Chương 10: Săn bắn

Năm tháng như thoi đưa, lúc Chu Mộ Phỉ còn chưa ý thức được thì ba năm đã bất giác lặng lẽ trôi đi.

Phảng phất giống như chỉ là một cái nháy mắt, Độc Cô Lưu Vân đã cao đến bả

vai của sư phụ hắn rồi, gương mặt cũng trở nên góc cạnh sắc nét thâm

thúy lạnh lùng hơn trước, nghiễm nhiên đã trở thành một mĩ thiếu niên

ngọc thụ lâm phong.

Mà trong ba năm này, Chu Mộ Phỉ từ một con

chim non tròn vo lông xù đã biến thành một con điêu “thiếu niên” dài ba

thước, hai cánh sải ra hết cỡ cũng đã dài gần một trượng, nếu đứng thẳng người thì đã cao ngang bằng với gốc đùi của Độc Cô Lưu Vân rồi.

*1 thước = 33.33cm

*1 trượng = 3.33m

Trong ba năm này, bởi vì có Quý Lăng Hiên – tuyệt đỉnh kiếm khách đệ nhất đệ

nhị trên giang hồ – chỉ dạy, hơn nữa bản thân Độc Cô Lưu Vân cũng không

ngừng cố gắng, đương nhiên, cũng có một phần là do Chu Mộ Phỉ mỗi ngày

đều phải vất vả luyện cùng, kiếm pháp của Độc Cô Lưu Vân mới có thể tiến bộ thần tốc như vậy, ngay cả Quý Lăng Hiên luôn nghiêm khắc, mỗi lần

nhìn hắn luyện kiếm cũng không thể che dấu được ánh mắt khen ngợi.

Về phần Chu Mộ Phỉ, y và Độc Cô Lưu Vân đã cùng nhau luyện kiếm nhiều năm

như vậy, dĩ nhiên cũng không phải không thu hoạch được gì.

Tuy y

là một con điêu không thể dùng kiếm, nhưng qua bao nhiêu năm không ngừng cùng Độc Cô Lưu Vân sách chiêu đối thức, y cũng dần dần cân nhắc ra một bộ võ công cho riêng mình.

Bình thường y đều nghe Quý Lăng Hiên

dạy đọc nội công tâm pháp, tuy Chu Mộ Phỉ biết mấy cái này đối với một

con điêu mà nói có hay không thì cũng đều vô dụng như nhau, nhưng mỗi

đêm sắp ngủ thì y vẫn đều đọc thầm ở trong lòng một hồi. Lúc Độc Cô Lưu

Vân ngồi thiền luyện công, y không có việc gì làm vì thế cũng yên lặng

nhắm mắt suy tưởng ở bên cạnh, ảo tưởng trong cơ thể có một cỗ chân khí

lưu chuyển tuần hoàn.

Kiên trì suốt mấy năm, Chu Mộ Phỉ chợt phát hiện vô luận là thể lực nại lực* hay là phản ứng gì đó đều tăng cấp rất nhanh, nghĩ một chốc, ngoại trừ đây là kết quả do việc bồi luyện với

Độc Cô Lưu Vân ra, thì khẩu quyết nội công tâm pháp này cũng không thể

không tính công lao.

*nại lực: sức chịu đựng (thể xác hoặc tinh thần)

Vì thế, tuy Chu Mộ Phỉ vẫn chưa hiểu rõ ràng, nhưng trên thực tế, dựa vào

thân thủ hiện tại của y, cho dù có chọi y vào giang hồ thì cũng đã có

thể phân tranh cao thấp với cao thủ hạng nhất rồi.

May mà Chu Mộ

Phỉ vẫn chưa biết điều này, cho nên mỗi ngày y vẫn cứ bay tới bay lui

bắt rắn túm thỏ, sau đó lại cùng Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm với nhau, chứ không phải bay xuống núi quấy rối võ lâm, để cho khắp thiên hạ đều biết tại giang hồ có một con điêu là võ lâm cao thủ.

Dựa vào thân thủ hiện tại của Chu Mộ Phỉ, bắt gà rừng thỏ hoang rắn độc gì đó đã không

còn khiến y sinh ra cảm giác thành tựu và kch thch nữa, y cảm thấy bản thân cần phải tìm cái gì đó kch thch hơn chút nữa để chơi đùa.

Vì thế, tại một ngày nào đó, Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm xong đợi cả nửa

ngày nhưng vẫn không thấy Chu Mộ Phỉ quay về, trong lòng lo lắng liền đi ra sau núi tìm, kết quả vừa mới đi được nửa đường liền thấy cả người

chim điêu nhà hắn toàn là máu, mà nó thì còn đang cố sức cắp cả một con

sói xám trưởng thành bay về lại sơn trang.

Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy liền cả kinh, tròng mắt suýt nữa là lọt ra ngoài.

Tiểu Điêu bị thương?!

Nó sao lại chạy đi tìm sói chứ!

Xung quanh đây sao lại có sói?

Vô số câu hỏi nảy sinh dồn kẹt một đống trong đầu Độc Cô Lưu Vân, nhưng

hiện tại hắn không muốn hỏi nhiều, bước nhanh tới trước vừa lôi kéo Chu

Mộ Phỉ nhìn máu trên người của nó vừa nôn nóng hỏi: “Tiểu Điêu, ngươi bị thương sao?”

Chu Mộ Phỉ lắc đầu: “Úc úc ! úc úc !” Không có! Máu trên người đều là máu sói!

Ông đây lợi hại lắm nha, chỉ cần cấu một cái là đã bắt được một con sói rồi, làm sao lại để nó cắn trúng chứ!

Độc Cô Lưu Vân thấy nó lắc đầu, tâm tình mới thả lỏng hơn nửa, nhưng vẫn

phải kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới hết một lần, thấy nó quả thật là không có bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó trách

cứ: “Tiểu Điêu, sau này ngươi không được như vậy nữa. Sói hoang bên

ngoài rất hung tàn, hơn nữa còn thích kết bè kết đội. Cho dù là thợ săn

cũng không dám đơn độc một mình đi đánh sói nữa là, lỡ như ngươi bị tụi

nó cắn bị thương thậm chí là cắn chết ngươi thì làm sao đây, ta sẽ rất

đau lòng rất đau lòng, ngươi biết không?”

Nhìn thấy vẻ mặt lo

lắng cùng với lời nói cực kỳ nghiêm túc của Độc Cô Lưu Vân, Chu Mộ Phỉ

chợt sinh ra một tia áy náy, cảm thấy bản thân không nên chỉ vì nhất

thời muốn hưởng thụ một chút kch thch mà khiến hắn phải lo lắng.

Cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chốc, sau đó Chu Mộ Phỉ gật gật đầu nói “Úc úc, úc úc, úc úc !” Được rồi, sau này ta không chơi trò mạo hiểm

nữa, miễn cho ngươi ở nhà lại lo lắng. Nếu gặp phải thú nguy hiểm, ta

lập tức quay lại kêu ngươi cùng đi bắt, được rồi chứ?

Tuy Độc Cô

Lưu Vân không biết Tiểu Điêu đang nói cái gì, nhưng nhìn đôi mắt đen

bóng lay láy cực nghiêm túc cực trịnh trọng đang chăm chú nhìn hắn kia,

hắn liền biến nó đã thật tâm đáp ứng rồi.

Độc Cô Lưu Vân vươn tay v**t v* vỗ về đầu Chu Mộ Phỉ, sau đó giúp nó tha sói xám vào trong thôn trang.

Vì thế ngày hôm sau, toàn bộ người trong thôn trang đều được nếm món thịt

sói tươi ngon, da sói đã bị Độc Cô Lưu Vân lột ra hết, làm thành một cái áo da tặng cho Quý Lăng Hiên.

Chu Mộ Phỉ thì mỗi ngày vẫn cứ

chạy ra ngoài săn thú – đây là chuyện duy nhất khiến y cảm thấy vui vẻ

trong cuộc đời làm chim vô vị của y – hơn nữa phạm vi càng lúc càng xa,

cuối cùng còn bao hết cả mấy cái đỉnh núi xung quanh vùng phụ cận.

Đến ngày 14 tháng tám, chỉ còn cách lễ Trung Thu có một ngày, Quý Lăng Hiên cho phép Độc Cô Lưu Vân nghỉ ngơi hai ngày, bảo hắn trong hai ngày này

không cần phải luyện kiếm, có thể mang con điêu nhà hắn đi ra ngoài chơi một hồi.

Dù sao Độc Cô Lưu Vân vẫn là một thiếu niên, kỳ thật

cũng có chút ham chơi, nhưng bởi vì sư phụ quá nghiêm khắc, cho nên hắn

mới miễn cưỡng đè nén bản tính ham chơi của mình xuống.

Hiện giờ

đã biết bản thân có hai ngày nghỉ, Độc Cô Lưu Vân dĩ nhiên là mừng rỡ

chạy đến phòng luyện công lấy cung tên, sau đó dắt Chu Mộ Phỉ đi ra

ngoài săn bắn.

Mấy năm gần đây, toàn bộ đám gà rừng thỏ hoang rắn độc phía sau núi nếu không bị Chu Mộ Phỉ bắt hết, thì cũng là do biết

được gần đây có đại khắc tinh nên đã mang hết toàn gia trốn rồi, cho nên Độc Cô Lưu Vân chỉ có thể tới một đỉnh núi khác cũng gần đó mà săn bắn.

Khinh công của hắn rất tốt, bạn điêu thì lại càng thích bay, xa bao nhiêu thì cứ bay bấy nhiêu, có rất nhiều huyền nhai và vách núi cheo leo toàn đá

là đá nhưng một người một điêu vẫn có thể trực tiếp lướt qua, vì thế lộ

trình một ngày đi đường, đã bị bọn họ rút ngắn còn có hơn một canh giờ.

Bởi vì sơn đạo của ngọn núi này quá dốc, cho nên ngay cả thợ săn sống dưới

chân núi cũng rất ít khi lên đây, vì thế nai rừng a hoẵng a còn rất là

nhiều.

Độc Cô Lưu Vân liên tục nhảy qua mấy cái huyền nhai, có

chút mệt mỏi, liền ngồi xuống một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi một chốc.

Còn Chu Mộ Phỉ là do bay tới, hoàn toàn không cảm thấy mệt chút nào, vì

thế liền bay lên không trung tìm kiếm con mồi.

Y thật là may mắn, mới bay chưa được bao xa, liền nhìn thấy một con mai hoa lộc to béo đẫy đà đang lủi trong bụi cỏ không xa.

*mai hoa lộc: huơu sao

Mắt Chu Mộ Phỉ lập tức phát sáng, vội vàng phát ra một tiếng thét dài báo

với Độc Cô Lưu Vân rằng bản thân đã phát hiện ra con mồi, đồng thời phát động đôi cánh lao thẳng xuống mục tiêu.

Con mai hoa lộc kia phát hiện ra mối nguy hiểm, lập tức chạy trốn như điên.

Chu Mộ Phỉ làm sao có thể khinh địch để nó đào thoát như vậy, lập tức vỗ cánh bay đuổi theo.

Con mai hoa lộc kia tuy chạy trốn rất mau, nhưng làm sao có thể nhanh bằng hai cái cánh dài gần một trượng của y chứ.

Vì thế, sau khi ngươi đuổi ta chạy hết hơn mười dặm đường, Chu Mộ Phỉ rốt cuộc cũng bắt được con huơu đó.

Y lập tức khẽ kêu lên một tiếng, nhanh như chớp lao thẳng xuống, hai cái

móng vuốt như cái móc sắt hung hắng đâm thẳng vào gáy con hươu, còn

thuận thế quật ngã nó xuống đất, dễ dàng cắt đứt yết hầu của nó.

Máu hươu lập tức phun ra xối xả, nhuộm hai cái móng vuốt của Chu Mộ Phỉ thành một màu đỏ sẫm.

Con hươu quãy đạp một trận, rốt cục cũng tắt thở.

Chu Mộ Phỉ nhìn con hươu nằm dưới chân, trong lòng có chút không nỡ, nhưng

đồng thời lại có cảm giác thành tựu và thỏa mãn khác thường.

Trong lúc tâm lý còn đang phải đấu tranh với mẫu thuẫn, y thu lại hai cái

cánh đứng ngay bên cạnh xác con hươu, đang định quay đầu nhìn xem Độc Cô Lưu Vân đã đuổi tới chưa, thì lại nghe thấy có tiếng xé gió vang lên.

Chu Mộ Phỉ trong lòng đã biết không ổn, vội vàng vỗ cánh bay lên, lách

người qua một bên hòng né tránh mũi tên đang bay sát sườn.

Y tưởng nguy cơ đã được giải trừ, nào ngờ lần tên bay tới tiếp theo không chỉ có một mũi, mà là hai cây.

Người bắn tên hình như đã đoán được lúc y nghe thấy tiếng xé gió nhất định sẽ bay lên trời, vì thế hai mũi tên kia bn r cực kỳ có kỹ xảo, trong đó

có một cây còn bắn cao hơn vài thước.

Chu Mộ Phỉ bối rối, tưởng

rằng chỉ có một mũi tên, cho nên đã lơ là thiếu cảnh giác, khiến cánh

phải bị trúng một tên, máu tươi nhất thời tuôn ra, mất cân bằng, gào lên một tiếng vô lực rồi ngã xuống đất.

Sau đó y nhìn thấy hai tên

thanh niên mày rậm mắt to mặc y phục thợ săn, mặt mày còn bôi đen từ

trong khu rừng rậm cách đó không xa bước ra.

Người thanh niên đi

trước chỉ Chu Mộ Phỉ mà nói: “Ca, lần trước đệ đã nói với huynh là có

một con đại điêu rất là lợi hại, có thể bắt cả dã lang, huynh còn bảo đệ nói bậy, giờ huynh đã tin chưa?”

Thanh niên đi sau gật đầu khen: “Con điêu này quả thực không giống bình thường, chúng ta bắt nó đem về

thuần dưỡng được thì còn gì bằng. – Mũi tên vừa rồi của đệ không bắn

trúng chỗ yếu hại của nó đúng không?”

“Đương nhiên, đệ biết chừng mực mà, chỉ làm cánh phải của nó bị thương thôi, có thể chữa được.”

Người đằng trước vừa nói vừa bước tới chỗ Chu Mộ Phỉ.

Chu Mộ Phỉ

nhìn thấy mục tiêu của hắn là mình, liền cảnh giác nhìn chằm chằm vào

bọn họ, đồng thời dùng cái cánh không bị thương liều mạng đẩy người lùi

về sau.

Người kia hình như đã từng luyện qua võ công, nhìn thấy

con mồi đã tới tay thế nhưng lại còn muốn trốn, liền vội vàng bước nhanh tới trước, tay phải duỗi ra chụp lên cái cánh bị thương của Chu Mộ Phỉ.

Nhưng ngay lúc này, bất chợt có một mũi tên dài từ phía ngược lại nhanh như

chớp bắn thẳng tới, mục tiêu là cánh tay phải của người kia.

Phản ứng của người kia cũng coi như là nhanh nhẹn, đúng lúc rụt được tay về, tránh thoát được một tên, sau đó hầm hầm ngẩng đầu lên nhìn, thấy một

thiếu nhiên tướng mạo tuấn tú lạnh lùng khoảng chừng mười bốn mười lăm

tuổi cầm trong tay một cây cung dài làm bằng ngọc thạch, đôi mắt như sao lạnh nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt hình như còn chợt lóe qua sát ý

lạnh lẽo.

Người kia bị khí thế thiếu niên này đè ép tới mức cả

người cứng ngắc, nhưng lại nghĩ đến đối phương chỉ là một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, sao bản thân lại phải sợ?

Nghĩ đến

đây, người kia liền bày ra bộ dáng hung ác, trừng mắt nhìn Độc Cô Lưu

Vân vừa mới đuổi tới, nói: “Tiểu hỗn đản, mắc mớ gì dùng tên bắn gia gia ngươi?”

*gia gia ngươi = ông nội mày (vì là cổ trang cho nên ta dùng gia gia ngươi nha)

Độc Cô Lưu Vân cố gắng áp chế tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Ngươi không nên bắn thương điêu của ta.”

Người kia nghe thấy liền sửng sốt: “Con điêu này là do ngươi nuôi?”

Độc Cô Lưu Vân mặc xác hắn, đi đến trước người Chu Mộ Phỉ, sau đó vươn tay ôm lấy nó, cúi đầu xem xét thương thế.

Vừa rồi nhìn thấy Điêu Nhi của hắn nằm sấp ở trên mặt đất, một bên cánh còn cắm cả một cây tên dài ngoẵng, trong lòng Độc Cô Lưu Vân vừa cảm thấy

kinh hãi lại vừa tức giận, hắn sợ Điêu Nhi của hắn bị đối phương gây

thương tích quá nặng. Nhưng hiện tại nhìn thấy Chu Mộ Phỉ chỉ bị thương

cánh phải, không có ảnh hưởng đến tính mạng, tảng đá lớn treo ở trong

lòng rốt cục cũng rơi xuống đất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.