Chương 23

Thời gia cứ thế trôi đi Tịnh Yên tốt nghiệp với văn bằng loại giỏi,sau đó cô học lên nghiên cứu sinh.Chỉ là học được nữa năm thì cô bỗng dưng lưu

kết quả rồi trốn ai đó sang Pháp.

Ngày sang Pháp cô như có bé

vừa thành niên với áo ba lỗ,quần short ngắn và mũ lưỡi trai,tay cầm lon

coca tai đeo tai nghe nghe nhạc,cả người cũng lắc lư theo nhạc.Đôi mắt

tròn xoe cứ liếc tới liếc lui.Còn người đàn ông nào đó bị bỏ rơi thì

nháo nhào lên tìm cô.

Sau ba tháng,cuối cùng thì Hồ Vỹ cũng tìm

được cô tại hậu viện nhà ông Peter.Thế nhưng khi nhìn thấy cô Hồ Vỹ như

chết đứng tại chỗ.Người con gái anh nhớ mong mấy tháng qua đang ngồi

trên chiếc đu vừa đong dưa vừa cắn quả táo trên tay.Nhưng đặc biệt hơn

nữa là cái bụng tròn vo của cô.Trời ạ,cô đang mang thai,đứa con của anh

và cô.tình yêu của anh,nhưng bỗng nhớ cô trốn anh hơn ba tháng,anh vất

vả tìm cô tron lo lắng nhớ nhung và cả sợ hãi nữa,cô dáng phạt mà.

-Trương Tịnh Yên...

Đang yên đang lành hưởng thụ mỹ vị,cô nàng nào đó nghe tiếng gầm gừ sau lưng bỗng cứng người,Và kết quả là một bóng dáng mảnh khảnh chạy thật

nhanh dằng trước mà đôi chân mịn như ngọc chạn vào mặt sân gồ ghề,người

đàn ông phía sau vừa đuổi theo vừa gầm thiết cộng thêm cả sự tức giận

cùng lo lắng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.