Vì nguy hiểm của pháo nổ rất lớn, nên bố trí của công sở hỏa dược vẫn luôn ở ngoài thành, địa chỉ cũ của Hỏa Dược Tác, nhiều lăn xây dựng thêm tạo thành công sở hỏa dược bây giờ, năm trước ở góc Tây nam của công sở hỏa dược đã xây một khu nhà xưởng lẻ loi đơn độc, do một người thợ thủ công trẻ tuổi tên Tẽ Du phụ trách, dùng để nghiên cứu chế tạo súng kíp và pháo. Việc này là Triệu Nhan tự mình giải thích, vậy nên cũng nhận được nhiều coi trọng, nhân sự và vậy Tề Du cần cũng chưa từng bị cắt xén.
Hôm nay Triệu Nhan dưới sự dẫn đường của Tô Thức đi vào công sở hỏa dược, sau đó đi thẳng đến chỗ xưởng Tê Du nghiên cứu pháo và súng kíp. Mới vừa đến cửa chính của xưởng, liền nhìn thấy trong sân bày không ít ống pháo sắt lớn nhỏ. Những kích cỡ ống pháo to nhỏ khác nhau, nhưng lại đều có chung một điểm. Đó là ống pháo đều vỡ tan, xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ, có những vết nứt rõ ràng vỡ thành mấy miếng. Nếu không cẩn thận phân biệt, thật đúng là không nhìn ra chúng là ống pháo.
không phải lí tưởng cho lắm. Thân pháo tốt nhất cũng chỉ kiên trì hơn mười mấy pháo là không dùng được nữa rồi, nhưng nói ra thì uy lực của pháo rất lợi hại. Đạn pháo bản ra nếu có thể bản trúng mục tiêu, tuyệt đối không nhỏ hơn uy lực của nỏ pháo.
Tô Thức lúc này chỉ vào ống pháo trong viện, nói.
Triệu Nhan nghe xong gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Lập tức sải bước chân đi vào trong sân, kết quả rất nhanh nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt âm thanh gõ "đĩnh đĩnh đang đang”. Triệu Nhan lập tức liền nhìn dưới lều tràn đây đốm lửa, vài thợ rèn đang gõ một thứ gì đó, thoạt nhìn chắc là một bộ phận trên pháo, cũng không biết là dùng làm gì?
Đúng lúc này, chỉ thấy một người trẻ tuổi vội vã từ trong phòng đi ra, khi thấy đoàn người Triệu Nhan cũng sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt vui mừng, hành lễ:
Người đi ra này chính là Tê Du phụ trách nơi này. Mấy tháng không gặp, y lại gầy đi rất nhiều, hai mắt quăng thâm rõ ràng trên mặt, thoạt nhìn giống như kẻ nghiện kiếp trước vậy. Điều này làm Triệu Nhan sợ, lập tức vội vàng hỏi:
Triệu Nhan vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thức đứng bên cạnh y cũng cười khổ, mở miệng nói:
Tô Thức mặc dù là người đọc sách, nhưng bình thường cũng tiếp xúc với những thợ thủ công này, lại không có kỳ thị với bọn họ, thậm chí cũng hết sức bội phục với một số thợ thủ công tận trung với cương vị, rong đó Tê Du trước mắt này chính là một người Tô Thức vô cùng bội phục. Vì hẳn ta tự hỏi, cũng không làm được công việc liều mạng như Tề Du.
Đối với lời khen của Tô Thức, Tê Du lại có vẻ ngại ngùng khiêm tốn nói, hắn ta và Tô Thức mặc dù là quan hệ cấp trên, dưới nhưng theo hắn ta, Tô Thức là một người đọc sách, địa vị có thể mạnh hơn nhiều so với thợ thủ công như hẳn ta, có thể có được sự khích lệ của y cũng làm cho Tề Du xúc động, đồng thời hơi ngượng ngùng.
Nhìn thấy bộ dạng Tê Du, Triệu Nhan cũng không nhịn được đi lên, chụp lên bờ vai hắn ta, nét mặt cảm thần, nói:
Tề Du, làm việc phải kết hợp với lao động và nghỉ ngơi, nhất định không thể vì quá mệt nhọc mà để sức khỏe tổn thương được.
Đa tạ Quận vương quan tâm, tiểu nhân hiểu được.
-Tề Du lú này lại kích động nói, hắn ta cũng không ngờ Triệu Nhan lại quan tâm tiểu nhân vật như. mình. Lúc này sắc mặt cũng đỏ lên, tuy ngoài miệng nói hiểu, nhưng trong lòng quyết định, nhất định phải cố gắng gấp bội để báo đáp ơn tri ngộ của Quận vương.
Triệu Nhan nhe được lời nói của Tê Du thì gật đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Nghe thấy Triệu Nhan hỏi tiến trình nghiên cứu, chế tạo pháo và súng kíp, Te Du cũng lộ ra vẻ mặt kích động nói:
Sau khi Tê Du nói xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ. mặt tự tin, điều này làm cho Triệu Nhan bọn họ hết sức tò mò. Trong đó Tô Thức lại mở miệng hỏi:
Triệu Nhan cũng muốn biết mình cho Tề Du gợi ý gì, lập tức vẻ mặt cũng tò mò. Chỉ thấy đối phương lộ ra vẻ tươi cười trên khuôn mặt gầy, nói
Khi nói đến đây, chỉ thấy Tè Du dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Tô Thức căn bản không biết cái gì gọi là viên đạn, nghe đến đó tất nhiên là cả đầu mờ mịt, nhưng Triệu Nhan nghe đến đó ánh mắt lại sáng lên, lập tức có chút kích động, nói với Tề Du:
Chẳng lẽ người muốn dùng kết cấu của viên đạn cùng với pháo?
Quận vương anh minh!
Tề Du nhìn thấy Triệu Nhan cũng đoán được ý nghĩ của mình, lập tức lại kích động nói
Nói tới đây, chỉ thấy Tề Du lại dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói:
Còn có một cách khác, là gia tăng độ dày thân pháo. Nhưng như vậy pháo tạo thành rất cồng kềnh, di chuyển hết sức bất tiện. Mặt khác thân pháo quá nặng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy hiểm nổ vỡ, nên biện pháp này không thể thực hiện được.
Vốn dĩ ta cũng chỉ nghĩ đến hai biện pháp đó, nhưng càng nghĩ lại có biện pháp thứ ba.
Khi nói tới đây, chỉ thấy trên mặt Tẽ Du lại lộ ra nụ cười tự tin, nói:
Tề Du nói về kết cấu pháo này thật ra chính là pháo Tử Mẫu đời Minh Triều lưu hành vô cùng nhiều, cũng gọi là pháo Phật Lãng Cơ. Nghe nói là lúc đó người Bồ Đào Nha đặc biệt thiết kế một loại pháo cho Đại Minh, chủ yếu là nhầm vào độ chênh lệch vật sắt của Đại Minh lúc đó, chịu lực đè lớn khi bắn pháo, nên mới xuất hiện loại pháo này. Lại không ngờ Tẽ Du cũng nghĩ đến loại kết cấu này, đương nhiên cái đó có liên quan quan trọng đến sự chỉ dẫn của Triệu Nhan lúc trước.
Triệu Nhan lúc này lại nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói lần nữa. Đây cũng là trang bị tiêu chuẩn của pháo Tử Mẫu ở đời sau.
Tê Du nghe được lời nói của Triệu Nhan, y lại hưng phấn hét to một tiếng. Lúc trước khi y nghĩ đến kết cấu của pháo Tử Mẫu, chỉ một lòng muốn nhanh làm ra pháo Tử Mẫu, cũng không đào sâu ưu điểm của pháo Tử Mẫu. Lời nói của Triệu Nhan lúc này lại thức tỉnh y, phải biết rằng tốc độ bản cũng là tiêu chuẩn vô cùng quan trọng của một vũ khí. Ví dụ như nỏ sàn trước kia xạ tốc cũng rất chậm, mãi đến khi được Triệu Nhan sửa chữa, xa tốc mới tăng lên không ít.