Chương 17

Tinh Yên đi ra khỏi trường rồi leo lên một chiếc taxi vừa đỗ gần đó tiến

thẳng về Rose,một biệt thự trên núi nắm cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố phường cùng với thói đời bon chen.Đã lâu lắm rồi cô chưa từng

về đây,nơi đã cất giữ những bí mật,nước mắt và cả nụ cười của cô.Nơi mà

cô từng nghĩ rằng chết cũng không muốn quay trở về.Thế nhưng lúc này đây cô lại từng bước từng bước tiến đến căn biệt thự ấy.Tim cô cũng nhảy

liên hồi và tự nhũ với mình.

-Đã là quá khứ rồi,cố lên......

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra,cô giơ tay ấn lấy chuông cửa,chẳng

bao lâu,một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cổng.Đứng trước mặt bà là người con gái xinh đẹp với đáng người đẹp tựa ma quỷ.Gương mặt trái

xoan trắng mịn màng,gò má đỏ hồng,đôi môi căn mọng quyến rũ.Đôi mắt

trong như suối.Nhưng điều khiến người đàn bà ấy chú ý là ba nốt rồi

thẳng hàng nằm vắt ngang phía trên chân mày phải của cô gái.Mắt bà ta

trợn to lên nhìn rồi rưng rưng khóc lên.

Bà ấy giơ tay lên chạm

vào gương mặt xinh tươi trước mặt mình một cách nhẹ nhàng cẩn thận như

sợ đây chỉ là ảo giác.Khi cảm nhận dược hình hài thật bằng da bằng thịt

trước mắt thì bà mới ôm chặt TịnhYên vào lòng mà khóc kèm theo từng

tiếng gọi nỉ non

-Jolie,là tiểu thư Jolie,cô về rồi về thật rồi hu hu......

  • Bác Mon,cháu không thở được,buông cháu...buông..cháu..ra..

Tịnh Yên giật mình đưa tay vỗ vỗ vào lưng của bác quản gia vừa khó khăn

nói.Bà Mon giật mình thả Tịnh Yên ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô vừa lôi

vừa kéo vào trong biệt thự.Vợ chồng Peter chạy ra cửa đón cô con gái duy nhất của người bạn thân yêu.Tịnh Yên kẽ cong môi nhìn họ.Có lẽ với

họ,cô không chỉ là đứa con gái nuôi như người ta thường nghĩ,có thể quan trọng hơn rất nhiều nhưng nhiều đến nhường nào thì cô không biết.

Màn đêm dần buông xuống,từng tia nắng yếu ớt cũng khuất dần sau phía

chân trời.Tịnh Yên lại đang loay hoay với đống quần áo mà ba mẹ nuôi đã

chuẩn bị cho cô.Cuối cùng cô chọn một chiếc váy xòe công chúa màu trắng

phối cùng chiếc áo sơ mi chấm bi nhỏ li ti màu xanh lá.Đôi giày thể thao màu trắng bao lấy bàn chân thon của cô.Mái tóc dài xoăn nhẹ được cô xõa tung tự nhiên sau chiếc lưng ong gợi cảm.Lúc này,cô lấy đi đôi kính áp

tròng đã theo cô từ lúc mới nhận thức đến giờ đi,làm lộ ra đôi mắt xanh

biếc.Đôi mắt ấy vừa long lanh to tròn vừa mang một chút gì đó vui buồn

lẫn lộn.Gương mặt trắng ngần thanh thoát tựa tinh linh.

-Jolie,con xong chưa,chúng ta bắt đầu xuất phát thôi nào.

  • Vâng con ra ngay đây ạ.....

Tịnh Yên nhanh chóng đáp lời của quý phu nhân,người cô gọi mẹ từ rất lâu về

trước.Từ khi bà cô mất thì họ đã trở thành gia đình mới của cô.Nhưng

không ai biết được rằng quý tiểu thư được cả nhà Peter che chở yêu

thương dù không chung dòng máu là ai.

-Hôm nay con phải cho mọi người chóng mắt lên nhìn xem Jolie của chúng ta tuyệt vời nhường nào...

Ethan nhìn cô rồi tự hào thốt lên.Đây là cô em gái mà anh thương yêu,cô em

gái mà khiến anh không khi nào là không lo nghĩ về cô.Tịnh Yên cười rạng rỡ bước đến giơ tay khoát vào cánh tay Ethan rồi nhìn anh.Sao cô lại

quên người anh trai này được cơ chứ.

-Được rồi chúng ta đi

thôi.Jolie ta nghe nói buổi tiệc hôm nay do con mở màn đúng không? Phải

để cho kẻ từng chế nhạo con phải chống mắt mà xem biết không?

-Vâng con đã biết thưa cha..

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.