nào

cũng phải có chuyên môn của nó, chuyên ngành của nàng lại là ngoại khoa, đứa trẻ này phát bệnh, nàng cũng không chắc là có thể chữa khỏi hay

không.

”Thịnh cô nương, A Mao nhà chúng ta lại nôn ói nữa rồi,

lúc nào cũng ôm bụng kêu đau cả.” Nếp nhăn trên mặt Lý đại nương đã dồn

lại một chỗ, nhìn qua rất đáng thương: “Khi sáng vẫn còn đang tốt lành

mà!”

Bỗng nhiên Thịnh Phương Hoa nghĩ tới gì đó: “Lý đại nương, có phải người đã cho A Mao ăn thịt gà rồi không?”

Hôm qua đã dặn Lý đại nương chôn con gà kia đi, không biết có phải là do

nông gia tiếc mà trộm giết nó mà cho con cháu trong nhà ăn không?

Lý đại nương không nói gì, hệt như một bình hồ lô bị bịt đầu.

Thịnh Phương Hoa thở dài một hơi, Lý đại nương có ba người con trai, chỉ có

một người sinh con trai, hai người còn lại đều sinh con gái, vì thế bà

luôn luôn xem trọng người cháu trai này, chắc chắn con gà ngày hôm qua

đã vào bụng của người cháu trai này rồi.

Dịch gà không phải là

bệnh lây cho người, tất nhiên sẽ không lây truyền trực tiếp sang cho

người khác, chẳng qua A Mao ăn nhiều thịt gà bị bệnh như vậy, bệnh vào

từ miệng, có khả năng là đã trúng độc rồi.

”Lý đại nương, người

đừng gấp, ta đến phía sau núi tìm một chút thảo dược đã.” Thịnh Phương

Hoa vươn tay lấy một chút thảo dược từ trong túi vải sau lưng ra: “Người rửa mấy thứ này rồi nấu chung với đậu xanh cho A Mao uống trước.”

”Được được được.” Lý đại nương nhận ít thảo dược kia, không dám chậm trễ chút nào.

Ai bảo vị Thịnh cô nương này là người mà thần tiên lựa chọn chứ, mình không tin nàng thì tin ai.

Mười sáu năm trước, một nữ nhân đã đến thôn Hoa Đào này, ăn mặc rách rưới

tung toé, hít thở nặng nề mà ngã xuống đất, chân đã sưng phồng đến mức

không thể đi đường nữa, người trong thôn cũng thương cho nàng ấy, nấu ít chão loãng và nước nguội cho nàng dùng, còn cho

nàng ấy ở lại căn nhà tranh nhỏ bé của một lão nhân cô độc đã từng sống ở đầu phía đông thôn, sau đó nàng ấy cũng sống yên ổn tại thôn Đào Hoa

này, hơn ba tháng sau nàng cũng sinh ra một nữ nhi, tiểu nữ nhi này trời sinh thông minh lanh lợi, nhưng lanh lợi như vậy thì cũng hơi quá một

chút, tám tháng đã có thể nói, hơn một tuổi đã bắt đầu có thể vung tay

múa chân dạy người đi hái thảo dược!

Người trong thôn đều cảm

thấy chuyện này quá kì lạ, mấy lão nhân trong thôn bàn bạc với nhau, vội vàng mời vị đạo sĩ trên núi đối diện tới bắt yêu, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, vị đạo sĩ kia vừa nhìn tướng mạo Thịnh Phương Hoa đã sợ hãi

mà nói tiểu cô nương này là người mà thần tiên phái hạ phàm, ông ta

không thể đắc tội được, vội vàng bái lạy Thịnh Phương Hoa hai lạy rồi

nhanh chóng chạy đi.

Từ đó về sau, mỗi khi người trong thôn nhắc

đến Thinh Phương Hoa thì trong lòng lại có chút sợ sệt, không còn ai dám cho rằng nàng là yêu quái nữa.

Tám tháng có thể nói, một tuổi đã biết về thảo dược, hơn hai ba tuổi đã năn nỉ nương của nàng là Thịnh

đai tẩu đi mua sách dược cho nàng đọc, hơn năm tuổi đã bái Lương đại phu ở Hồi Xuân đường trong thành làm sư phụ, bắt đầu học y, đến mùa nông

gia rảnh, nàng lại rung mộc đạc* đi chữa bệnh hết nhà này đến nhà khác

trong thôn, không chỉ trị cho người mà còn cho cả xúc vật.

(*mộc

đạc: một loại chuông lớn bằng đồng lấy gỗ làm quả lắc. Được quan ở cổ

đại dùng khi muốn thông báo việc gì đó, thu hút sự chú ý của mọi người

bằng cách tạo ra tiếng vang lớn.)

Ban đầu người trong thôn còn

không tin, lâu ngày, thấy Thịnh Phương Hoa đã trị được cho không ít

người, một vài người cũng bắt đầu tin tưởng: “Thịnh cô nương chính là

người mà trời cao đã phái xuống để che chở cho thôn của chúng ta được

bình yên đấy, may là có nàng ở đây, nếu không người và súc vật ở thôn

chúng ta đã gặp phải không ít khổ rồi!”

Nghe được tiếng nghị luận ngày đó, Thịnh Phương Hoa cũng chỉ cười, tiếp tục rung mộc đạc mà đi về phía trước, người trong thôn nói cũng không sao, nàng còn không phải là được trời cao phái xuống sao? Vừa mới xong một ca mổ, vừa cởi áo khoác

trắng ra, nhắm mắt, người đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh rồi.

Nàng là một người lạc quan, cho tới lúc này thì vẫn chưa bao giờ bi quan quá mức vì chuyện gì, từ một bác sĩ có tiếng biến thành một đứa trẻ mới bi

bô học nói, Thịnh Phương Hoa chỉ cảm thấy nàng buôn bán lời rồi, sống ba mươi mấy năm, cứ như bộ phim “Nếu thời gian quay ngược” mà nàng đã xem

vậy, bỗng nhiên nàng có một cuộc sống hoàn toàn mới, thay đổi thân phận, nhưng lại có trí nhớ của kiếp trước, chuyện như vậy bay tới trên đầu

mình, chắc chắn là nàng đã lời rồi.

Tiết trời tháng năm đã có

chút nóng bức, Thịnh Phương Hoa vừa lau mồ hôi trên trán, lưng đeo sọt

mà tiếp tục đi trên con đường núi, hôm này nàng không chỉ phải tìm một

chút thảo dược để trị liệu cho A Mao đang bị trúng độc, còn phải tìm

chút thảo dược hạ nhiệt, sắc thành một bát nước thuốc rồi cho dân trong

thôn cho gà uống.

Hai ngày nay mới chỉ có gà nhà Vương gia và Lý gia có vấn đề, nếu không khống chế tốt, chỉ sợ bệnh này sẽ lây lan, lúc đó cho dù nàng có ba đầu sáu tay cũng không làm gì

được. Thịnh Phương Hoa đứng lại, dõi mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thấy

một bụi bán biên liên ở bên sườn núi, đây chính là thứ giải độc tốt,

nàng vén cỏ dại hai bên ra rồi đi tới.

Lá màu lục hẹp dài, hệt

như một mỹ nhân mệt mỏi, bán biên liên hệt như cánh bướm không ngừng

tung bay trong gió, cánh hoa màu trắng để lộ chút sắc tím, nhìn qua lại

vô cùng xinh đẹp. Thịnh Phương Hoa vươn tay ra bám một bụi bán biên

liên, sau đó lại bắt đầu dùng cuốc mà hái thuốc.

Thật vất vả mới

đào xong mấy gốc bán biên liên, Thịnh Phương Hoa vô cùng hài lòng mà

cười, nàng đặt dưới mũi mà ngửi, mùi thơm nhàn nhạt ngấm cả vào tim gan.

Nàng bỏ thảo dược vào trong sọt, xiêm y phía trên có hơi ngắn, để lộ một

phần da thịt trắng noãn, Thịnh Phương Hoa có chút ảo nảo kéo xiêm y

xuống, sau khi lớn nàng lại cao hơn một chút, xiêm y cũng không còn vừa

người nữa, thoạt nhìn thì thế nào tháng này cũng phải vào thành mua vài

thước vảo để làm bộ y phục mới được, nếu không thì bộ xiêm y này sẽ ngắn quá mức rồi.

Tuy Thịnh Phương Hoa hành nghề y, nhưng dù sao nông gia cũng không hề dư dả mấy, mỗi lần xem bệnh xong cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, có mấy nhà đưa mấy quả trứng gà cũng coi là thay tiền.

Có khi nàng thấy trứng không thể mua nổi dược, còn phải lấy tiền của

mình mà trả. Nương nàng Thịnh đại tẩu là người rộng rãi, chỉ nói mạng

của bản thân được người thôn Đào Hoa cứu, tất nhiên có ân phải báo, mỗi

lần nhà người ta có việc gấp, bà cũng rất hào phóng ôm đống tiền mà hai

mẫu tử rất vất vả mới kiếm được đi giúp người ta, còn sợ người ta không

nhận mà nhét hết cả vào tay người đó.

”Tháng này toàn ra tiền,

không nên dùng lung tung nữa, phải để tiền may xiêm y thôi.” Thịnh

Phương Hoa nhấc tà áo đã rách rưới lên nhìn, khẽ thở dài: “Đã bạc tới

mức không nhìn ra màu vốn có rồi.”

Một tiếng động rất nhỏ truyền tới từ trong bụi cỏ, dường như đang có người đi tới.

Thịnh Phương Hoa nhanh chóng buông xiêm y xuống, lạnh lùng quát: “Ai?”

Không có ai trả lời nàng, chỉ có gió núi thổi qua khiến đám cỏ dại đung đưa

không ngừng, phát ra từng tiếng xào xạc. Thịnh Phương Hoa nhìn xung

quanh một chút, lại thấy có một bóng đen cách bụi thảo dược không xa,

nàng chậm rãi bước ra một bước.

Một người nằm sấp trong bụi cỏ, không, phải nói là đang nằm ngửa, mặt hướng lên trời.

Nam nhân, còn sống.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.