Chương 215: Lưỡi Cày Cong
Ngày hôm sau, nhà họ Tần tìm đến Mạc Liên Phong.
Mạc Liên Phong thầm nghĩ, cứ đến tìm gã nhờ vả là tốt, gã chỉ sợ họ im hơi lặng tiếng rồi đột nhiên gây ra chuyện gì lớn lao khiến gã đỡ không kịp.
"Mạc đại nhân, có thể cho chúng tôi mượn một con trâu dùng trong hai ba ngày được không?"
"Các ngươi mượn trâu làm gì?"
"Để giúp chúng tôi lật đất ạ."
Mạc Liên Phong trầm ngâm. Gần đây nhiệm vụ được giao là lật đất, khối lượng công việc rất nặng. Đất không lật xong thì không thể gieo hạt, sẽ làm chậm trễ vụ xuân. Công cụ canh tác hiện nay là lỗi tự (cái mai) và canh lê (cày thẳng), dùng cày thì phải có trâu, mà trâu của quân đồn đều đang bận rộn không ngơi nghỉ. Tuy nhiên, nể tình nhà họ Tần biếu quà hậu hĩnh, cho họ mượn một con cũng không phải là không thể...
"Con trâu này chúng tôi mượn ba ngày, nhưng không mượn không đâu. Mỗi ngày chúng tôi sẽ lật thêm cho quân đồn hai mẫu đất, ông thấy thế nào?" Lữ Tụng Lê đưa ra điều kiện.
Mạc Liên Phong nhướn mày. Nghĩa là một con trâu cho mượn đi làm việc sẽ tương đương với thêm một lao động khỏe mạnh? Điều này coi như chặn họng những kẻ khác muốn dèm pha. Gã thực sự quá thích gia đình này, chẳng bao giờ gây phiền phức cho gã.
"Được, lát nữa ta bảo người dẫn các ngươi đi dắt trâu." Gã quyết định ngay. Dù sao trâu cho ai dùng mà chẳng là dùng? Quan trọng là gã cũng tò mò xem họ muốn làm gì. Còn việc họ có hoàn thành được nhiệm vụ lật đất hay không? Để lúc đó tính sau.
Dưới sự chỉ thị của Mạc Liên Phong, cấp dưới dẫn họ đi chọn một con trâu nước đang tuổi sung sức, tính tình hiền lành.
Lữ Tụng Lê sơ lược hiểu rằng, loại cày hiện nay là trực viên lê (cày thẳng). Dùng nó để cày ruộng thì người đỡ mệt hơn một chút, nhưng tốc độ thực tế không nhanh hơn lật bằng tay là bao.
Con trâu nước đứng rất ngoan ngoãn dưới ruộng để họ lắp đồ, rõ ràng nó đã quen với việc cày bừa, dù sao lát nữa nó cũng chỉ việc đi đi dừng dừng thôi mà. Nhưng ngay khi bộ khúc viên lê (cày lưỡi cong) được lắp vào, Tần Chiêu liền đón lấy: "Để anh thử trước."
"Được, anh thử đi."
Tần Chiêu vung roi quất một cái, trâu nước bắt đầu kéo cày. Ngay lập tức, chiếc cày lưỡi cong bắt đầu tiến tới, đào sâu và lật đất liên tục. Những nơi chiếc cày đi qua, nhiệm vụ lật đất đã được hoàn thành một cách gọn gàng. Người nhà họ Tần phát hiện ra cái thứ này tốc độ cày đất quá nhanh, quan trọng là người điều khiển chẳng mệt chút nào!
"Lục đệ muội, cái này gọi là cày lưỡi cong sao? Có thể làm thêm vài cái không?" Có cái này thì nhiệm vụ của họ chẳng phải sẽ hoàn thành cực kỳ dễ dàng sao?
Lữ Tụng Lê chưa kịp nói gì, Tần Hành đã lên tiếng: "Đừng vội, cày lưỡi cong này phải đi kèm với trâu cày. Không có trâu thì chúng ta có làm thêm cũng vô dụng." Mọi người nghe vậy thấy cũng đúng.
Thế là trên mảnh ruộng khoán của nhà họ Tần, Tần Chiêu điều khiển trâu làm việc, những người còn lại vẫn cầm cuốc lật đất như cũ. Vì Lữ Tụng Lê yêu cầu thợ rèn dùng tinh sắt để đúc, nên lưỡi cày cực kỳ sắc bén, cộng thêm việc đất đã được tưới nước làm mềm từ trước, nên chỉ trong nửa ngày Tần Chiêu đã cày được gần bốn mẫu đất.
Cày xong bốn mẫu, Tần Chiêu còn muốn làm thêm, nhưng con trâu nước nhất quyết không phối hợp nữa, ngay cả mớ cỏ xanh treo trước mặt cũng không dụ được nó. Hết cách, Tần Chiêu đành dắt trâu đi tìm viên quản lý chuồng trại, yêu cầu đổi trâu: "Có thể đổi cho chúng tôi con khác không, con này không chịu làm nữa rồi."
"Không làm thì dùng roi quất nó chứ!"
"Quất nó nó cũng không đi nữa."
Con trâu mệt đến mức trợn trắng mắt, bốn chân run rẩy. Ngay khi Tần Chiêu vừa dừng lại, nó liền nằm vật ra đất. Động tác này làm viên quản lý giật mình: "Các người đã làm gì con trâu thế hả?"
"Chẳng làm gì cả, chỉ là bắt nó cày một ít ruộng thôi."
Viên quản lý nghi hoặc: "Nếu chỉ là cày ruộng bình thường, nó đâu đến mức mệt thành ra thế này?"
Tần Chiêu gãi đầu ái ngại, có vẻ như dùng hơi quá đà.
Trâu: Ngươi bảo "một ít" á? Là "tỉ ít" thì có!
Kiểm tra một hồi không thấy bệnh tật gì, viên quản lý đoán chắc là nó mệt thật, liền vẫy tay cho nhà họ Tần vào chọn con trâu khác. Nhưng đến ngày thứ hai, những con trâu từng được nhà họ Tần mượn đều nằm bẹp dí, lười biếng không chịu nhúc nhích, kéo thế nào cũng không ra khỏi chuồng. Chuyện này khiến viên quản lý kinh động, ông ta đứng phắt dậy: "Không được, ta phải đi xem thử rốt cuộc gia đình này đã làm gì đám trâu cày?!"
"Lật đất nhanh thật đấy!"
Viên quản lý vừa nhìn qua ruộng nhà họ Tần đã thấy tốc độ này không đúng, tính toán một hồi thì kinh ngạc đến nhảy dựng lên ở đầu ruộng, mắng Tần Chiêu xối xả: "Trâu nhà người ta một ngày cày một hai mẫu đã là trâu chăm chỉ lắm rồi, cày được ba mẫu là trâu của các vị thần trâu rồi!"
"Vậy mà các ngươi bắt trâu một ngày lật bảy tám mẫu đất, thật chẳng biết thương hoa tiếc trâu gì cả! Các ngươi không mệt nhưng trâu nó mệt chứ! Lương tâm các ngươi không thấy đau sao?"
Nói trắng ra, ông ta là xót trâu! Hèn chi mấy con trâu nhà họ Tần dùng xong ngày hôm sau đều đình công, chắc là trong lòng uất ức lắm!
Chuyện này cuối cùng kinh động đến cả Mạc Liên Phong. Mạc Liên Phong đến ruộng của nhà họ Tần, chứng kiến sự tiện lợi và nhanh chóng của cày lưỡi cong, gã lập tức không màng đến mấy con trâu đang nằm bẹp nữa mà hỏi ngay về chiếc cày. Gã thậm chí còn tự tay làm thử và nhận thấy nó thực sự tiện dụng, nhanh hơn cày thẳng rất nhiều.
Gã lập tức nghĩ đến nhiệm vụ vụ xuân được giao, nếu có loại cày này, gã chắc chắn sẽ đứng đầu... Lữ Tụng Lê rất biết điều liền dâng bản vẽ lên, còn giới thiệu cả tiệm rèn cũ cho Mạc Liên Phong, không hề giấu nghề. Làm ăn mà, làm với người quen vẫn tốt hơn người lạ, vả lại nàng cũng khá tín nhiệm tiệm rèn nhà họ Chu.
Mạc Liên Phong rất hài lòng với sự hiểu chuyện của nhà họ Tần. Khi thấy Lữ Tụng Lê dìu mẹ chồng sang một bên nghỉ ngơi, còn nàng thì tự đấm bóp cánh tay mình, gã hào hứng vung tay, sắp xếp cho họ một công việc mới: Nhổ cỏ. Đây là việc nhẹ nhàng nhất trong quân đồn, lại không quy định định mức, rõ ràng là để họ có thể vừa làm vừa chơi.
Khi Mạc Liên Phong đi đặt làm cày lưỡi cong, gã mang theo cả Lữ Tụng Lê và Tần Thịnh. Ban đầu gã chỉ định đưa mình nàng đi, nhưng nàng đề nghị mang theo "tiểu phu quân" vì hắn có võ nghệ, lỡ gặp chuyện gì bất trắc còn bảo vệ được họ. Gã nghĩ dẫn theo một thiếu phụ cũng không tiện nên đồng ý cho cả hai đi cùng.
Gặp lại Lữ Tụng Lê, người thợ rèn trẻ chỉ muốn quay mặt đi coi như không thấy. Làm việc cho vị này, tiền thì nhiều thật nhưng mệt cũng rã rời.
Lữ Tụng Lê cười tươi rói: "Tiểu Chu sư phụ, đang bận à? Lão Chu sư phụ có nhà không? Có mối làm ăn lớn đây này."
Người thợ trẻ chưa kịp nói gì thì cha anh ta đã vén rèm bước ra: "Mối làm ăn lớn gì thế?" Lữ Tụng Lê giới thiệu sơ lược hai bên rồi lui xuống để họ tự bàn bạc.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
