Morris gần như không cần suy nghĩ đồng ý nói. Dù sao hiện tại gã đã hai bàn tay trắng rồi, cho nên bất kể điều kiện như thế nào, gã đều cảm thấy coi như không thành vấn đề, chỉ cần gã có thể trở thành Giáo Hoàng, nói không chừng ngày sau vẫn còn có cơ hội lật ngược tình thế.
Nhìn thấy Morris vội vã đáp ứng như thế, Triệu Giai cũng cười nhạt một tiếng nói:
Đừng vội đáp ứng, điều kiện thứ nhất của ta là thủ tiêu Giáo Hoàng Quốc, và không cho phép giáo đình giữ lại quân đội, không cho phép thu thuế, càng không cho phép bất kỳ giáo sĩ nào nhúng tay vào việc chính sự của địa phương, điểm ấy ông có thể làm được chứ?
Hả? Điều này...
Nghe thấy điều kiện này của Triệu Giai, Morris bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thậm chí há mồm muốn cự tuyệt ngay, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Lại bàn về giáo đình, sở dĩ có thể có địa vị bây giờ, chủ yếu cũng là bởi vì giáo đình có thể thu thuế, lại có thể chiêu mộ quân đội, có thể nói vừa có tiền vừa có người, mà có những thực lực này, những giáo sĩ này sẽ có năng lực nhúng tay vào chính sự các nơi, do đó đặt những địa phương này vào bên trong sự thống trị của giáo đình, nhưng ba điều mà Triệu Giai không cho phép này, quả thực là một đao chém mất 7 tấc phía trên của giáo đình, căn bản không lưu lại cho giáo đình nửa con đường sống.
Nhìn thấy vẻ mặt nghẹn lời của Morris, Triệu Giai lại không có dừng lại mà là tiếp tục mở miệng nói:
Triệu Giai vừa ra hai điều kiện sau, miệng của Morris cũng mở to hơn nữa, gã tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Giai không ngờ đề xuất ba điều kiện ác như vậy, điều thứ nhất sẽ chặt đứt tất cả thế lực của giáo đình, về phần điều thứ hai cho phép tôn giáo khác đến truyền giáo, càng là đang đào xới nền móng của Thiên Chúa giáo, nếu thật sự để các tôn giáo khác tiến vào, chỉ sợ không được bao lâu, Thiên Chúa giáo sẽ trở thành một tôn giáo bình thường, mà điều thứ ba hoàn toàn phân rõ giới tuyến giữa hoàng quyền và giáo đình, huống chi cũng chặt đứt chút đặc quyền cuối cùng của Thiên Chúa giáo, sau này bọn họ cũng sẽ không còn khả năng lật ngược tình thế.
Nghĩ đến những điều trên, Morris chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nếu gã thật sự đồng ý ba điều kiện này rồi, chỉ sợ sẽ bị toàn bộ giáo sĩ châu Âu mắng chửi đến chết, thậm chí ngay cả trên lịch sử đời sau, gã cũng khó có thể thoát khỏi bị bêu danh, bởi vì chính là gã một tay làm mất toàn bộ tương lai của Thiên Chúa giáo, nghĩ đến những điều này, Morris liền cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Chương992: Sao phải nói cho ngươi biết
Pascale đệ nhị nhìn Morris và Triệu Giai, Conrad đi vào trong phòng, sau đó ba người ở bên trong hàn huyên hồi lâu, trong lúc này Pascale đệ nhị tuy rằng biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bởi vì y biết Morris là một người như thế nào, đối phương vào lúc này chủ động đi giao thiệp với Triệu Giai, cho dù là dùng ngón chân đi đoán, y cũng có thể đoán được đối phương muốn làm gì, cũng chính bởi vì vậy, Pascale đệ nhị mới càng thêm lo lắng.
Có điều Pascale đệ nhị hiện tại đã trở thành tù nhân, cho nên lúc này dù lo lắng thế nào cũng vô dụng, cuối cùng mãi đến lúc sắp ăn cơm chiều mới nhìn thấy đám Triệu Giai ba người từ bên trong đi ra, điều này làm cho Pascale đệ nhị lập tức mở to hai mắt cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt của ba người, hy vọng có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra gì đó.
Chỉ thấy dẫn đầu đi ra Triệu Giai vẻ mặt mỉm cười, dường như là hết sức hài lòng với lần gặp Morris lần này, mà phía sau y thì vẻ mặt Conrad phức tạp, đặc biệt lúc đi ra còn cố ý liếc mắt một cái nhìn Pascale đệ nhị, trong ánh mắt dường như mang theo biểu hiện vài phần vui sướng, về phần cuối cùng Morris thì cúi đầu, khi ngẫu nhiên ngẩng đầu về bên phía Pascale đệ nhị cũng đều là vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, điều này cũng làm cho Pascale đệ nhị trong lòng dịu lại, không cần hỏi y cũng có thể cảm giác được, Triệu Giai và Morris khẳng định đã đạt thành thỏa thuận gì đó, hơn nữa đối với giáo đình bọn y mà nói khẳng định vô cùng bất lợi.
Triệu Giai lúc này đi đến trong viện, sau đó quay đầu lại dường như lòng có chút không yên mở miệng nói.
Morris nghe đến đó cũng là toàn thân run lên, lập tức thanh âm run rẩy mở miệng nói, tuy rằng chỉ là một câu nói đơn giản cũng đã khiến ông ta đổ mồ hôi đầy đầu, dường như là hết sức căng thẳng.
Triệu Giai vẫn mỉm cười nói, lúc trước y đưa ra ba điều kiện để Morris được làm Giáo hoàng, mỗi một điều đều có thể dồn giáo đình vào chỗ vạn kiếp bất phục, đối với chuyện này mặc dù Morris biết vô cùng rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, bởi vì vẫn như câu nói cũ, y đã không có bất kỳ lợi thế nào có thể đàm phán với Triệu Giai nữa, cho nên bất kể Triệu Giai bảo gã làm cái gì, gã cũng không có lực phản kháng, cho dù là làm một Giáo hoàng hữu danh vô thực cũng tốt hơn so với tình cảnh hiện tại của gã.
Triệu Giai nghe đến đó khen ngợi một câu, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn Conrad nói:
Conrad từ khi nhìn thấy Triệu Giai thì biểu hiện liền vô cùng bình tĩnh, thậm chí trước khi nghe được ba điều kiện mà Triệu Giai đề xuất cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao việc này không có quan hệ gì với y. Tuy nhiên khi nghe được người nhà của mình cũng bị đưa đến Rome, đồng thời y và người nhà sẽ bị đưa khỏi La Mã thì không khỏi toàn thân chấn động, lập tức vội vàng hỏi:
Từ sau khi Conrad bị nhốt, y vẫn nghĩ đến vận mệnh tiếp theo của mình. Dựa vào việc y hiểu rất rõ Agnes, nàng chắc chắn sẽ không giết người anh cả là y, điểm ấy y có thể khẳng định. Nhưng Agnes khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho y, cho nên đối với Agnes mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đưa y đi lưu đày. Năm đó không ít hoàng đế La Mã khi bị người khác soán vị, chính là bị lưu đày đến một hòn đảo nhỏ nào đó ở Địa Trung Hải rồi chết già ở đó. Cho nên y biết vận mệnh của mình cũng sẽ như thế mà thôi.
Tuy nhiên Triệu Giai nghe thấy Conrad nói vậy thì lắc đầu đáp:
Sau khi Triệu Giai nói xong, xoay người dẫn Morris rời khỏi, chỉ để lại Conrad đứng cô đơn trong viện tử. Mà theo như lời Triệu Giai nói, y tựa hồ cũng nghe ra vài thứ trong đó, điều này cũng làm cho y ngu ngơ hồi lâu mới bỗng nhiên thở dài, sau đó tìm một nơi chậm rãi ngồi xuống, lim dim mắt nghĩ ngợi.
Nhưng cũng đúng lúc này, Pascale đệ nhị bỗng đứng lên, chỉ thấy y bước đến trước mặt Conrad hỏi:
Nghe thấy câu hỏi của Pascale đệ nhị, chỉ thấy lúc này Conrad ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó bỗng nhiên cười nói:
Tế ti các hạ, ngài muốn biết Vương tử điện hạ và Morris đã đạt thành hiệp nghị gì, sao vừa rồi không trực tiếp hỏi bọn họ?
Ngươi…
Thấy Conrad chẳng những không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại còn lên tiếng châm chọc, Pascale đệ nhị cũng hơi nghẹn lời, nhưng ngay sau đó y lại có chút tức giận nói:
Tuy nhiên Pascale đệ nhị vừa dứt lời, chỉ thấy vẻ mặt Conrad châm chọc cười nói:
Nghe thấy những lời này của Conrad, Pascale đệ nhị nhất thời cũng cứng họng, bởi vì tất cả những gì Conrad nói đều là sự thật khiến y cũng không thể phản bác nổi. Mà Conrad thấy Pascale đệ nhị không nói lời nào, lúc này cũng cười lạnh một tiếng nói:
Sau khi Conrad nói xong liền nhắm mắt lại không lên tiếng nữa, tuy nhiên Pascale đệ nhị lại bị những lời này của y chọc tức mà đáp:
Nghe thấy Pascale đệ nhị nói ra mấy chữ “Giáo đình có thể tồn tại vĩnh viễn”, Conrad lại không kìm nổi cười thành tiếng, lập tức chỉ thấy y mở to mắt, như cười như không liếc mắt đánh giá Pascale đệ nhị một cái, sau đó chậm rãi nói:
Trên đời này chẳng có thứ gì là tồn tại vĩnh viễn đâu, giáo đình cũng như vậy, đợi khi người Tống chân chính thống trị mảnh đất này, thế lực giáo đình các ngươi cũng sẽ tan thành mây khói, toàn bộ châu Âu đều sẽ biến thành một cảnh tượng rất khác!
Rốt cuộc ngươi đã biết được gì, mau nói cho ta nghe!
Pascale đệ nhị nghe thấy Conrad nói thế lực giáo đình cũng sẽ biến mất thì lập tức lo lắng truy hỏi. Y biết Conrad nhất định là biết được gì đó nhưng không chịu nói cho y, điều này làm y nhất thời cũng hơi thất thố.
Buổi tối hôm đó, Triệu Giai quả nhiên phái người đưa Conrad đi, điều này cũng cắt đứt ý đồ của Pascale đệ nhị muốn hỏi thăm về nội dung giao dịch của Triệu Giai và Morris. Mà sau khi Conrad rời khỏi nhà tù, rất nhanh bị đưa tới một tòa phủ đệ của quý tộc, cũng gặp được vợ và con của mình ở đó. Mặc khác Agnes cũng ở đây, có điều khi nhìn thấy Conrad, Agnes cũng không cách nào tha thứ cho y được, vậy nên không nói lời nào mà rời đi ngay, thấy vậy Conrad cũng có chút bất đắc dĩ.
Vài ngày sau, lại một chi hạm đội quy mô khổng lồ tiến vào Rome, chi hạm đội này là đội tàu tiếp tế của bọn Triệu Giai, ngoại trừ mấy chiến thuyền tất yếu phải có, còn lại tất cả đều là tàu tiếp tế đủ loại, trong đó nhiều nhất chính là vũ khí, mặt khác còn có một số thương thuyền, những thương thuyền này đều là của những thương gia trong nước ở Đại Tống có tin tức nhanh nhạy, vì thế theo đoàn tàu tiếp tế cùng tới châu Âu, trên thuyền buôn tất cả đều là thương phẩm, số lượng không nhiều lắm nhưng đầy đủ các loại. Bọn họ chủ yếu dùng những thương phẩm này để thử nghiệm xem loại nào được hoan nghênh nhất, sau đó sẽ truyền tin tức về, đợi đợt sau có đội tàu tới, chỉ sợ đa phần chính là thương thuyền.
Đối với đội tàu tiếp tế này, Triệu Giai cũng hết sức coi trọng, không phải chỉ vì đội tàu đưa tới cho chàng các loại vật tư cấp thiết phục vụ sinh hoạt, mặt khác cũng bởi vì trong đội tàu có một số nhân vật quan trọng, cho nên khi chàng nghe thấy những người này đã tới, lập tức hưng phấn đích thân chạy tới cảng Civitavecchia để nghênh đón.