Chương 20: Chủ tớ. Tình nhân

edit & beta: Hàn Phong TuyếtQuay về phủ ăn cơm tối xong, tôi lại lấy chiếc diều ra nhìn. Nội dung trong bốn câu thơ đại

khái đã được giải hết, không cần truy cứu tiếp nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi nghi ngờ, lại không dám khẳng định, chỉ đành ngẩn người nhìn

cái diều.

Đang ngơ ngẩn thì thấy Lục Thủy, Thanh Yên

đi vào trải chăn buông rèm. Thanh Yên liếc mắt nhìn con diều trong tay

tôi, nói: “Tiểu thư, hôm nay người dẫn theo Hoan Hỷ Nhi đi, làm trong

phủ không ít người đỏ mắt đấy! Ai cũng bảo Hoan Hỷ Nhi phúc lớn, không

biết vì sao lại vừa ý tiểu thư, một bước lên cành cao!”

Mấy nha hoàn ở bên tôi đã lâu, dần dần phát hiện ra “Linh Ca tiểu thư” là

người bình dị gần gũi, cho nên lúc nói chuyện cũng không câu nệ nhiều

như trước. Mà các nàng còn nhỏ tuổi, không có tâm cơ sâu xa, tất nhiên

là có gì sẽ nói nấy.

Tôi bất giác cảm thấy buồn cười, nói: “Mấy người này rảnh rỗi cũng chỉ biết buôn chuyện, thấy Hoan Hỷ

Nhi được trọng dụng bèn bất bình. Mấy người các ngươi hằng ngày cũng

phải cẩn thận, nói không chừng sau lưng cũng có bao người đỏ mắt mong

chờ một ngày được thay thế các ngươi đấy. Điểm tốt của các ngươi ta

biết, nhưng trong phủ cũng không phải chỉ có một mình ta, các ngươi dù

sao cũng phải chung sống với những người khác. Nhiều người ghen ghét ắt

sẽ có chuyện, cho nên thường ngày các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo,

tranh thủ thời gian trò chuyện với những người khác, điểm tâm hay hoa

quả của ta ăn không hết thì cứ mang đi cho cũng được. Các ngươi còn nhỏ, ở nơi nhiều người lại phức tạp như thế này mà không biết cách đối nhân

xử thế thì sau này chỉ có bị thiệt thôi”.

Lục Thủy,

Thanh Yên cảm kích nói: “Tiểu thư có ơn nặng như núi, thật là phúc đức

tu được từ kiếp trước của chúng nô tỳ…” Còn định nói tiếp thì bị tôi

phất tay ngăn lại, cười nói: “Những lời này không cần phải nói nữa.

Không ai sinh ra hèn mọn hơn ai cả, tuy rằng ta không thích cách xưng hô chủ tớ, nhưng đây là quy tắc ở thế gian này, không thể không tuân theo. Giữa người với người, quý ở chỗ biết tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu cho

nhau. Ta chưa từng coi các ngươi là kẻ dưới, các ngươi chăm sóc ta là để kiếm sống, ta trả tiền cho các ngươi là đền bù công sức lao động. Nhưng các ngươi tốt với ta, ta tốt với các ngươi là thật lòng. Lòng người đều giống nhau, chưa bao giờ phân biệt chủ tớ… Cho nên, sau này đừng nói ơn nghĩa gì cả, chúng ta bình đẳng như nhau, chân thành đối đãi”.

Nghiêm túc giảng giải một hồi, còn chưa thấy Lục Thủy, Thanh Yên bị xúc động

phản ứng lại đã nghe được một giọng nói vang lên: “Linh Ca còn chưa ngủ

à?” Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy Nhạc Thanh Âm chẳng biết từ lúc nào đã

đứng trước cửa, khoanh tay nhìn tôi.

“Ca ca”. Tôi vội vàng đứng lên hành lễ, thầm nghĩ hai nha đầu Hồng Lý, Bạch Kiều chết

tiệt canh giữ cửa giả kiểu gì không biết, một người to xác như thế đi

vào mà cũng không thấy! Xem tôi có cắt lương hai ba tháng không!

Nhạc Thanh Âm gật đầu, đi thẳng vào. Lục Thủy, Thanh Yên nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài, lại vẫn đóng cửa lại, như thể sợ bị liên lụy. Mấy nha đầu này thật là… càng ngày càng tinh ranh! Chả nghĩa khí gì cả!

Nhạc Thanh Âm ngồi xuống chỗ tôi vừa ngồi, trên bàn vẫn còn đặt con diều,

may là anh ta chỉ liếc qua, cũng không để ý đến. Tôi rót trà, hai tay

đưa cho anh ta, nhẹ nói: “Không biết muộn thế này rồi, ca ca đến gặp

Linh Ca… có chuyện gì?”

Nhạc Thanh Âm đặt chén trà vừa nhận xuống bàn, bình giọng nói: “Nghe nói muội tự tiện miễn phạt bốn nha hoàn kia?”

Ơ… Sự việc đã bại lộ. Mấy ngày trước bận chuyện hái hoa tặc, mấy ngày này

lại bận… thoát ly khỏi chuyện hái hoa tặc, đến mức quên luôn cả việc

này. Nghe anh ta nhắc, tôi đột nhiên căng thẳng, thấp giọng đáp: “Vâng,

đúng ạ”.

“Quy định trong phủ, Linh Ca hẳn là nắm rất

rõ mới phải. Mắc lỗi chịu phạt là cách quản lý gia đình, bao che cho

người khác sẽ chỉ khiến bản thân bị chê trách”. Giọng Nhạc Thanh Âm cũng không có vẻ gì nghiêm nghị, trên thực tế thì anh ta chưa từng dùng

giọng nghiêm nghị nói chuyện với tôi, trước sau luôn bình lặng như nước, nhưng luôn có một sức mạnh vô hình làm tôi run sợ, không dám ương

bướng. Chẳng lẽ là Nhạc Linh Ca đã giữ lại nỗi kính sợ dành cho ca ca

của mình ở thân thể này? Cho nên tôi mới phải bất hạnh kế thừa nỗi kính

sợ ấy, vừa thấy anh ta là như chuột thấy mèo, bốn chân đơ ra không dám

động đậy?

Ai… chấp nhận thôi, ai bảo tôi là kiểu người không sợ kẻ vô lý, chỉ sợ kẻ có lý cơ chứ.

“Ca ca, Linh Ca cho rằng bốn người họ không có lỗi, lỗi là ở Linh Ca. Họ là người dưới, chỉ có thể nghe lời chủ tử vô điều kiện, chủ tử bắt họ làm

trái quy định trong phủ, họ cũng không thể không nghe. Cho nên xin ca ca đừng trách cứ họ làm gì, muốn trách thì trách một mình Linh Ca là được

rồi”. Tôi nói dối lòng xong, thầm mắng mình đang yên đang lành giả bộ

lương thiện làm gì không biết.

Nhạc Thanh Âm lặng yên nhìn tôi, làm tôi run lên. Người này liệu có phải đang suy nghĩ cách hành hạ tôi không? Hu hu.

Cuối cùng thấy anh ta chầm chậm đứng dậy, nói: “Thôi vậy, lần này tạm thời

miễn phạt, nếu như tái phạm, cho dù là muội hay bốn người họ đều phải

chịu phạt theo quy định. Muội nhớ chưa?”

“Vâng, ca ca”. Tôi cúi đầu đáp lời, lòng tự nhủ hôm nay trăng mọc từ phía nam à? Sao Nhạc ca ca lại bỏ qua cho tôi dễ dàng thế?

“Linh Ca”, Nhạc Thanh Âm dường như vẫn còn lời muốn nói. Tôi ngẩng lên nhìn,

thấy anh ta cũng đang buông tầm mắt nhìn mình, gương mặt không có biểu

cảm gì.

Ừm… Con người lòng dạ khó đoán này đang định làm gì?

“Muội vẫn khỏe chứ?” Nhạc Thanh Âm bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Câu này… Anh ta hỏi thế là có ý gì?

Tôi không đoán được, chỉ đành nở một nụ cười ngây ngô, nhẹ đáp: “Linh Ca rất khỏe, ca ca”.

Nhạc Thanh Âm vẫn nhìn tôi không chớp mắt, bỗng nhiên giơ tay tới trước trán tôi, vén tóc mai ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt trên vết sẹo để

lại sau khi bị vò rượu rơi trúng, bình tĩnh nói: “May mà… muội còn

sống”.

Trực giác của tôi mách bảo, có lẽ… đây là lần

cuối cùng anh ta thăm dò tôi, bởi vì ít nhất thì, “tôi” còn sống. Mặc dù không biết vì sao anh ta lại từ bỏ việc “tìm” Nhạc Linh Ca về, nhưng

tôi nghĩ, bằng tri thức hiện tại của con người ở đây thì họ tuyệt đối sẽ không tin chuyện linh hồn tồn tại. Khả năng duy nhất là Nhạc Thanh Âm

không thể hiểu nổi vì sao tính cách Nhạc Linh Ca đột ngột thay đổi, chỉ

có thể chấp nhận cho “tôi” sống tiếp, cũng coi như là một cách để kéo

dài tính mạng cho muội muội của anh ta.

“Đi ngủ sớm đi”. Anh ta rút tay về, quay lưng rời khỏi.

Tôi bưng chén trà vừa rót cho anh ta lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày sáu tháng sáu, mưa lất phất bay.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy tôi bỗng nhiên nghĩ ra: Nếu Nguyễn Linh Nhi chết vào

ngày này năm ngoái, thì, thì vì sao con diều kia lại rơi được xuống viện nhà tôi? Nếu người thả diều biết Nguyễn Linh Nhi đã chết, sao còn viết

câu “Chờ đợi tin lành” trên diều? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ người này chưa biết là Nguyễn Linh Nhi đã chết?

Đoán cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng đích thân đi hỏi. Ngày sáu tháng sáu, đình Lan Dạ, hẹn ước sống chết.

Mang theo ô và diều, tôi dẫn Hoan Hỷ Nhi đi. Để tránh những kẻ lắm miệng lại bép xép, tôi rời phủ từ cửa phụ, ngồi trên kiệu nhỏ, đi thẳng tới đình

Lan Dạ ngoại thành.

Ngoại thành chìm trong màn mưa

bụi thê lương, đình Lan Dạ cô độc toát ra vẻ tang tóc khôn xiết. Bên

trong đình không một bóng người, chính chủ còn chưa tới, tôi và Hoan Hỷ

Nhi bèn ngồi trong đình chờ. Trong lúc chờ, tôi và Hoan Hỷ Nhi nói

chuyện câu được câu chăng, bất tri bất giác đã đến trưa. Sai Hoan Hỷ Nhi đi mua ít thức ăn đến, lại tiếp tục đau khổ chờ đợi. Cho đến lúc trời

bắt đầu tối vẫn chưa thấy chính chủ xuất hiện.

Tôi

không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là mình đoán sai, chiếc diều này vốn được

thả từ năm ngoái? Chẳng lẽ nó lại xuyên không từ năm trước đến năm nay?

Hay là oan hồn của Nguyễn Linh Nhi còn chưa tan, rảnh rỗi hết việc bèn

thả con diều này để người đời biết số phận hẩm hiu của nàng?

Vừa nghĩ tới oan hồn, tôi đã sợ đến run cả người, lại chợt nghe thấy Hoan Hỷ Nhi nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, có người đến!”

Trong đêm mưa mù sương, một ánh đèn le lói chầm chậm tới. Lại gần mới thấy là một nam tử nho nhã yếu đuối, tướng mạo tuấn tú, một tay cầm chiếc ô

xanh, một tay cầm chiếc đèn lồng làm bằng lưu ly tránh mưa. Nam nhân kia trông thấy tôi và Hoan Hỷ Nhi ngồi ở đây thì thoáng giật mình, do dự

một lát, vẫn bước chân vào. Bỗng dưng liếc thấy con diều đặt trên bàn

đá, sắc mặt tái mét, run run nhìn tôi mà hỏi: “Xin hỏi vị tiểu thư này…

Con diều trên bàn… từ đâu mà có?”

Tôi chớp chớp mắt, nói: “Công tử hỏi thật lạ, diều không mua ngoài phố thì lấy đâu ra?”

Vẻ mặt nam tử có chút buồn thương, ôm quyền nói với tôi: “Không giấu gì

tiểu thư, con diều này… là của tại hạ, bên trên có thơ làm chứng”.

Tôi cười nói: “Nếu là diều của anh, làm sao lại ở trong tay tôi?”

Nam tử hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày trước tại hạ từng thả con diều này rồi cắt dây…”

“Trên con diều này của anh có một bài thơ, là muốn gửi đến ai?” Tôi bình thản hỏi.

“Gửi… gửi một người bạn”. Vẻ bi thương trên gương mặt nam tử hiện lên rõ ràng hơn.

Bạn? Hay cho một tên thư sinh nhát gan! Đến giờ vẫn còn không dám nhận

Nguyễn Linh Nhi là người thương sao? Chẳng trách trông người ẻo lả, chả

có dáng vẻ nam nhân gì cả.

“Công tử là muốn người đó nhận được hay không nhận được?” Tôi ra vẻ hồn nhiên cười hỏi, nhưng giọng nói lại sắc bén.

“Cô… cô là ai? Sao lại ở đây?” Tên thư sinh này rốt cuộc cũng bắt đầu động não, cảnh giác nhìn tôi.

“Ta thay Nguyễn Linh Nhi đến nơi hẹn”. Tôi không muốn vòng vo với hắn,

huống chi càng về đêm thì mưa lại càng lạnh, tôi còn đang ôm cái bụng

đói nữa.

“Linh Nhi? Linh Nhi! Nàng vẫn khỏe chứ? Sao

nàng không chịu đích thân đến gặp ta?” Tên thư sinh giống như nổi điên

nắm lấy hai vai tôi lắc lấy lắc để.

Hoan Hỷ Nhi xông lên đẩy hắn ra, cả giận nói: “Tên kia, ngươi muốn ăn đòn hả!”

Tôi ngăn Hoan Hỷ Nhi lại, nhìn tên thư sinh, nói: “Anh là điên rồi hay là

bị ngu rồi? Dùng diều truyền tin thì nàng có thể nhận được ư? Đọc tiểu

thuyết ngôn tình đến thần kinh rồi phải không?”

Tên

thư sinh căn bản không hề quan tâm đến câu nói kỳ lạ cuối cùng của tôi,

hồn bay phách lạc lẩm bẩm: “Diều… diều gì chứ… Là ta đích thân nói với

nàng… Ngày sáu tháng sáu, đình Lan Dạ, Tiêu Vũ Lâm, Nguyễn Linh Nhi,

trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành…

Nếu không thể cùng sống, chỉ mong được chết chung…”

Thì ra tên thư sinh này tên là Tiêu Vũ Lâm. Người cũng trắng trẻo dễ nhìn,

sao nói rối rắm như mớ bòng bong thế này. Tôi day day trán, sắp xếp lại

thông tin rồi nói: “Sao hai người lại quen nhau?”

“Linh Nhi… đến nhà ta… vẽ nét thêu cho biểu tỷ ta…” Tiêu Vũ Lâm đắm chìm trong ký ức.

Ồ, đúng rồi, cô gái Nguyễn Linh Nhi này biết vẽ tranh, lúc không bán diều

thì thường đi vẽ nét thêu cho các tiểu thư, phu nhân để kiếm tiền. Xem

ra là tình cờ đến nhà Tiêu Vũ Lâm, hai người thường xuyên qua lại rồi

nảy sinh tình cảm, quen đến đình Lan Dạ hò hẹn.

“Hai

người đúng thật là ngây thơ, anh tự tin có thể cưới được nàng sao? Nàng

cho rằng có thể gả được cho anh ư? Ngay từ đầu đã biết sẽ không đến được với nhau, sao còn để cho tình cảm này phát triển?” Có lẽ là vì đói quá

nên tôi bỗng dưng nổi nóng, giọng cũng lạnh đi.

“Linh Nhi… nàng biết ta không thể cưới nàng, nàng… cũng không mong được gả

cho ta… Tất cả, đều chỉ trách… ta đầu thai nhầm”. Tiêu Vũ Lâm ngẩng mặt

lên ngắm bầu trời đen mù mịt, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Tôi thở dài, thật cẩu huyết, lại thêm một đôi Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Có điều, nếu tiểu tử này biết rõ không thể cưới Nguyễn Linh Nhi thì vì sao ban đầu còn hẹn hò người ta? Thật đáng giận.

“Các

người hẹn nhau ở đây làm gì? Để bỏ trốn, hay chết vì tình?” Tiểu tử dám

yêu không dám phụ trách này thật sự khiến tôi ngứa mắt, cho nên bất kể

tâm tình của hắn lúc này ra sao, tôi cũng mặc kệ, tiếp tục hỏi.

“Là… Là muốn Linh Nhi cho ta một câu trả lời chắc chắn…” Lúc này, lòng Tiêu

Vũ Lâm đã hoàn toàn tan nát, hỏi gì đáp nấy, “Là… là lựa chọn tiếp tục ở bên ta, hay là… cắt đứt quan hệ…”

“Tiếp tục ở bên anh? Anh đã nói không thể cưới nàng, còn muốn nàng ở bên anh làm gì?” Tôi cười lạnh.

“Ở bên ta… đi khắp phương trời… hoặc là, cùng nhau… đến suối vàng”. Tiêu Vũ Lâm bi đát nói.

Coi như ngươi cũng có khí phách, dám quyết định như vậy. Tôi miễn cưỡng

dành cho hắn ít hảo cảm. Thật ra thì tôi ủng hộ hai người họ bỏ trốn,

nhưng không hiểu vì sao Nguyễn Linh Nhi lại lựa chọn tự sát. Tiểu tử này trông thế nào cũng không thấy giống một kẻ phụ bạc, nàng không đến mức

phải tuyệt vọng thế chứ? Thôi, chuyện đã rõ ràng rồi, lòng hiếu kỳ của

tôi cũng được thỏa mãn, bây giờ tôi nên đi bù đắp cho cái dạ dày của

mình.

Tôi đứng lên, phủi quần áo, nói: “Tôi khuyên

anh đừng chờ làm chi cho khổ, nếu Nguyễn Linh Nhi không đến thì có nghĩa là mối tình này đã không còn tiếp tục được nữa, anh nên thông cảm cho

nỗi khổ tâm của nàng, sớm chấm dứt đi. Đối với anh hay với nàng, đều

không phải là chuyện gì xấu”.

Chuyện Nguyễn Linh Nhi đã chết, tôi không nên cho hắn biết thì hơn, kẻo hắn lại nghĩ quẩn tự sát.

“Xin hãy cho ta biết Linh Nhi đang ở đâu? Ta… ta chỉ muốn gặp lại nàng một

lần, dù chết cũng không hối hận…” Tiêu Vũ Lâm thấy tôi muốn đi thì cuống quýt kéo tôi lại, giọng cầu khẩn.

Tôi đột nhiên nhớ

ra, Nguyễn Linh Nhi chết ở đình Lan Dạ. Nếu là vào ngày sáu tháng sáu

năm ngoái… thì vì sao Tiêu Vũ Lâm lại không biết? Chẳng phải hai người

họ hẹn gặp nhau ở đây sao? Cho nên tôi hỏi hắn: “Ngày sáu tháng sáu năm

ngoái, anh đợi Linh Nhi ở đây đến lúc nào?”

“Mặt trời lặn…” Tiêu Vũ Lâm đau lòng nói.

Mặt trời lặn… Đúng ra thì không tính là muộn. Chẳng lẽ hắn về rồi Nguyễn

Linh Nhi mới đến, hai người lỡ hẹn? Đúng là vận mệnh trêu ngươi.

“Sao anh không đợi thêm?” Tôi tiếc nuối nói.

“Cô nói là… ngày hôm ấy… Linh Nhi đã đến?” Tiêu Vũ Lâm gắng sức nắm bả vai tôi, đau đến mức tôi híp cả mắt.

“Đúng, nàng đã đến”. Tôi nói thật.

Tiêu Vũ Lâm cau mày, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên ngồi thụp xuống, che mặt khóc ầm lên.

Một… một nam nhân to xác… lại khóc như vậy, không sợ mất mặt? Tôi hơi lúng

túng, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Được rồi, nếu nàng quả thực chọn ở bên cạnh

anh thì cho dù hôm ấy không gặp được anh, hôm sau nàng vẫn sẽ tới. Nhưng ngày hôm sau nàng không tới, chứng tỏ nàng muốn đoạn tuyệt với anh. Anh không thể cưới nàng, lựa chọn như vậy là đúng đắn”.

“Không sai… Đối với nàng thì đây là lựa chọn tốt nhất…” Tiêu Vũ Lâm bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói phiêu diêu, “Huống chi khi đó ta đã quyết định, nếu nàng lựa chọn đoạn tuyệt thì ta sẽ để nàng đi, còn ta sẽ vùi mình dưới

tấm bia kia, chờ đợi kiếp sau”.

Gì? Khoan đã! Đôi

uyên ương khổ mệnh này sao lại cố chấp như thế chứ? Yêu không được thì

chết, nhưng chết rồi còn yêu cái mẹ gì nữa?

Tôi vội

vàng kéo Tiêu Vũ Lâm đang định rời đi lại, nói: “Anh nếu chết ngay bây

giờ thì phải đi đầu thai, còn Nguyễn Linh Nhi sẽ sống đến bảy tám chục

tuổi, thế chẳng phải anh sẽ đầu thai sớm hơn nàng mấy chục năm? Như vậy

anh đợi nàng kiểu gì? Tôi khuyên anh tốt nhất là nên sống tiếp, nếu quả

thực có duyên, Diêm Vương sẽ cho hai người được chết cùng ngày cùng

tháng”.

Tiêu Vũ Lâm cười khổ, nói: “Ta đã không muốn

sống bằng thân thể này nữa rồi, chết sớm, sớm được giải thoát. Ta sẽ đợi Linh Nhi ở cầu Nại Hà, để nàng gặp được ta, để kiếp sau ta sẽ không đầu thai nhầm… Có một chuyện muốn phiền tiểu thư, chờ sau khi ta chết rồi,

xin hãy cho người chôn ta dưới ngôi mộ trống cạnh tấm bia kia… Ngôi mộ

ấy là ta và Linh Nhi cùng đào… Từng hứa với nhau phải đồng sinh cộng tử, sau khi chết thì chôn cùng một chỗ… Hôm nay ta muốn nuốt lời…”

Tôi đột nhiên cả kinh: Chẳng lẽ… thi thể Nguyễn Linh Nhi bây giờ đang được chôn ở dưới tấm bia thề?

“Cũng xin hãy cho người khắc lên phía sau tấm bia đá mấy chữ…” Tiêu Vũ Lâm

xót xa nói: “Nguyện kiếp sau… được cùng Nguyễn Linh Nhi… làm một đôi

phượng hoàng chân chính!”

Sao cơ?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.