Chương 65: Tứ Quý Hai

Tôn Vân Phong thua rồi, thua hết sạch tài sản của Hoàng Xà, với Tôn Vân Phong có thể chỉ là tốn công vô ích, nhưng với Hoàng Xà là mất đi tất cả.

Một người từ có tất cả, sống như vua chúa ở một thành phố lớn, chỉ trong khoảng khắc đã mất đi tất cả, cái cảm giác đó, nó trống rỗng, lạc lõng, không tin vào sự thật trước mắt, cuối cùng là giống như phát điên, muốn đòi lại tất cả chỉ vì hối hận.

Hoàng Xà điên rồi, sau khoảng khắc trống rỗng, ông ta vừa cười vừa khóc, nói - Ha ha ha! Chúng mày lừa tao! Chúng mày là những lão thiên, đến đây không phải giúp tao, mà là lừa tao! Đỗ Si lừa tao! Thiên Môn Bát Tướng lừa tao! Tôn Vân Phong cũng lừa tao!

Minh nhìn Hoàng Xà phát điên mà không nói gì, người ta bảo không nên dồn người khác vào đường cùng, bởi vì như thế cũng chính là tự đưa mình vào đường cùng. Hoàng Xà dung túng cho con trai làm ác ở thành phố B, đây chính là quả báo ông ta phải nhận.

Đỗ Si, Thiên Môn Bát Tướng hay Tôn Vân Phong đều chỉ là những người được mời đến giúp đỡ, không có quan hệ thân thiết với Hoàng Xà hay Minh. Lúc này, bọn họ cũng chỉ đứng một bên bàng quan, nhìn Hoàng Xà phát điên như đang xem kịch.

Người ta nói người mới phát điên luôn có những suy nghĩ vượt ngoài tầm nhận thức của con người, có thể hiểu là trong khoảng khắc này, người điên đang chạm đến ngưỡng cửa của một thiên tài.

Như thông suốt được điều gì, Hoàng Xà lại phá lên cười lớn, ra lệnh cho thuộc hạ xung quanh - Giết! Giết hết tất cả bọn chúng cho tao! Chỉ cần giết hết! Tao vẫn là ông trùm của thành phố B! Chúng mày là người của tao vẫn được hưởng vinh hoa phú quý!

Đám thuộc hạ của Hoàng Xà chần chừ không ra tay, ông ta đã thua hết tất cả, đã không còn là chủ của bọn họ nữa, đã không còn tư cách ra lệnh cho bọn họ nữa. Nhưng lời ông ta cũng không hề sai, nếu như giết hết những người ở đây, sẽ không còn ai biết canh bạc hôm nay ai thắng ai thua, thành phố B này vẫn là thiên hạ của Hoàng Xà.

Trong tay Minh đã cầm sẵn một bộ bài, chỉ cần đám thuộc hạ của Hoàng Xà có dị động, hắn sẽ lập tức ra tay, với thực lực của hắn, dư sức bảo vệ người của mình giết ra khỏi đây.

Minh quan sát, bên Thiên Môn Bát Tướng cũng đã có chuẩn bị, Hoả Tướng còn vì câu nói của Hoàng Xà làm cho tức giận, muốn ra tay giết Hoàng Xà ngay lập tức, nếu không phải vì Long Ngạo Thiên ngăn cản, sợ rằng bây giờ Hoàng Xà đã bị Hoả Tướng đập nát đầu rồi.

Bên Đỗ Si và bên Tôn Vân Phong có vẻ chiến lực không cao, biểu hiện có vẻ đang sợ hãi, co cụm lại với nhau.

Giọng nói kích động mọi người mà Minh đã nghe hai lần trước đó lại vang lên - Ông chủ nói không sai! Các anh em, chúng ta hôm nay vì ông chủ ra tay, ngày sau nhất định vì thế mà hưởng phú quý cả đời!

Lần này, Minh thậm trí còn không xác định được phương hướng phát ra của giọng nói đó, khiến cho lòng hắn càng trở nên căng thẳng. Minh đã xác định, kẻ thù của hắn không phải Hoàng Xà, mà là kẻ đã ba lần kích động đám đông ra tay với hắn. Một kẻ thù cực kì nguy hiểm, thậm trí có thể người này là người đứng sau tất cả ân oán của Minh với gia đình Hoàng Xà.

Bị kích động và bị lòng tham làm cho mờ mắt, đám thuộc hạ của Hoàng Xà đã chuẩn bị rục rịch động thủ.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng quát - Hỗn láo!

Có năm người đàn ông đi vào, trong đó có bốn người là người ngoại quốc.

Nhìn thấy năm người này bước vào, không là nhìn thấy người ĐL duy nhất trong năm người, Hoàng Xà như tìm được cành cây cứu mạng, vui mừng chạy đến, mở miệng - Anh Năm!...

“ Bốp ” một tiếng vang lên, Hoàng Xà bị người mà ông ta gọi là “ anh Năm ” tát cho hộc cả máu mồm.

Người đàn ông đó lên tiếng mắng Hoàng Xà - Thắng là thắng, thua là thua! Đã thua hết tài sản rồi! Sao ngay cả phong độ của thua luôn vậy!

Bị người đàn ông đó mắng, Hoàng Xà chỉ biết câm nín, không dám cãi lại một tiếng nào. Người đàn ông đó quay ra nhìn Minh, lên tiếng - Cậu là Nguyễn Tiến Minh! Hay còn được gọi là Minh thiếu gia!

Minh cũng không hề né tránh, nhìn thẳng mắt ông ta, hỏi lại - Còn ông là Năm Đốc, ông trùm vùng Đông Bắc! Là đại ca của Hoàng Xà!

Năm Đốc nở nụ cười mang theo dao găm - Cậu gọi như thế cũng không sai! Cậu muốn giết Hoàng Xà?

Thái độ của Minh từ lúc trở lại thành phố B đến giờ vẫn quá rõ ràng, hắn không cần phải giấu, cũng không thể giấu, đáp - Tôi không chỉ muốn giết ông ta! Tôi còn muốn giết sạch gia đình của ông ta!

Năm Đốc gật đầu, lại nói - Vậy thì đánh cược đi!

Minh hỏi - Cược như thế nào? Lấy cái gì ra cược?

Năm Đốc đáp - Cược cơ thể cùng tính mạng của Hoàng Xà và gia đình ông ta. Cược với tất cả những gì cậu thắng của Hoàng Xà!

Dứt lời, Năm Đốc lại nói vọng ra ngoài cửa sảnh casino - Mang người vào đây!

Bố của Linh cùng hai trăm tên côn đồ áo đen xuất hiện, mang theo là một hàng người bị dây xích đen trói chặt hai tay, miệng bị bịt kín bằng băng dính. Những người này khi nhìn thấy Hoàng Xà đều phát ra những tiếng “ ư ứ ử ” như đang cầu cứu ông ta. Nhưng Hoàng Xà lúc này đã không có quyền lên tiếng nữa, chỉ biết im lặng quay mặt đi.

Minh liếc mắt một cái đã đếm được có tám mươi sáu người bị xích, đủ thể loại già trẻ lớn bé. Không cần đoán cũng biết những người này là gia đình của Hoàng Xà và những người liên quan đến ông ta.

Minh nhìn Năm Đốc, sau đó lại chỉ tay vào Hoàng Xà và những người bị xích đến, nói - Ông ta đã thua hết tất cả! Mạng của ông ta và những người đó bây giờ... Không đáng một xu!

Năm Đốc lại cười, lắc đầu. Lần này là bố của Linh tiến đến nói với Minh - Cậu nhóc, cậu sai rồi! Chung quy vẫn còn quá trẻ! Chỉ cần anh Năm còn ở đây, không ai dám đụng vào Hoàng Xà và gia đình ông ta. Như vậy, Hoàng Xà vẫn còn cơ hội, nếu như cậu không thắng được tính mạng của ông ta.

Minh nhìn Năm Đốc, rồi lại nhìn Linh và ba đứa em khác của mình. Bố của Linh nói không sai, nếu hôm nay hắn không giải quyết dứt điểm Hoàng Xà, thì sẽ có nhiều người vô tội lại bị hắn làm liên lụy, chẳng nhẽ hắn lại tiêu diệt luôn cả Năm Đốc sao? Hắn cần gì phải làm như vậy khi đêm nay hắn hoàn toàn có đủ khả năng chấm dứt tất cả.

Minh gật đầu, sau đó chỉ vào Hoàng Xà nói - Vui mừng đi! Mạng của mày và gia đình mày đáng giá bằng thành phố B!

Năm Đốc hành lễ với bốn người ngoại quốc đi vào cùng hắn - Bốn vị, làm phiền rồi!

Bốn người ngoại quốc gật đầu với Năm Đốc, một người trong số bốn người tiến ra, đứng đối diện với Minh, nói - Đối thủ của cậu là tôi!

Minh nhìn người ngoài quốc này một lượt từ trên xuống dưới, cảm nhận người này không đơn giản, thực lực có lẽ nhỉnh hơn Đỗ Si và Long Ngạo Thiên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Minh quay sang Sói Ba Đầu hỏi - Anh Nam, anh có biết người này là ai không?

Ánh mắt Sói Ba Đầu mờ mịt, cho thấy Sói Ba Đầu không nhận ra người ngoại quốc này.

Minh cảm thấy cũng đúng thôi, Sói Ba Đầu đâu phải bách khoa toàn thư mà cái gì cũng biết, làm sao ông ta có thể nhận biết được tất cả cao thủ cờ bạc trên thế giới được.

Lúc này, Long Ngạo Thiên lại lên tiếng, cho Minh biết thân phận của người ngoại quốc này - Người đó là Hai Bích, hay đúng hơn là người đang giữ vị trí lá bài Hai Bích trong năm mươi hai lá bài tây trên thế giới.

Minh nhìn Hai Bích, lại nhìn ba người ngoại quốc khác, ước chừng thực lực của bốn người này gần như tương đương nhau. Hắn đoán rắng bọn họ chính là Tứ Quý Hai, bốn người xếp cuối cùng trong năm mươi hai lá bài tây.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.