Chương 7: Quần áo. Treo cổ

edit & beta: Hàn Phong TuyếtNgoảnh lại nhìn, Triệu thẩm không biết vì sao lại ngã xuống đất, mấy nha hoàn đang luống cuống đỡ bà dậy. “Tiểu thư… thế này… thế này thì phải làm sao?” Bạch Kiều

hoang mang lo sợ nhìn tôi.

Tôi đang mặc độc một cái

yếm, chỉ đành đưa tay ra ngoài, ấn vào huyệt nhân trung của Triệu thẩm,

lại bảo Lục Thủy mang một chén nước ấm đến. Triệu thẩm dần dần tỉnh lại, Lục Thủy bón cho bà uống vài ngụm nước mới thấy tỉnh táo hơn một chút.

Đã thế này rồi mà còn không hỏi nguyên nhân thì sẽ không hợp tình hợp lý.

Tôi bảo mấy nha hoàn đỡ Triệu thẩm ngồi xuống ghế, trong lúc bà lấy lại

tinh thần thì mau chóng mặc lại quần áo, cũng chẳng cần thử cái váy mới

nữa. Ngồi xuống đối diện Triệu thẩm, nhẹ hỏi: “Triệu thẩm, ở nhà đã xảy

ra chuyện gì ư?”

Triệu thẩm không kìm được nước mắt nữa, nghẹn ngào nói: “Tiểu thư… Con gái của tôi… hôm qua nó… treo cổ tự tử rồi…”

Chuyện này… Tôi vừa kinh ngạc vừa cảm thán. Sinh mệnh mỏng manh đến vậy đấy,

khi mất đi còn nhanh hơn cả thời gian một đóa hoa tàn, làm người ta trở

tay không kịp.

“Minh Phương cô nương…” Mấy nha hoàn

nghe vậy thì sợ hãi đồng loạt giơ tay che miệng. Lục Thủy nói với vẻ khó tin: “… Nàng vừa dạo trước còn tới chơi với tiểu thư chúng tôi, vẫn tốt lành như thường, sao lại…” Vừa nói vừa rơi lệ.

Triệu thẩm khóc đến không thành tiếng, nói: “Hôm kia nó còn nói muốn về nhà

mẹ ở đôi ngày, ai ngờ đang yên đang lành… Đứa con số khổ của tôi…”

Sống mũi cay cay, tôi nói nhẹ: “Triệu thẩm, hôm nay vốn phải lo tang ma cho

Minh Phương, sao thẩm còn mang quần áo đến đây cho ta!”

Triệu thẩm lau nước mắt, nói: “Ông nhà tôi nói là đã hứa khi nào giao hàng

thì phải giao đúng hẹn, đây là quy định mà y phường nhà họ Tạ đặt ra từ

xưa tới giờ, cho nên ông ấy nhất quyết bắt lão phụ manh quần áo tới… Lão phụ không tiện ở lại lâu, xin… xin về trước”. Vừa nói vừa đứng dậy định cáo từ.

Tôi vội ngăn lại, nói: “Thẩm hãy khoan đừng

đi vội. Ta và Minh Phương tỷ tỷ quen thân đã lâu, giờ đây nàng… Ta nhất

định phải đến thắp cho nàng nén hương! Bạch Kiều, cho người chuẩn bị

kiệu, ta về cùng Triệu thẩm”.

Bạch Kiều vâng lời đi

chuẩn bị. Tôi thay một bộ đồ trắng, dẫn Lục Thủy, Thanh Yên cùng Triệu

thẩm ra cửa, lên kiệu. Nghe mấy nha hoàn và Triệu thẩm nói thì có thể

thấy quan hệ của cô nương Tạ Minh Phương và Nhạc Linh Ca khi còn sống

không tệ. Cha nàng là một thợ may, tay nghề cũng rất tốt. Xét từ mức độ

quen thân của hai người, Nhạc Linh Ca ắt hẳn thường đặt may quần áo ở

nhà đó. Mà Tạ Minh Phương, một nữ tử bình dân lại có thể kết bạn với

tiểu thư con quan, cộng thêm quy tắc giữ chữ tín của y phường nhà họ Tạ, có thể suy ra y phường nhà họ không hề nhỏ. Trông quần áo mà Triệu thẩm mặc, dù kiểu dáng đơn giản nhưng nguyên liệu lại rất cao cấp, có thể

đoán y phường của nhà họ Tạ cũng có chút danh tiếng trong giới thượng

lưu. Ngoại trừ Nhạc Linh Ca, có lẽ còn có nữ tử con quan hoặc con nhà

phú hộ khác đặt may quần áo ở đây.

Dựa vào lời nói

vừa rồi của Triệu thẩm thì có thể biết Minh Phương cô nương này đã lấy

chồng, tuổi chắc chắn lớn hơn tôi, do đó cần gọi nàng là tỷ tỷ. Đã lấy

chồng rồi mà đột ngột treo cổ tự tử, tám phần mười là liên quan đến hôn

nhân, ví như hai người giận dỗi cãi vã rồi nhất thời nghĩ quẩn làm

chuyện ngốc cũng không phải là không có. Có trách thì trách con gái cổ

đại số khổ, nếu có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới, mở mang thêm kiến

thức thì ắt đâu thể vì một chút ấm ức mà uống phí tính mạng.

Linh đường được dựng ở Tạ gia, chẳng lẽ chồng của Minh Phương ở rể? Ngoài

cửa phủ đã treo đèn lồng trắng, trước cửa là mấy gã sai vặt thắt lưng

dây thừng, đầu buộc khăn trắng đứng đón khách đến viếng.

Bước vào cửa, phía linh đường treo đầy cờ trắng trước mắt vang lên tiếng

khóc thút thít. Trước cửa linh đường có một nam nhân trẻ tuổi đang đứng

thẳng, mặc áo tang, vẻ mặt bi thương, đưa mắt thấy tôi và Triệu thẩm thì như giật mình, vội đi tới nghênh đón, nói: “Lại làm phiền Nhạc tiểu thư đến phúng viếng, thật là áy náy quá”.

A, hắn chính

là trượng phu của Tạ Minh Phương. Tôi đang định quan sát hắn cẩn thận

một phen thì lại thấy hắn cúi đầu xuống, khom người mời tôi vào trong.

Người đến phúng viếng cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì Tạ Minh Phương treo

cổ tự tử, đồn ra ngoài sẽ không hay cho nên Tạ gia chỉ thông báo với

người trong nhà. Ngay cả tôi, nếu tôi không hỏi Triệu thẩm thì e bà cũng sẽ không chủ động cho tôi biết.

Thắp hương, gắng nặn ra mấy giọt nước mắt. Không phải tôi máu lạnh mà vì đã quen độc lập từ

nhỏ, rất ít khi khóc, huống chi tôi vốn chẳng quen biết gì Tạ Minh

Phương, cho nên trong lòng dù có hơi thổn thức cũng không phải là tình

cảm bền lâu, nước mắt như suối trào.

Phúng viếng

xong, nha hoàn chịu trách nhiệm đãi khách dẫn tôi tới phòng khách phía

sau uống trà. Bởi vì sợ gặp phải người quen của Nhạc Linh Ca, để lộ thân phận, tôi lấy cớ muốn đến thăm căn phòng của Tạ Minh Phương khi còn

sống để hồi tưởng người xưa, để nha hoàn dẫn đường đưa tôi đi.

Phòng Tạ Minh Phương ở phía sau vườn, tôi vừa đi vừa hỏi nha hoàn dẫn đường: “Cô nương nhà các ngươi… hôm qua qua đời khi nào?”

Nha hoàn nức nở nói: “Lúc xế chiều hôm qua. Hôm qua cô nương còn đi thăm

Nhạc tiểu thư, sau đó biết tiểu thư không ở trong phủ lại đành về… Ai

ngờ, chỉ nhoáng một cái, cô nương đã… hu hu hu…”

Hôm

qua? Hôm qua tôi bị người chết cuốn lấy, cả ngày không ở trong phủ, sao

Bạch Kiều và Hồng Lý ở nhà lại không nói chuyện này với tôi? … À, đúng

rồi, chắc là Tạ Minh Phương hỏi gia đinh canh cửa, biết tôi không có nhà thì về luôn.

… Nàng tìm tôi có việc ư? Chẳng lẽ là

muốn nói lời từ biệt với tôi? Thế này… Tôi bỗng cảm thấy tự trách, nếu

hôm qua tôi ở trong phủ… nhất định sẽ giúp nàng thông suốt, bi kịch sẽ

không xảy ra.

Thở dài, tôi lại hỏi nha hoàn kia: “Ngươi có biết… Minh Phương tỷ tỷ rốt cuộc vì chuyện gì mà nghĩ quẩn không?”

Nha hoàn ngó trước ngó sau rồi mới nói khẽ: “Nghe cô gia nói, cô nương là

vì đã thành thân hai năm mà chưa sinh được đứa con nào nên lòng buồn

bực. Cô gia từng khuyên cô nương mấy lần, nhưng… nhưng cô nương vẫn cứ

luôn nghĩ ngợi…”

Ai, tư tưởng phong kiến hại chết người là đây!

Vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã tới phòng Tạ Minh Phương. Cửa phòng đóng

chặt, một tiểu nha hoàn ngồi trước thềm cửa lau nước mắt, nhìn thấy tôi

thì vội vã đứng dậy hành lễ, nói: “Nhạc tiểu thư đã tới rồi…”

Xem ra nàng là nha hoàn thân cận của Tạ Minh Phương nên đối với tôi mới tỏ

vẻ quen thuộc. Tôi gật đầu, nhẹ nói: “Kiềm chế đau thương, nhân tiện… có thể mở cửa phòng Minh Phương tỷ tỷ ra không? Ta muốn vào trong xem một

chút”.

Tiểu nha hoàn hiểu được lòng tôi, quay lưng mở cửa ra, bỗng nhiên không biết vì sao lại buồn, che mặt bật khóc. Tôi vỗ vỗ vai nàng, rảo bước vào trong, vừa đưa mắt nhìn lại sợ hết hồn. Sợi

dây Tạ Minh Phương dùng để thắt cổ vẫn còn chưa được dọn, đang treo trên xà nhà, phía dưới là chiếc ghế băng. Hiện trường tự sát hiện rõ mồn một ở trước mắt, làm tôi lạnh gáy.

“Những thứ này… sao còn chưa dọn?” Tôi hỏi tiểu nha hoàn.

Tiểu nha hoàn khóc ròng nói: “Cô nương đi quá đột ngột, mọi người trong phủ

đều bận rộn lo tang sự cho cô nương, chẳng ai quản đến những thứ này

nữa… Tiểu Tụ Nhi vừa nhìn thấy căn phòng thế này là lại nhớ tới bộ dạng

lúc chết của cô nương… Lòng đau đớn muốn chết, nên mới đóng cửa lại ngồi trông… Hu hu”.

Tiểu nha đầu này thì ra tên là Tiểu

Tụ Nhi. Thấy nàng khóc bi thương như thế, lòng tôi cũng phiền muộn theo, liền nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Tụ Nhi đừng khóc, tình cảm của ngươi dành

cho cô nương có trời chứng giám. Cô nương nhà ngươi vóc người nhỏ như

vậy, giờ ra đi chắc chắn sẽ được lên trời làm tiên nữ. Mau, đi rửa mặt

đi, đừng để cho cô nương nhà ngươi ở trên trời cười chê”.

Tiểu Tụ Nhi dụi dụi mắt, ngượng ngùng đi rửa mặt. Tôi thở dài ngước lên nhìn sợi dây thừng lần nữa, lại nhớ đến một bộ phim Hồng Kông đã xem lúc

nhỏ, nói rằng một người treo cổ tự tử thì hồn sẽ bám vào sợi dây, nếu

đốt sợi dây đi thì hồn phách người đó cũng mất. Không biết hồn Tạ Minh

Phương có ở trên sợi dây này không, đang yên đang lành, tính mạng của

một người lại kết thúc bởi một thứ tầm thường đến không thể tầm thường

được hơn này, thật là khiến người khác không thể hiểu nổi tính mạng rốt

cuộc là quý giá hay bạc bẽo.

Cái dây này cứ treo ở

đây thì trông cũng chẳng ra làm sao, tôi nhìn ra ngoài cửa, gia đinh

trong phủ đều đi thu xếp chuyện lớn nhỏ liên quan đến đám tang, bên cạnh chỉ có nha đầu dẫn đường và Lục Thủy, Thanh Yên. Bảo mấy người họ đi

cởi sợi dây thừng từng treo cổ người chết thì cũng ngại… Thôi, coi như

tôi thay Nhạc Linh Ca tận mối tình bằng hữu với Tạ Minh Phương vậy… Bản

cô nương tự mình làm.

Tôi lập tức nhấc váy lên, cẩn thận đứng lên cái ghế băng, Lục Thủy, Thanh Yên sợ hãi kêu: “Tiểu thư, người?”

Tôi nói: “Không phải lo, ta cởi sợi dây này xuống rồi tìm cao tăng siêu độ

cho Minh Phương”. Vừa nói tôi vừa đứng thẳng người dậy, sợi thòng lọng

trên đỉnh đầu, không biết có một cơn gió lạ từ đâu thổi tới làm sợi dây

khẽ đung đưa, hệt như bị cái gì đó nhập vào thật.

A… Chẳng lẽ… là ý trời?

Tôi nhìn sợi dây chốc lát, khom lưng bước chân xuống khỏi ghế, Lục Thủy,

Thanh Yên vội đỡ lấy tôi, nói: “Tiểu thư, tuy người và Tạ cô nương là

bạn tốt, nhưng… sợi dây kia dù sao cũng từng treo cổ người chết… Đừng

động vào thì hơn…”

Tôi gật đầu, nghiêng người liếc

thấy Tiểu Tụ Nhi đã rửa mặt xong đi vào cửa liền nói với nàng: “Tiểu Tụ

Nhi, mang một bộ quần áo mà cô nương nhà các ngươi thường ngày thích mặc tới đây, coi như ta có một thứ gì đó để mang về tưởng niệm”.

Tiểu Tụ Nhi lại rơi nước mắt, nói: “Nhạc tiểu thư… Người đối đãi cô nương

nhà chúng tôi thật tốt… Cô nương hôm qua từng nói muốn dẫn tiểu tỳ tới

thăm tiểu thư, còn nói… muốn tâm sự thâu đêm với tiểu thư… Ai ngờ lại…”

Vừa nghẹn ngào khóc, nàng vừa bước nhanh tới bên tủ quần áo, lấy ra một

bộ màu vàng xen chút sắc đỏ, gói lại rồi đưa cho Thanh Yên.

“Tiểu Tụ Nhi, cô gia nhà các ngươi đêm nay có phải sẽ ở linh đường?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, ngày kia đưa tang cô nương, cô gia phải luôn ở bên trông chừng…” Tiểu Tụ Nhi nước mắt lưng tròng đáp.

“Tốt quá”, tôi kéo nàng đến gần, nói nhỏ, “Ngươi đi lấy chìa khóa khóa căn

phòng này lại, chìa khóa thì ngươi cứ giữ, không được cho ai vào, nếu có người hỏi thì ngươi cứ bảo là sợ lão phu nhân tức cảnh sinh tình, đợi

đưa tang cô nương rồi sẽ quét dọn sau, nhớ chưa?”

Tiểu Tụ Nhi nghi hoặc gật đầu. Tôi vỗ vỗ vai nàng, nói: “Ta và cô nương nhà

ngươi là bạn tốt, lúc vừa vào đây, ta cảm thấy… cảm thấy hồn nàng còn

chưa đi, chắc là còn có chuyện chưa hoàn thành, không muốn phải đi ngay. Nếu có nhiều người ra vào phòng, e sẽ khiến nàng sợ hãi đi mất, cho

nên, Tiểu Tụ Nhi, ngươi nhất định phải trông chừng tốt căn phòng này,

được chứ?”

Tiểu Tụ Nhi kiên quyết gật đầu, nói: “Tiểu thư yên tâm, nếu cô nương còn có chuyện chưa hoàn thành, nhất định sẽ

báo mộng, Tiểu Tụ Nhi sẽ trông chừng căn phòng này cẩn thận, không cho

ai quấy rầy!”

“Ừ, nếu đã vậy thì chúng ta cũng không

quấy rầy thêm nữa, hôm nay ta tạm thời đi trước, khi khác lại đến”. Dứt

lời, tôi gọi Lục Thủy, Thanh Yên ra khỏi phòng, để nha hoàn dẫn đường

đưa tới linh đường, tạm biệt Triệu thẩm rồi rời Tạ phủ.

Lên kiệu rồi, tôi bảo gã sai vặt đi tới y phường nhà họ Tạ, chỉ mất một

tuần hương đã tới nơi. Tôi vén rèm xuống kiệu, cho Lục Thủy, Thanh Yên

chờ ở bên ngoài, chỉ một mình tôi vào trong. Vừa bước vào đã thấy đập

vào mắt là đủ loại quần áo nam nữ treo khắp tường. Một ông lão ngồi sau

quầy, đang lạch cạch bàn tính đối chiếu sổ sách, thấy tôi đi vào thì vội đứng dậy: “Vị tiểu thư này, rất xin lỗi, hôm nay nhà ông chủ chúng tôi

có việc nên không thể nhận đặt hàng, xin thông cảm cho! Tiểu thư vài

ngày nữa lại tới nhé!”

Tôi cười cười, nói: “Đợi mấy

ngày cũng không sao, ta xem trước các kiểu quần áo, giá cả ở đây cũng

được… Quần áo nơi này đều là thợ làm ư?”

Chưởng quỹ

cười nói: “Tiểu thư chắc là trước giờ chưa từng nghe tới y phường Tạ

gia. Quần áo ở đây toàn là ông chủ và thiếu chủ đích thân may, cho nên

giá tiền không thấp, kiểu dáng quần áo rất đẹp, những bộ được treo trên

tường là sản phẩm mới cả. Tiểu thư có vừa ý bộ nào không?”

“Thiếu chủ của ông tên là gì? Ta có mấy tỷ muội thân quen thường nhắc trong

thành có thợ may nổi tiếng, ta đoán là hắn”. Tôi hơi cười nói.

“Ha ha, thiếu chủ của chúng tôi họ Lý, tên chỉ có một chữ Phán”. Chưởng quỹ đáp.

“Hả… Đây là y phường nhà họ Tạ mà? Sao chủ lại mang họ Lý?” Tôi hỏi.

“À, là thế này, thiếu chủ là môn đồ của ông chủ chúng tôi, sau lại kết thân với con gái của ông chủ, đến ở rể, cho nên chúng tôi gọi là thiếu chủ”. Chưởng quỹ cười nói.

“À… ra vậy”, tôi gật đầu, chỉ vào một bộ quần áo trên tường, “Kiểu dáng này có nhiều người đặt may ở đây không?”

Chưởng quỹ ngẩng đầu lên nhìn, cười nói: “Tiểu thư thật có mắt nhìn, kiểu dáng này luôn chiếm số lượng lớn nhất, tuy là kiểu từ năm ngoái, nhưng tính

đến giờ cũng bán được hơn năm trăm bộ rồi!”

Hả? Nhạc

Linh Ca này có vẻ như không thích theo trào lưu, kiểu từ năm ngoái mà

đến giờ mới làm, xem ra bộ đồ mới kia phải cất vào rương rồi.

“Nếu ông chủ nhà ông có việc thì vài ngày nữa ta lại đến vậy”, tôi nói xong liền cáo từ đi ra.

Trở về Nhạc phủ, tôi lấy bộ đồ của Tạ Minh Phương mà Tiểu Tụ Nhi đưa cho

mình ra ướm, rồi bảo Thanh Yên gấp lại mang đi cất. Rồi lại gọi Lục Thủy tới, nói: “Ngươi tới Tạ phủ bảo Tiểu Tụ Nhi đến đây, ta nhớ cô nương

nhà nàng, bảo nàng đến trò chuyện với ta”.

Lục Thủy

vâng lời đi, ước chừng mất hơn nửa canh giờ thì dẫn Tiểu Tụ Nhi tới. Tôi bảo mấy nha đầu lui ra ngoài, chỉ giữ Tiểu Tụ Nhi lại, nói khẽ với

nàng: “Tiểu Tụ Nhi, mời ngươi đến không có chuyện gì khác, là sau khi đi khỏi quý phủ, về nhà ta cảm thấy hơi mệt, bèn nằm xuống nghỉ ngơi, ai

ngờ… cô nương nhà ngươi lại thật sự báo mộng cho ta…”

“Thật, thật ư?” Tiểu Tụ Nhi kích động đứng bật dậy khỏi ghế.

Tôi nhướng mày gật đầu, nói: “Chỉ này giấc mộng này… Rất không thực tế, không biết có tính hay không…”

Tiểu Tụ Nhi run run nói: “Nhạc tiểu thư… có thể kể lại giấc mơ cho Tiểu Tụ Nhi được không?”

“Muốn ta kể thật ư?” Tôi hỏi.

Tiểu Tụ Nhi gật đầu chắc nịch.

“Nếu ta kể… Ngươi có tin là cô nương nhà ngươi báo mộng thật không?” Tôi lại hỏi.

“Tin! Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô nương nhà tôi, Tiểu Tụ Nhi sẽ tin hết!” Tiểu Tụ Nhi kiên quyết nói.

Nha đầu tốt! Cô nương nhà ngươi rốt cuộc cũng coi như có chút phúc, có được một nha đầu như ngươi.

Tôi vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, nói từng chữ từng chữ: “Cô nương nhà

ngươi báo mộng nói với ta, nàng, không phải tự tử, mà là bị người khác

giết hại”.

Tiểu Tụ Nhi thoáng cái giật mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.