Chương 3

Bóng đêm dần xuống,Tịnh Yên lại đến quán bar như thường lệ.Cô có thể bỏ việc ở chỗ nào cũng được,riêng công việc ở quán bar này thì cô không bỏ.Có

lẻ đã từ lâu công việc ở đây trở thành một phần nào đó trong cuộc sống

của cô,nó làm cô vơi đi một chút buồn phiền,làm cô nhận ra một mặt nào

đó của cuộc sống mà cô chưa từng biết đến và hơn cả ở đây cô cũng cảm

thấy được một chút gì đó ấm áp từ những người đồng nghiệp trong bar.

Như những đêm khác,cũng gương mặt ma mị,thơ ngây ấy,động tác nhún nhảy

như có như không luôn kéo theo nhiều ánh mắt mà trong đó có sự ngưỡng

mộ,có sự ghen tỵ và cả sự khao khát cơ thể tuyệt mỹ kia nữa.Cô biết tất

cả điều đó nhưng lại không quan tâm,cô có thể thoát khỏi đám sói đói

khát ấy sao khi hết giờ làm.Thế nhưng luôn có một đôi mắt dõi theo

cô,mang theo sự ương ngạnh,bá đạo,hứng thú cũng như tò mò về cô,về tất

cả mọi thứ của cô,về gương mặt thật sự sao lớp son phấn kia.Hắn ta cứ

nhìn theo cô như thế.Tất nhiên việc cô dễ dàng rời khỏi bar cũng có sự

nhún tay của anh ta.

Ra khỏi bar được 10 phút,điện thoại cô reo vang lên trong đêm tĩnh mịt,một dãy số vừa quen vừa lạ.

-Alo,xin hỏi cô có phải là người nhà của bà Cao Tịnh Nhàn không?

-Phải rồi,bà ấy là mẹ tôi,có chuyện gì vậy?

-Mẹ cô hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện X,mời cô lập tức....

Cô chạy nhanh ra đường đón taxi đến bệnh viện trước khi nghe hết câu

nói của người kia trong điện thoại.Khuôn mặt xinh đẹp giờ lại trắng

toát,mồ hôi hột nổi lên,trong cô vừa đau đớn vừa chật vật không thể tả

được,đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về phía trước và luôn miệng thúc giục

người tài xế.

-Bác ơi,chạy nhanh hơn đi bác.

-Cô gái à! nhanh nữa là tai nạn đấy,không có chuyện gì đâu,đừng gấp mà.

Vừa đến trước cổng bệnh viện,cô chỉ kịp móc mấy tờ tiền mà không nhìn

mệnh giá của nó,nhét vào tay người tài xế rồi chạy thẳng vào trong.Người tài xế nhìn mấy tờ tiền mệnh giá lớn trong tay mà lắc đầu.

Phòng

cấp cứu kẻ ra người vào,Tịnh Yên chỉ ngồi ôm gối thu mình vào một

góc,nhìn chăm chăm vào bóng đèn màu đỏ trên tường,lòng đau đớn không

thôi.

-Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân đang cấp cứu bên trong?

Câu hỏi của cô y tá là Tịnh Yên bừng tỉnh,cô nhoài người đến bên cạnh rồi vội nói -Tôi là con gái bà ấy.Mẹ tôi sao rồi?

-Mẹ cô bị tai nạn,mất máu khá nhiều và đa chấn thương,chúng tôi đang cố gắng hết sức,tôi mong gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu

nhất xảy ra.Hiện tại chúng tôi cần nhóm máu AB-RH âm tính cho bệnh

nhân,cô mau đi xét nghiệm máu để truyền cho bà,vì nhóm máu hiếm nên giờ

bệnh viên không còn nữa.

-Tôi nhóm máu O.

Cô Y tá lại bước vào

phòng cấp cứu khi nghe hết câu nói của Tịnh Yên,Tịnh yên gương đôi mắt

vô hồn nhìn nơi xa xâm nào đó.”Mẹ là nhóm RH âm tính,ba lại là nhóm máu

B,sao mình lại là nhóm máu O,chuyện gì thế này?Ai nói cho tôi biết

với?sao lại thế này...?

Từng câu hỏi tuyệt vọng không thể thốt ra

lời,Tịnh Yên cảm thấy như lạc vào nơi nào đó,cố mất phương hướng,mờ

mịt.Cổ họng như kim đâm không nói được,đôi mắt cay xè ừng ực nước nhưng

lại bị cô đèn nén xuống,nhất quyết không để mình khóc.

Đèn tắt,cửa

phòng cấp cứu lần nữa mở ra,theo đó là nét mặt buồn bã vô vọng của mọi

người.Vị bác sĩ trung niên đẩy đẩy đôi mắt kính,cất giọng khàn khàn nói

với cô;

-Bệnh nhân mất máu khá nhiều,chấn thương nặng ở đầu,chân bị

gãy đồng thời bệnh tim tái phát,chúng tôi đã cố gắng hết sức,hiện tại

bệnh nhân đang muốn gặp cô.

Tịnh Yên đứng đó cơ thể run rẩy,cố nhích

từng bước chân nặng nề vào trong.Cô nhìn người mình gọi là mẹ trong 20

năm qua,giờ bà nằm đó,nhìn cô rơi nước mắt.Bà giơ đôi tay gầy về hướng

cô run run mà nói.

_Tịnh Yên à...mẹ..mẹ.. xin lỗi...ba mẹ không

...không phải là...ba mẹ....ruột của con....còn được..bà mẹ...đón về từ cô nhi viện....cha mẹ ruột của con....chết sau khi sinh con ra không

lâu....mẹ... xin lỗi vì đã giấu con.....

Tịnh Yên cứ nhìn bà,cô không khóc mà bước đến nắm lấy bàn tay giữa không trung kia áp lên mặt mình rồi cười nói.

-Con vui vì có ba mẹ,con chỉ biết tình được sống trong tình yêu của ba

mẹ dành cho con,con không trách mẹ,con phải cám ơn mẹ,cám ơn vì đã

thương con,cám ơn vì cho con một cuộc sống mới,dù không phải là giàu

có,nhưng con rất vui vì có ba mẹ,con thấy mình hạnh phúc vì có ba mẹ thế nên đừng nói xin lỗi với con nha mẹ....

Cao TỊnh Nhàn vừa cười vừa

khóc nhìn Tịnh Yên,đời này có cô con gái như thế bà còn gì vui hơn nữa

đây,như thế thì đã không uổng phí kiếp người này của bà rồi còn gì.cười

rồi,nước mắt rơi,bà cứ nhìn Tịnh Yên như thế,cố gắng mở to mắt nhìn đứa

con gái bé nhỏ của mình rồi từ từ buông rơi bàn tay trên mặt Tịnh Yên,bà nhắm nghiền đôi mắt mà đôi môi lại mỉm cười.Tịnh Yên lại ngây ngốc nhìn bà,mẹ cô mất rồi,lần nữa cô lại thành cô nhi.Lần nữa cô nhìn thấy người mình yêu thương rời đi.Tịnh Yên cuối người ôm lấy cơ thể lạnh tanh của

mẹ,cô áp mặt vào ngực mẹ mình như ngày bé từng làm.

Hồi lâu sau,

Tịnh Yên bước ra khỏi phòng cấp cứu lo thủ tục chuẩn bị an táng cho

mẹ,không khí tang thương như bao trùm cả những người vừa cố sức cứu sống mẹ cô,họ chia buồn với cô,giúp cô những gì mà họ có thể giúp.Cô đưa mẹ

mình đến gần với cha,nhìn khuôn ảnh tươi cười của haingười nằm dưới

mồ,tim cô như dao cắt,giờ chỉ còn mỗi mình cô trên đời thôi,cô phải sống thật tốt thì ba mẹ mới vui được chứ.

Tịnh Yên đứng bên mộ cha mẹ

mình đến khi trời tối thì mới lững thững lê từng bước chân nặng nề ra

về.Nghĩ đến về nhà,nơi hơn 10 năm qua hai mẹ con cô ở khi cha không còn

thì cô lại sợ.Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi sự hiu quạnh yên tĩnh mỗi

khi ở một mình,cô thấy sợ khi về nhà không nhìn thấy mẹ bên mấy gốc

xương rồng chưa chịu ra hoa,cô sợ không nhìn thấy rổ len mẹ hay móc,cô

thấy sợ khi nhìn từng thứ luôn ở bên mẹ giờ đây bơ vơ một gốc.Tịnh Yên

bước vào cửa hàng tiên lợi mua mấy lon bia rồi thẳng ra bãi cỏ ven hồ

nước.

Cô cứ uống bia rồi nhìn mặt hồ phẳng lặng,lâu lâu lại gợn lăn

tăn khi có gió thổi qua,cô cứ uống bia rồi lại nhìn,đến lúc gần như mơ

màng không nhìn rõ nữa thì cô ngồi ngây ngốc.

Nhìn bóng dáng mảnh

khảnh cô đơn ngồi trên bãi cỏ hứng từng hơi sương đêm,đôi mắt thâm trầm

khẽ nheo lại,anh không thích cô im lặng mãi như thể không có gì xảy ra

thế này,anh chưa từng thấy nụ cười thật sự của cô,cũng chưa thấy cô

khóc.Cô cứ như bụi gai mà sống.Anh ghét cô như thế.

Hồ Vỹ chậm rãi

bước đến ngồi xuống cạnh cô,anh im lặng không nói,anh đang đợi xem đến

lúc nào cô mới cảm nhận được sự có mặt của anh.Tịnh Yên nheo mắt nhìn

người đàn ông đang ngồi cạnh mình,ngũ quan thanh tú,anh ta có đôi mắt

đẹp-đó là điều đầu tiên cô thích ở người đàn ông xa lạ này,gần anh ta,cô có cảm giác gì đó có vẻ an toàn,cô nghĩ cô có thể tin anh ta được.Đến

lúc cô muốn đứng lên đi về thì lại bị kẻ nào đó kéo cô ngồi xuống,có lẽ

là lực hơi mạnh nên thay vì ngồi lại vị trí vừa đứng lên thì giờ cô lại

nằm trong vòng tay ai đó.Bỗng thấy uất ức,bỗng thấy mệt mỏi,cô muốn đứng lên đánh cho kẻ không biết sống chết kia một trận thì anh ta lại nói;

-Nếu em muốn,tôi có thể cho em mượn vai mình cả đời,có thể nghe em than trách hay đánh tôi cả đời cũng được,em cũng có thể dựa vào vai tôi để

khóc như thế sẽ không ai biết được em yếu đuối thế nào.Chỉ cần em muốn

thì tôi có thể cho em.

Giờ thì Tịnh Yên khóc thật rồi,bao nhiêu uất

ức,bao nhiêu đau đớn,bao nhiêu dồn nén giờ thì cô không cần che dấu nữa

rồi.Nước mắt nước mũi cứ thế đều Bị Tịnh Yên bôi hết trên chiếc áo sơ mi phẳng phiu của kia nào đó.Cô nằm trong vòng tay của Hồ Vỹ mà khóc,anh

ôm chặt cô vòng lòng,cẩn thận vỗ về bờ vai cô,cho cô cảm giác ấm áp mà

chưa ai có được từ anh.Nếu như để một người quen nào đó bắt gặp cảnh này chắc chắn sẽ chết đứng đấy.

Khi cô nàng nào đó đã khóc đủ rồi,mệt

rồi nhưng vì xấu hổ mà không dám ngẩn đầu lên làm tên đàn ông ôm cô vui

sướng mà cười rộ lên đầy thỏa mãn.

-Nếu em muốn cứ thế này mà ngủ thì tôi không ngại tí nào đâu.

-Ai nói tôi muốn ngủ.

Tịnh Yên trừng đôi mắt vừa đỏ vừa sưng lên quát lại,bắt gặp ý cười

trong mắt anh cô lại cuối đầu khép bờ mi dài cong vút.Hồ Vỹ yêu thương

xoa đầu cô,rồi lại ôm cô vào lòng mình lần nữa mặt kệ chợ lần này cô

giẫy dụa.Anh không biết từ lúc nào anh lại thấy đau lòng vì cô,cũng

chẳng biết từ lúc nào thì sự thú thú nhất thời kia trở nên mạnh mẽ đến

thôi thúc anh mang cô hòa vào cuộc sống của anh,có khi nào là từ ngày

đầu anh gặp cô trong bộ dáng nữ sinh hiền lành vô hại kia chăng.Thế

nhưng anh biết cô không hiền như thế,anh biết cô là con mèo hoang sẽ giơ móng vuốt về phía kẻ động vào cô và anh lại muốn bao che cho con mèo

này.

-Em ngủ rồi à?

-Vẫn chưa.

-Em không muốn hỏi tôi gì sao?

-Nếu muốn thì anh sẽ nói cần gì tôi hỏi?

-Con mèo nhỏ,em thông minh đấy.

-Tôi thông minh từ trong trứng nước rồi.

-Sau này em sẽ làm gì?

-Tôi sẽ nghỉ việc rồi đi học lại,tiền tiết kiệm dư cho tôi đóng học phí

-Em thi đại học lại à?

-Không,tôi học tiếp năm 3.

-Hả? không phải em....

-TÔi học qua internet,chỉ thi kết môn mới đến trường thôi,giờ thì đến trường học tiếp thì được.

-Vậy em chuyển nhà hả?chuyển đến đâu? hay em đến nhà tôi ở đi ha..

Tịnh Yên giật mình,cô trừng mắt nhìn kẻ mặt dày mày dạn kia.

-Anh bn th à? Khi không tôi chuyển vào nhà anh làm gì?

-Anh có một nhà hàng,em có thể làm nhân viên parttime ở đó khi đi

học,anh cấp chỗ ở cho em,anh giúp em làm tất cả chỉ cần em làm bạn gái

anh là được rồi.

-Tôi không điên đến mức đó.

-Vậy được rồi,em

đền cái áo này cho tôi,còn nữa em làm tôi mất thời gian,làm tôi mất vợ

em phải bồi thường cho tôi ngay bậy giờ.Nếu không thì chấp nhận làm bạn

gái của tôi,Thế nào?

Tịnh Yên trơ mắt nhìn Hồ Vỹ,anh ta nghĩ cô điên chắc,hậm hực định móc tiền bồi thường thì OH MY GOD,cái áo của anh ta

là hàng mới đấy Chỉ nó thôi thì mơ cô mới đi học tiếp được,à cái gì mà

làm anh ta mất vợ chứ,gặp quỷ hả trời..

Hồ Vỹ nhìn gương mặt thay

đổi biểu tình của cô mà trong lòng vui vẻ lên hẳn: “Tôi mà không lừa em

về nhà được thì cho tôi biến thành gay đi là vừa”

-Sao thế nào? Hồ Vỹ tôi nói thế là nhân nhượng lắm rồi đấy,hướng chi giờ cô đang nằm trong lòng tôi thế này..

Tịnh Yên giật mình vôi nhích người ra,thế nhưng lại bị kéo ngược về,bị

ôm chặt cô ngửi được mùi đàn ông nam tính trên người anh,khi gần như mê muội thì kẻ kia lại thổi luồn khí nóng vào tai cô đánh thức cô khỏi sự

lênh đênh kia.TỊnh Yên thầm nghĩ chắc anh ta là công tử trăng hoa

thôi,đợi vài ngày anh ta chán là được thế nên con thỏ nào đó cắn răng bẻ cổ mà gật đầu đáp ứng.Tên sói xám kia kẽ hôn len vầng trán trơn bóng

mịn màng của cô rồi cười,sau lại bồi cho cô thêm một câu.

-Chúng ta sau này em chỉ có thể làm vợ anh hoặc anh là chồng của em ngoài ra không có kết quả khác,hiểu không?

XOng rồi xong rồi,lúc này Tịnh Yên mới ngộ ra mình bước nhằm vào nhà sói rồi

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.