Chương 53: Trở Lại Thành Phố B
Minh mở mắt thoát khỏi thiền định khi cánh cửa căn phòng được mở ra.
Sói Ba Đầu bước vào, nhìn gương mặt ông ta không giấu được sự vui mừng, Minh biết hắn đã đúng.
Sói Ba Đầu lên tiếng - Thiếu gia! Anh Sói muốn gặp cậu!
Minh gật đầu, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Trước khi đi gặp anh Sói, Minh nói với Sói Ba Đầu - Lisa đang ở phòng riêng đợi ông, xong chuyện thì ra ngoài cổng trại giam, tôi đợi!
Vừa đẩy cửa bước vào phòng riêng của anh Sói, một cú đấm nhanh như thiểm điện của anh Sói đã đấm đến trước mặt Minh.
Khi cú đấm đó còn cách mặt Minh đúng một centimet, thì dừng lại. Không phải là anh Sói dừng lại vì chỉ muốn doạ Minh, mà nếu không dừng lại, cổ của anh ta đã sẽ đứt trước.
Tay phải Minh đang kẹp một lá bài giấy kề sát cổ anh Sói. Tuy lá bài chỉ làm bằng giấy, nhưng anh Sói cảm nhận được lá bài còn sắc bén hơn bất kì con dao sắc nào.
Anh Sói cùng Minh đồng thời thu tay lại, cả hai nhìn nhau cùng bật cười nhẹ, nụ cười của hai người bạn thân dành cho nhau. Anh Sói thở dài, giả bộ buồn bực nói - Ban đầu còn có thể đánh gần như ngang sức với cậu! Đến bây giờ, mới ra một đòn đã bị cậu hoá giải hoàn toàn rồi!
Vừa nói, anh Sói vừa đi về phía giường của mình, trên giường đã có sẵn hai chia bia Guinness. Ném cho Minh một chai, anh Sói ra hiệu cho Minh cùng ngồi xuống.
- Cảm ơn cậu!
Anh Sói nói bằng sự chân thành. Thấy Minh vẫn chưa lên tiếng, anh Sói uống một ngụm bia, xong lại nói tiếp - Thế lực xã hội ban đêm nước ĐL hiện nay chia làm bốn. Phía Đông Bắc là địa bàn của ông Năm Đốc, trước đây tôi là người của ông ta, cũng vì ông ta mà phải ngồi tù. Sói Ba Đầu vì chuyện đó mà đầu quân cho Hoa Nguyệt phía Tây Bắc để tìm ngày trả thù cho tôi. Trung tâm nước ĐL do Rùa Béo cai quản. Phía Nam là địa bàn của David...
Quen biết đã lâu, hôm nay anh Sói mới kể cho Minh nghe về các thế lực ngầm của nước Đl cùng các thủ đoạn tàn nhẫn của những thế lực này.
Rất lâu sau, anh Sói mới kể xong, hai chai bia cũng đã được hai người uống cạn từ lúc nào, Minh lúc này mới lên tiếng - Như vậy ông trùm thành phố B cũng là người của Năm Đốc phải không? Anh quen ông ta chứ!
Anh Sói gật đầu - Ông ta tên Hoàng Xà, cũng là người từng ngồi chung mâm với tôi. Nghe ông Thành nói rằng cậu đã giết con trai ông ta!
Minh đáp nhẹ nhàng - Ừ! Như vậy tôi có cần diệt luôn Năm Đốc không?
Anh Sói lắc đầu - Có lẽ ông Thành đã nhờ bên trên lo chuyện với Năm Đốc rồi! Nếu như cậu diệt Hoàng Xà, Năm Đốc cũng sẽ không trực tiếp ra mặt đâu!
Minh gật đầu, đứng dậy bỏ đi. Chuyện của hắn và ông trùm thành phố B cần phải có một cái kết.
Hắn biết từ đầu đến giờ ông ta không đắc tội hắn. Mà chuyện ỷ mạnh hiếp yếu và cậy thế hiếp người là bản chất của rất nhiều người.
Hắn cũng không phải anh hùng bảo vệ chính nghĩa, hắn cũng chả giết được hết những người ức hiếp kẻ khác.
Nhưng cái gọi là số phận chính là như vậy, Hoàng Xà và con trai ông ta có thể ức hiếp bất kì người nào, chỉ cần không liên quan đến hắn, hắn đều không quan tâm. Chỉ là thằng Cường con trai ông ta đã đụng đến Linh và Trang hai cô gái của hắn, hắn cũng đã giết thằng Cường. Hoàng Xà cũng sẽ không thể nào tha cho hắn.
Chiếc xe chín chỗ Mercedes Sprinter lao đi như bay trên đường cao tốc xuyên tỉnh từ thành phố H đến thành phố B.
Tại thành phố B mấy ngày này như chìm trong u tối, không khí trở nên ngột ngạt lạ thường, bầu trời thì mây đen che kín, nhưng mãi mà trời không chịu đổ mưa.
Chỉ đến khi chiếc Mercedes Sprinter từ phía Nam đi vào địa phận thành phố B, ông trời mới trút xuống một trận mưa lớn. Có lẽ đây là điềm báo, báo hiệu người thanh tẩy thành phố B đã tới. Sau đêm nay, liệu rằng thành phố B có đổi mới, lột xác thành một thành phố B hoàn toàn khác không?
Minh mở nguồn điện thoại lên, gọi vào số của cô bé Linh. Ngay lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy - Alo! Anh Minh! Cuối cùng anh cũng mở máy rồi...
Giọng của Linh như sắp khóc, có vẻ như cô bé có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bên cạnh cô bé là giọng nói của ba đứa nhân viên còn lại của Minh: “ Anh Minh gọi à? Đưa máy cho chị/anh ”.
Minh biết mấy đứa em vẫn còn an toàn, miệng hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói sang đầu dây bên kia - Em đang ở nhà phải không? Anh đang qua nhà em!
Tuy có rất nhiều điều muốn nói với Minh, nhưng nếu Minh đã chuẩn bị qua gặp trực tiếp, tại sao còn phải nói qua điện thoại nữa? Linh ngoan ngoãn đáp lại - Vâng ạ!
Đi theo sự chỉ dẫn của Minh, chiếc xe Mercedes Sprint đỗ ở trước cổng biệt thự nhà Linh. Minh và Sói Ba Đầu cùng Lisa bước xuống xe. Trên tay ba người ai nấy đều có một chiếc ô.
Dù trời đang mưa như trút nước, từ ngoài nhìn vào, Minh vẫn thấy rõ bốn đứa em của mình đang bị hai vợ chồng trung niên cản lại, có lẽ hai người đó chính là bố mẹ của Linh. Bên trong biệt thự, Minh cảm nhận được phải có đến hai mươi người vệ sĩ đang đứng canh, để đảm bảo an ninh cho căn biệt thự.
Rõ ràng cánh cổng có cài đặt khoá nhận diện khuôn mặt và tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhưng không hiểu sao Minh lại dễ dàng có thể trực tiếp đẩy cổng bước vào.
Tất cả những người đang ở trong biệt thự đều nhận được thông tin có người đi vào. Hai mươi người vệ sĩ ngay lập tức chạy đến chắn trước ba người bọn Minh.
Tung chiếc ô trên tay lên trời, Minh di chuyển nhanh như thiểm điện, một quyền đấm vào giữa ngực người vệ sĩ đang ở gần hắn nhất, khiến người vệ sĩ xấu số ngã bay xa cả chục mét, trực tiếp ngất đi.
Đá cao chân phải về hướng bên tay trái, Minh đá trúng cổ người vệ sĩ bên tay trái hắn, lại một người nữa bị trúng một đòn của Minh mà ngất đi.
Chân phải vừa chạm đất, chân trái Minh lại đá về phía sau, lần này không phải một mà là năm người vệ sĩ, vẫn bị hắn đá bay.
Lúc này, Minh mới quay về chỗ hắn đứng trước khi ra tay. Chiếc ô Minh ném lên trời vừa vặn rơi trở lại tay của hắn.
Một lần nữa Minh lại bộc lộ khí thế chấn nhiếp tất cả, mười ba người bảo vệ còn lại trong biệt thự lúc này làm gì còn can đảm cản hắn lại.
Minh bước đi từng bước từ từ, lại rất nhẹ nhàng, dù trời đang mưa to như trút nước, chân hắn cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Trên gương mặt của hắn, đôi mắt thì phát sáng như ánh sao, miệng thì mỉm cười nhẹ.
Sói Ba Đầu cùng Lisa ở phía sau đi sát theo hắn, làm cho khí thế của Minh càng tăng cao.
Còn trong mắt mười ba người vệ sĩ, tuy bước chân của Minh nhẹ nhàng, lại như đạp từng cái một lên ngực bọn họ, nụ cười nhẹ nhàng của Minh trong mắt bọn họ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Đi đến trước bậc thềm đi lên nhà chính, bố mẹ của Linh cùng bốn đứa em của Minh đều đã chạy ra, mười ba người vệ sĩ đứng chắn trước người bọn họ, vừa run rẩy nhìn Minh, vừa sợ Minh sẽ ra tay.
Bố của Linh lên tiếng đầu tiên - Một lũ phế vật, nuôi chúng mày tốn cơm tốn của!
Tuy mạnh miệng là như thế, nhưng làm sao ông ta không biết rằng trước kia Minh đã từng một mình giết chết mấy chục người bao vây hắn.
Không biết cái gì cho bố của Linh tự tin, ông ta trừng mắt với Minh, nói bằng giọng đầy giận dữ - Thằng nhóc, ai cho mày lá gan trở lại thành phố B!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
