Chương 26: Đối chất. Nhân chứng

edit & beta: Hàn Phong TuyếtCoi như cẩu quan kia

có mắt nhìn, đi khỏi không lâu đã sai người mang cho tôi một cái ghế, đỡ phải đứng hoặc ngồi trên rơm ướt cả đêm.

Trời vừa tờ mờ sáng, lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Tôi mở đôi mắt buồn

ngủ mơ màng nhìn ra ngoài, trông thấy Nhạc Thanh Âm, theo sau còn có Lục Thủy. Tay Lục Thủy cầm cái giỏ, mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ lên.

Cai ngục mở cửa ra, Nhạc Thanh Âm và Lục Thủy đi vào phòng giam. Lục Thủy

vừa trông thấy tình cảnh trong phòng thì nước mắt lại trào ra như suối.

Tôi cười, lau nước mắt cho nàng, nói: “Đừng khóc, ta sắp được ra ngoài

rồi…”

Nhạc Thanh Âm nói với Lục Thủy: “Mang quần áo

sạch ra cho tiểu thư thay”, nói xong quay lưng đi. Lục Thủy vội lấy một

bộ quần áo từ trong giỏ ra. Lúc này tôi mới nhớ mình còn đang mặc quần

áo dính máu, bèn cởi ra thay, đưa quần áo dính máu cho cai ngục làm vật

chứng. Nhạc Thanh Âm lại bảo Lục Thủy đặt giỏ xuống rồi cùng cai ngục ra ngoài. Anh ta nhìn tôi, nói: “Chiều nay sẽ thăng đường, cha bảo muội cứ khai sự thật, không cần băn khoăn gì hết”.

“Linh Ca

biết”. Tôi gật đầu đáp. Nghĩ một chút, lại hỏi anh ta: “Ca ca, sao lại

có người muốn hãm hại muội… Muội, muội có phải đã làm gì sai không?”

Nhạc Thanh Âm trầm giọng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, lòng người khó dò, mình không thẹn với bản thân là được”.

Ừm, có ca ca thật tốt, ít nhiều cũng được an ủi. “Vâng, ca ca”, tôi ngoan ngoãn nghe lời.

Nhạc Thanh Âm nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên duỗi tay ra giữ đầu tôi, ngón tay thon dài len vào trong mái tóc, nhẹ xoa da đầu tôi. “Chỗ này à?”

Anh ta thấp giọng hỏi. Tôi cảm thấy hơi đau, là chỗ bị hung thủ đánh.

“Vâng”. Tôi cau mày nhăn mặt, có thể cảm thấy được rõ ràng vết máu bầm nơi đó,

thầm chửi hung thủ. Bản cô nương và ngươi có thù oán gì mà ngươi lại

muốn đẩy ta vào chỗ chết?

Nhạc Thanh Âm nhẹ nhàng xoa một lát, sau đó rút tay về, nói: “Vết thương này có lẽ có thể làm một

chứng cứ xác minh muội không phải hung thủ, song cũng không hoàn toàn có sức thuyết phục… Tóm lại, xế chiều vi huynh đến đón muội về phủ”.

Đón tôi về phủ… Nghe ý anh ta thì hôm nay sau khi ra tòa, tôi nhất định có

thể rửa sạch hiềm nghi, chiến thắng trở về? Cũng không biết lòng tin của anh ta với cẩu quan là từ đâu mà có. Mặc dù tôi cũng biết năng lực phá

án của cẩu quan, nhưng dù sao thì mạng của mình không do mình định, lòng ít nhiều cũng thấy thiếu tự tin.

Tôi gật đầu, Nhạc

Thanh Âm liền chỉ vào cái giỏ, nói: “Đây là cơm trong phủ mang đến cho

muội, ăn xong để Lục Thủy mang về, vi huynh đi trước”.

Ăn cơm xong, tôi lại co mình trên ghế ngủ một giấc. Chiều nay lên công

đường rồi, phải có tinh thần tốt mới đối phó được. Buổi trưa, Lục Thủy

lại mang cơm tới, nhân tiện còn xin ít nước cho tôi rửa mặt. Đang lúc lo lắng, mấy sai nha đi vào, đưa tôi lên công đường.

Qúy cẩu quan mặc áo bào đỏ thẫm ngồi trên ghế chủ tọa, vị sư gia đã lâu

không gặp ngồi sau hắn. Trên công đường, sai nha đứng làm hai hàng, tay

cầm gậy hô vang “uy vũ”. Có một người đang ngồi sẵn, mặc quan bào, đầu

đội khăn đen, nhìn kỹ thì nhận ra là Mạnh đại nhân, chắc là được gọi với thân phận nguyên cáo.

Mạnh đại nhân là quan, hơn nữa còn là nguyên cáo, cho nên không cần phải quỳ. Tôi chỉ là con nhà quan, lại là nghi phạm, chỉ đành quỳ xuống với cẩu quan. Mặc dù trong lòng

khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, thấp giọng nói: “Tiểu nữ

Nhạc Linh Ca khấu kiến thanh thiên đại lão gia”.

“Ngẩng đầu lên”, Qúy cẩu quan ra lệnh.

Chầm chậm liếc mắt, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cũng uy nghiêm ra phết. Hắn nói: “Nhạc Linh Ca, giờ có Lại bộ

Thái trung đại phu Mạnh đại nhân kiện ngươi giết hại con gái ngài là

Mạnh Như Ý, ngươi có lời gì để nói không?”

“Bẩm thanh thiên đại lão gia, tiểu nữ không hề giết Mạnh tiểu thư, mong đại nhân minh giám”. Tôi bình thản nói.

“Đồ tiện nhân! Hiện trường chỉ có một mình ngươi, còn có bộ quần áo dính

máu làm chứng! Ngươi còn dám chối!” Mạnh đại nhân mắt long sòng sọc

trừng tôi, tựa như muốn xông lên bóp cổ tôi.

“Mạnh

đại nhân, xin hãy yên lặng, để hạ quan thẩm vấn cho rõ ràng”. Qúy cẩu

quan nhắc nhở ông ta, rồi lại nhìn tôi: “Ngươi nói ngươi không giết

người, vậy tại sao lại xuất hiện ở hiện trường vụ án?”

Tôi bèn kể lại chuyện xảy ra tối qua, sau đó nói: “Lúc ấy tiểu nữ bị đánh

ngất, sau khi tỉnh lại thì thấy Mạnh tiểu thư nằm bên cạnh, cho nên tiểu nữ không phải là hung thủ. Nếu đại nhân không tin có thể mời lang trung đến kiểm tra vết thương sau gáy để chứng minh tiểu nữ không nói láo”.

Qúy cẩu quan liền ra lệnh cho lang trung đến kiểm tra. Lang trung lục lọi

sau gáy tôi một hồi, hoàn toàn không dịu dàng như Nhạc Thanh Âm, tay

chọt một phát vào vết thương, làm tôi đau đến suýt nữa hét lên. Lang

trung bẩm: “Bẩm đại nhân, sau gáy vị cô nương này quả thực có vết máu

sưng bầm, xét về độ mạnh của lực tác động thì đủ để khiến người khác hôn mê”.

Lòng tôi thầm hoan hô. Vậy là hiềm nghi của tôi được rửa sạch rồi. Ai ngờ Mạnh đại nhân lại hừ lạnh một tiếng, nói “Cũng chỉ là khổ nhục kế mà thôi! Làm giả vết thương rồi giết con ta

cũng không phải không thể”.

Ông, ông già đáng chết

này sao lại cứ khăng khăng cho là tôi nhỉ? Tôi hậm hực nói: “Mạnh đại

nhân, nếu tiểu nữ là hung thủ thì cần gì phải bày khổ nhục kế làm khó

mình, chỉ cần sau khi giết người chạy trốn khỏi hiện trường là xong phải không?”

Mạnh đại nhân cười lạnh: “Rất nhiều người

biết ngươi và con gái ta đi cùng nhau, cho dù ngươi có rời khỏi hiện

trường cũng khó tránh thoát khỏi hiềm nghi, cho nên ngươi tương kế tựu

kế ở ngay lại đó, dùng khổ nhục kế để xóa hiềm nghi cho bản thân!”

Ôi trời đất ơi! Nói vậy thì tôi bị đánh cũng là cái tội à? Uất chết tôi!

Tôi không kìm được lòng trừng mắt lên cẩu quan, thầm nghĩ bản cô nương

mặc kệ, nếu hôm nay ngươi không trả lại sự trong sạch cho bản cô nương

thì ta sẽ trừng chết cái đồ cún con nhà ngươi!

Cẩu

quan cho lang trung lui đi, nói với tôi: “Theo lời Mạnh đại nhân thì vết thương sau gáy của ngươi cũng không thể rửa sạch hiềm nghi được. Ngoài

ra, ngươi còn có chứng cứ nào chứng minh mình vô tội hay không?”

Nếu có tôi giữ đến giờ để làm gì chứ? Đáng tiếc cổ đại không lấy được dấu

vân tay, nếu không chỉ cần kiểm tra trên chiếc kéo có dấu vân tay của

tôi hay không là được. Tôi nhìn cẩu quan, nói: “Tiểu nữ không có chứng

cứ gì khác chứng minh mình vô tội, song tiểu nữ muốn hỏi đại nhân, đại

nhân và Mạnh đại nhân hoài nghi tiểu nữ là hung thủ, vậy thì động cơ của tiểu nữ là gì?”

“Động cơ?”, Mạnh đại nhân tiếp lời,

“Còn phải nói ư? Con ta và Điền công tử đặt hôn ước, ngươi ghen tỵ nên

mới nổi lòng giết nó!”

“Tại sao tôi phải ghen tỵ?” Tôi quay đầu nhìn ông ta, “Hai người họ đính hôn thì liên quan gì đến tôi?”

Mạnh đại nhân lại cười lạnh: “Chỉ e ngươi đã sớm ngưỡng mộ Điền công tử rồi!”

“Chứng cứ đâu?” Tôi cười hỏi.

“Tiểu thư hai nhà Lưu, Trần, bạn của con gái ta có thể làm chứng!” Mạnh đại

nhân nhìn Qúy cẩu quan, “Qúy đại nhân cho gọi hai người họ đến hỏi là

biết!”

Qúy cẩu quan bèn gọi hai người họ tới, quả

nhiên là hai người tối qua một mực khẳng định tôi là hung thủ. Sau khi

vào, hai người đều trừng mắt với tôi một cái, sau đó khai báo thân phận, một người là thiên kim Lại bộ Lang trung Trần Thư Dư, một người là

thiên kim phủ Đô úy Lưu Nhược Thi. Cẩu quan bèn hỏi cả hai: “Đêm qua hai ngươi cho Nhạc Linh Ca là hung thủ sát hại Mạnh Như Ý, có chứng cứ gì

không?”

Lưu Nhược Thi nói: “Bẩm đại nhân, chúng tiểu

nữ là bạn tốt với nhau từ lâu cho nên rất hiểu nhau. Nhạc Linh Ca từ

trước tới giờ đều ghen ghét, đố kỵ với Như Ý, trong lòng còn thầm ngưỡng mộ Điền công tử Điền U Vũ. Dạo gần đây nghe nói Điền công tử và Như Ý

định hôn ước, chắc là trong lòng oán hận, cho nên… mới giết người, chỉ

đáng thương cho Như Ý…” Vừa nói đến đây nước mắt đã rơi. Trần Thư Dư

đứng bên cũng phụ họa: “Chuyện này các tỷ muội ai ai cũng biết, đại nhân không tin có thể hỏi!”

Tôi dở khóc dở cười, đây quả

thực là đổi trắng thay đen! Nhạc Linh Ca trước kia có ghen tỵ với Mạnh

Như Ý hay không tôi không biết, nhưng lòng ghen ghét của Mạnh Như Ý với

Nhạc Linh Ca thì tôi rất rõ ràng. Mặc dù không biết “các tỷ muội” kia là ai, nhưng tóm lại cũng chỉ là những tiểu thư rảnh rỗi thường chọc ghẹo

Nhạc Linh Ca mà thôi. Những nữ tử giới thượng lưu này ngày ngày nhàn hạ

đến chơi nhà nhau, giống như nữ sinh ở hiện đại, đều có bè có cánh riêng cả. Đi hỏi họ? Họ cùng hội cùng thuyền với nhau, có thể hỏi ra được

chân tướng mới lạ.

Mạnh đại nhân nói tiếp: “Đây là

động cơ mà con tiện nhân họ Nhạc giết con ta, nhân chứng vật chứng đầy

đủ, Qúy đại nhân không kết án thì còn đợi đến khi nào nữa?”

Cẩu quan không trả lời, chỉ nhìn tôi trầm tư. Tôi biết hắn khó xử. Vụ án

này đối với tôi hết sức bất lợi. Vật chứng là quần áo dính máu, nhân

chứng là tất cả những người xuất hiện tối hôm qua, còn có cả hai nữ nhân đứng trước mặt chứng nhận động cơ gây án của tôi, hoàn toàn không có sơ hở để lật án. Đến bản thân tôi cũng phải lắc đầu thở dài.

Mạnh đại nhân thấy cẩu quan không nói lời nào thì cả giận, nói: “Qúy đại

nhân! Ngươi chần chừ không chịu phán quyết, có phải là có lòng thiên vị

hay không?”

Thấy cẩu quan chậm rãi nói: “Hạ quan còn

có điểm nghi vấn… Lý Hựu, tối hôm qua ngươi đã hỏi hết những người đến

dự tiệc, ai là người đầu tiên phát hiện ra Nhạc Linh Ca và thi thể của

Mạnh Như Ý?”

Lý Hựu bước ra khỏi hàng, bẩm: “Bẩm đại

nhân, là nha hoàn của Điền Tâm Nhan tiểu thư, tên là Thu Nguyệt. Nghe

nói, tối qua nàng cùng Nhạc Linh Ca và Mạnh Như Ý đến phòng Điền tiểu

thư, sau đó mang quần áo Nhạc Linh Ca thay đến phòng giặt đồ, khi quay

lại thì đi qua hiện trường vụ án nên mới phát hiện thi thể Mạnh Như Ý”.

Cẩu quan bèn nói: “Gọi Thu Nguyệt lên”.

Thu Nguyệt lên công đường, run rẩy quỳ xuống dập đầu. Cẩu quan vẻ mặt hòa

nhã nói với nàng: “Thu Nguyệt, ngươi bẩm lại toàn bộ việc hôm qua trông

thấy hiện trường vụ án cho bản quan nghe”.

Thu Nguyệt lắp bắp nói: “Bẩm, đại lão gia, tối qua nô tỳ mang quần áo của Nhạc,

tiểu thư đến phòng giặt đồ, sau đó quay trở về phòng, tiểu thư nhà nô

tỳ, thấy Nhạc tiểu thư và Mạnh, tiểu thư không ở bên trong, bèn đi đến

phòng khách. Ai ngờ vừa tới hòn giả sơn thì thấy, Mạnh tiểu thư nằm dưới đất, Nhạc tiểu thư toàn thân dính máu đứng bên cạnh… Nô tỳ sợ hết hồn,

loạng, loạng choạng chạy đi gọi người… Sau đó, sau đó thì như đại nhân

đã biết…”

Thì ra tối hôm qua, người thét chói tai bỏ

chạy là nha đầu này, đáng tiếc lúc ấy tôi vừa tỉnh lại, lại thêm trời

quá tối, mắt không thấy gì, cho nên không gọi nàng lại được, bằng không

sẽ không thành ra thế này… Ô, chờ đã! Trời quá tối ư?

Tôi giật mình nhìn cẩu quan, thấy cẩu quan liếc tôi một cái, đáy mắt thoáng chốc hiện lên ý cười.

Hắn ôn hòa nói: “Thu Nguyệt, những lời ngươi nói có phải là sự thật không?

Bản phủ cho ngươi ngẫm nghĩ thêm một lát nữa, xem xem có chỗ nào nhớ sai hay không?”

Thu Nguyệt run run đáp: “Bẩm, bẩm đại lão gia, nô, nô tỳ nói câu nào cũng là thật, không có, không có chỗ nào nhớ sai”.

“Ừ”, cẩu quan gật đầu, nói: “Nếu bản phủ nhớ không lầm thì khi đó toàn bộ

người hầu trong Điền phủ đều hầu hạ ở hai phòng khách, bên trong viện vì đề phòng hỏa hoạn mà không thắp đèn lồng, Nhạc tiểu thư và Mạnh tiểu

thư lại đứng bên hòn giả sơn. Theo lời khai của Nhạc tiểu thư, nàng nghe thấy tiếng bước chân ở xa, rồi sau đó là một tiếng hét chói tai, người

bèn chạy đi mất… Thu Nguyệt, trời tối như thế, sao ngươi lại biết người

nằm dưới đất là Mạnh tiểu thư? Làm sao biết thứ dính trên áo Nhạc tiểu

thư là vết máu?”

Đúng thế! Bạn trẻ cẩu quan, đúng là

như vậy! Tôi buông tầm mắt, lòng thở phào nhẹ nhõm. Không thể không bội

phục lòng dạ kín đáo của hắn, ngay cả tôi cũng gần như tuyệt vọng, thế

mà hắn vẫn có thể thông qua việc nhớ lại hiện trường mà phân tích, phát

hiện điểm đáng ngờ.

Thu Nguyệt bị dọa sợ đến loạn hết chân tay, chỉ không ngừng dập đầu. Cẩu quan đập tấm gỗ xuống mặt bàn,

làm Thu Nguyệt sợ hãi ngơ ra, cũng làm tôi giật mình. Hắn trầm giọng hỏi Thu Nguyệt: “Chuyện rốt cuộc là thế nào, còn không mau khai thật ra?”

Thu Nguyệt bò trên mặt đất, khóc ròng nói: “Đại lão gia… Chuyện này, chuyện này không liên quan đến nô tỳ… Nô tỳ chỉ nghe lệnh các chủ tử… Hu hu

hu…”

Tôi gấp đến mức muốn xông lên tát cho nàng hai

phát. Không liên quan đến ngươi thì ngươi khóc cái mẹ gì? Mau nói, là ai ra lệnh cho ngươi! Người biết thì biết ngươi khóc, người không biết còn tưởng là xe lửa thổi còi cơ!

Cẩu quan kiên nhẫn hơn

tôi nhiều, lẳng lặng nhìn Thu Nguyệt, cho đến khi nàng khóc xong mới

trầm giọng nói: “Ngươi từ từ kể lại mọi chuyện, bản phủ sẽ quyết định

theo lẽ công bằng, không đổ oan cho người vô tội”.

Thu Nguyệt lúc này mới rụt rè nói: “Sau khi nô tỳ mang quần áo của Nhạc

tiểu thư đến phòng giặt đồ thì định quay về phòng khách, ai ngờ, vừa,

vừa tới tiền viện, đã thấy Mạnh tiểu thư và Lưu tiểu thư đang, đang đánh nhau ở góc vắng người…”

Vừa nghe tới đây, Lưu Nhược

Thi hét lên: “Tiện tỳ, ngươi chớ có nói nhảm! Con mắt chó nào của ngươi

trông thấy ta và Như Ý đánh nhau? Ngươi không muốn sống nữa phải

không?!”

Qúy cẩu quan thong thả nói với Lưu Nhược

Thi: “Lưu tiểu thư trước tiên đừng để ý, lời Thu Nguyệt là thật hay giả, đợi nàng nói xong hãy phản bác cũng chưa muộn. Nếu bây giờ vội vàng bắt nàng ngậm miệng, bản phủ e là người khác sẽ nghĩ tiểu thư giấu đầu hở

đuôi”.

Xem, cái miệng cún con kia biết nói chuyện

chưa kìa! Quả nhiên, sau khi nghe vậy, Lưu Nhược Thi không nói gì nữa.

Cẩu quan bèn bảo Thu Nguyệt nói tiếp. Thu Nguyệt vâng lời, “… Nô tỳ sợ

hãi, định đến khuyên can, ai ngờ còn chưa lại gần… Mạnh tiểu thư đã kêu

lên thảm thiết rồi ngã xuống… Thì ra là Lưu tiểu thư lỡ tay giết, giết

Mạnh tiểu thư… Nô tỳ hoảng sợ, bị, bị Lưu tiểu thư phát hiện… Lưu tiểu

thư bắt nô tỳ không được để lộ chuyện, rồi hỏi nô tỳ xem Nhạc tiểu thư

có ở hậu viện hay không, sau đó, sau đó bảo nô tỳ: ai cũng biết Nhạc

tiểu thư và Mạnh tiểu thư cùng nô tỳ đi thay quần áo, giờ Mạnh tiểu thư

chết rồi, chỉ cần Nhạc tiểu thư xác nhận nô tỳ là hung thủ, ai cũng sẽ

tin… Nếu nô tỳ muốn giữ mạng thì, thì phải nghe lời nàng, giá họa cho

Nhạc tiểu thư…”

“Câm mồm! Câm mồm! Cái đồ tiện tỳ!

Toàn nói bậy bạ! Toàn nói bậy bạ!” Lưu Nhược Thi rốt cuộc cũng không kìm nén được, nổi điên xông lên đánh Thu Nguyệt. Bởi vì tôi ở ngay bên cạnh Thu Nguyệt, sợ bị vạ lây, vội vàng đứng dậy trốn sau lưng nha dịch. Nha dịch kia thấy tôi không có ý định bỏ trốn, bèn nghiêng đầu, cùng tôi

quan sát Lưu tiểu thư từ thục nữ biến thành cô gái chanh chua.

“Người đâu! Giữ Lưu tiểu thư lại!” Cẩu quan làm bộ làm tịch. Hai nha dịch bước ra kéo Lưu tiểu thư lại, giữ chặt tay nàng, không cho động đậy. Lưu

tiểu thư tỉnh táo lại, nhìn cẩu quan, kêu lên: “Đồ cẩu quan! Ngươi dám

giữ bản tiểu thư? Chức quan của cha ta cao hơn ngươi, ngươi không muốn

mũ quan nữa sao?”

Quả nhiên hắn là cẩu quan, đến Lưu

tiểu thư còn cho là như vậy. Tôi nhìn qua vai nha dịch trước mặt, thấy

cẩu quan đưa tay sờ mũ cánh chuồn trên đầu, híp mắt cười nói: “Mất mũ là chuyện nhỏ, mất đầu là chuyện lớn. Nếu bản phủ kết án qua loa, chỉ e

Lại bộ Thị lang Mạnh đại nhân sẽ không đồng ý đâu!”

Hay cho một cẩu quan giảo hoạt! Lưu Nhược Thi lấy cha nàng ra dọa hắn, hắn

lấy Mạnh đại nhân ra dọa cha nàng. Cha Lưu Nhược Thi là Đô úy, chức quan ngũ phẩm, Mạnh đại nhân là Thị lang Lại bộ, chức quan trên cả tứ phẩm,

xét công hay xét tư thì Mạnh đại nhân vẫn hơn.

Lưu

Nhược Thi thoáng chốc ngây ra. Nếu nàng giết Mạnh Như Ý thật thì chỉ e

Mạnh đại nhân sẽ không bỏ qua cho cha nàng. Đừng quên, Lại bộ là nơi phụ trách việc bổ nhiệm, miễn nhiệm quan lại, thi cử, thăng chức, hạ chức,

điều động nhân sự! Cẩu quan thèm vào mà sợ!

Trên mặt

Mạnh đại nhân lúc này vừa là kinh ngạc, vừa là nghi ngờ, lại có vẻ tức

giận nhìn nàng. Lưu Nhược Thi sau khi đờ ra thì ỉu xìu như quả bóng xịt

hơi.

Thấy Lưu Nhược Thi không nói được gì, cẩu quan

bèn lệnh cho Thu Nguyệt nói tiếp. Thu Nguyệt run run, “Lưu tiểu thư nhân lúc Nhạc tiểu thư không để ý, đánh nàng ngất xỉu… Sau đó bảo nô tỳ đến

phòng bếp lấy một bát máu gà đến phun lên quần áo Nhạc tiểu thư. Lưu

tiểu thư thì cõng thi thể Mạnh tiểu thư đến hòn giả sơn, bố trí thành

hiện trường vụ án… Lưu tiểu thư sai nô tỳ đứng phía sau đợi Nhạc tiểu

thư tỉnh lại, một khi thấy người tỉnh là lập tức hét lên gọi người để ai cũng thấy Nhạc tiểu thư ở đó…”

Ồ… Lưu tiểu thư này

cũng tàn nhẫn quá, vì tự vệ mà giá họa cho tôi. Ta với ngươi không thù

không oán, sao ngươi không gài tang vật lên người Thu Nguyệt? Dù sao,

bằng thân phận của ngươi, chỉ cần khẳng định là nàng thì chín mươi phần

trăm là có thể trốn thoát, hơn nữa còn giết được Thu Nguyệt diệt khẩu,

chẳng phải một công đôi việc? Tội gì mà kéo ta vào chứ?

Nghe thấy cẩu quan hỏi Lưu Nhược Thi: “Lưu tiểu thư, ngươi có gì để nói không?”

Lưu Nhược Thi cười the thé, nói: “Lời của một tiện tỳ sao có thể tin? Nói ta giết Mạnh Như Ý thì phải có chứng cứ!”

Cẩu quan lại sờ cằm hỏi Thu Nguyệt: “Lưu tiểu thư lỡ tay giết Mạnh tiểu

thư, trên người chắc chắn sẽ có vết máu, bộ quần áo dính máu đó được xử

lý thế nào?”

Thu Nguyệt đáp: “Vừa hay tiểu thư nhà nô tỳ có một bộ quần áo giống của Lưu tiểu thư, Lưu tiểu thư còn nhớ, bèn

bảo nô tỳ mang đến cho nàng thay. Bộ quần áo dính máu… Lưu tiểu thư sai

nô tỳ mang tới nhà bếp đốt…”

“Ha ha ha…” Lưu Nhược

Thi cười điên cuồng, “Cái gọi là ‘Nói suông không chứng cứ’ chính là như thế! Không có chứng cứ, để xem cẩu quan nhà ngươi làm sao định tội bản

tiểu thư!”

“Nhưng…” Thu Nguyệt còn chưa nói hết, sau

khi sợ hãi nhìn Lưu Nhược Thi cười một trận mới dám tiếp lời, “Lúc tới

nhà bếp thì đầu bếp còn ở đó, nô tỳ đợi một lúc mà không tìm được cơ

hội, lại sợ chậm trễ… Bèn, bèn giấu bộ quần áo dính máu vào trong đống

củi…”

Ha ha ha! Đến lượt tôi cười điên cuồng. Mọi

chuyện xảy ra đều rất khách quan, có chuyện có quy luật, có chuyện không quy luật, dù xảy ra trước hay đột nhiên phát sinh thì đều hỗ trợ lẫn

nhau, không ai đoán trước được toàn bộ câu chuyện sẽ biến hóa thế nào.

Lưu Nhược Thi đờ người, hoàn toàn không thể tin được bản thân lại bại ở bước này.

Sau đó, Lưu Nhược Thi khai ra mới biết, tối hôm qua Mạnh Như Ý cùng tôi đến phòng Điền Tâm Nhan thay quần áo, nhân lúc tôi không để ý mà giấu cái

kéo trong tay áo, định bụng trên đường quay về thì cắt đai lưng tôi để

tôi phải xấu hổ trước mặt mọi người. Nghe nói chiêu này nàng đã dùng với Nhạc Linh Ca một lần từ ba năm trước, lần đó trùng hợp bị Điền U Vũ

trông thấy, khiến Nhạc Linh Ca xấu hổ giận dữ khóc đến chết đi sống lại. Chẳng trách Điền U Vũ muốn kết hôn với tôi, chắc là vì “trinh tiết” của Nhạc Linh Ca.

Song Mạnh Như Ý chẳng ngờ đến tôi lại

không vội quay về mà muốn ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát, cho nên chỉ

đành về một mình, đúng lúc gặp được Lưu Nhược Thi đang khóc thút thít.

Thì ra Lưu Nhược Thi cũng giống Mạnh Như Ý, Nhạc Linh Ca, thường được

mời đến Điền phủ làm khách. Cha nàng ta là võ tướng, cho nên nàng không

khỏi nảy sinh tình cảm với Điền U Vũ, thường xuyên cấu kết với Mạnh Như Ý ức h**p Nhạc Linh Ca. Tối hôm qua nàng mới biết Mạnh Như Ý đã định hôn

ước với Điền U Vũ, chỉ gượng cười một lát, lúc sau không chịu được bèn

lẳng lặng chạy ra ngoài, núp ở nơi không có ai mà khóc.

Mạnh Như Ý đương nhiên biết được tình cảm của Lưu Nhược Thi với Điền U Vũ,

lại vì vừa bị tôi chọc tức nên không khỏi vừa giận vừa đắc ý. Giận vì

Điền U Vũ rõ ràng là hôn phu của nàng, nữ nhân này sao còn dám mơ tưởng, vốn phải thôi ngay mới đúng. Đắc ý vì một phu quân ưu tú như thế lại là của nàng, người khác càng đau lòng thì chứng tỏ nàng càng hạnh phúc…

Ai, lòng dạ nữ nhân vốn phức tạp, huống chi là người đố kỵ như Mạnh Như Ý chứ.

Mạnh Như Ý lập tức lại gần nói bóng nói gió một phen, Lưu Nhược Thi đang đau lòng, khó tránh khỏi oán hận, hai người

lời ra tiếng vào rùm beng cả lên. Mạnh Như Ý là người cực đoan, trong

cơn tức giận định lấy kéo cắt tóc Lưu Nhược Thi, lại nói “Đời này ngươi

đừng có nghĩ đến Điền công tử gì nữa, thay vì chịu đựng, chi bằng đi làm ni cô đi!” Lời ấy càng làm Lưu Nhược Thi điên lên. Cha Lưu Nhược Thi là võ tướng, nàng từ nhỏ cũng luyện được mấy chiêu, Mạnh Như Ý nào phải

đối thủ của nàng? Đang lúc đánh loạn lên thì bị Lưu Nhược Thi nắm lấy cổ tay, quay ngược lại đâm thẳng vào tim.

Chẳng trách

Lưu Nhược Thi đánh tôi rất chuẩn, không nặng không nhẹ, chỉ để tôi ngất

đi năm phút, mới bày ra được hiện trường giá họa như thế… Nàng thấy,

Mạnh Như Ý đã chết, tiện tay diệt trừ luôn cả người có quan hệ mập mờ

với Điền U Vũ là tôi đây mới hả mối giận trong lòng nàng bao năm.

Vụ án kết thúc, bản cô nương vô tội được thả. Cao giọng nói “Tạ ơn thanh

thiên đại lão gia”, tôi thướt tha rời khỏi công đường. Nhạc Thanh Âm đã

chờ bên ngoài, sắc mặt lạnh nhạt, như thể phán quyết hôm nay nằm trong

dự liệu của anh ta, cho nên chỉ giống như phụ huynh đến đón con em từ

nhà trẻ, đưa tôi ra khỏi phủ nha Thái Bình.

“Nha đầu ngốc, ta mang quần áo đến cho muội”, Điền U Vũ dựa vào gốc cây to bên ngoài cửa nha môn vẫy tay với tôi.

Chầm chậm đi tới, cúi đầu nhận lấy bao quần áo hắn đưa, nhẹ giọng nói: “Đa tạ Vũ ca ca…”

“Sao muội lại mặc bộ này?” Điền U Vũ giơ tay chọt cằm tôi, “Trước kia chẳng phải bị Mạnh Như Ý cắt đứt đai lưng đấy sao?”

Hả? Không phải chứ? Bộ này chẳng lẽ là bộ Nhạc Linh Ca mặc lúc bị troll? Chẳng trách Mạnh Như Ý lại định giở chiêu cũ.

Khoan khoan khoan đã… Tôi nghi ngờ nhìn Điền U Vũ: “Lần đó… huynh biết là Mạnh Như Ý làm?”

“Biết”, Điền U Vũ nhếch môi mỏng cười xấu xa, “Hơn nữa, lúc nàng ta lên kế hoạch ta đã biết rồi”.

“Vậy… Vậy tại sao… huynh không ngăn nàng lại?” Tôi ngắc ngứ hỏi.

“Bởi vì…” Điền U Vũ bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào tai tôi nói: “Ta cũng rất muốn nhìn muội bị tụt váy”.

… Người… Người đâu… Mang người này đi… lt sch bón cho chim ăn!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.