Chương 3: Việc nhà

Cháu dâu trưởng Du gia Vu Mạn Nương tháng năm mới cập kê, bởi vì đại phu

nhân bệnh nặng nên đã xuất giá sớm, năm ngoái đã làm lễ vấn tóc, tuy

nhiên thiếu nữ xuất giá chưa tới bốn tháng, vẫn còn mang theo sự ngượng

ngùng, hơn nữa, Mạn Nương cũng ít tới Đoan Di Uyển, sau khi đi vào hành

lễ, Ban Thị hòa ái kêu nàng ngồi xuống, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Chu

mama tự mình đi gọi cháu dâu, nói bà nội có lời, không biết là phân phó

điều gì ạ?”

Đại phu nhân Du gia Giang Thị qua đời tháng giêng, là con dâu mới gả cho

con ruột Du Thước, Vu Mạn Nương không thể không cởi bỏ trang sức mặc vào đồ tang, hiện giờ còn chưa qua trăm ngay, mặc dù có trưởng bối ở đường

nhưng khi ra ngoài Vu Mạn Nương vẫn một thân quần áo trắng, nàng ít khi

đến Đoan Di Uyển cũng là vì duyên cớ này.

Vu Mạn Nương vô cùng thanh tú, toát ra sự dịu dàng trời ban cho con gái

Giang Nam, nhưng nếu đảm đương chức phu nhân thì lời nói lại chưa đủ khí thế, khuôn mặt nàng hiện giờ còn khó che giấu được nét trẻ con, nhị phu nhân ngồi ở bên, trong lòng nghĩ thầm, hiện giờ có Ban Thị, mình và tam phu nhân khiếp sợ Ban Thị, không thể không giao quyền cùng Vu Mạn

Nương, nhưng nói là giao quyền rồi nhưng cũng không làm được gì nhiều,

công việc Vu Mạn Nương quản không được tốt, Ban Thị rốt cuộc sợ hay là

muốn kêu nàng theo nhóm con dâu luyện tập.

Nghĩ như vậy, nhị phu nhân trấn tĩnh lại trong lòng, bày ra dáng vẻ hớn hở.

Chẳng ngờ Ban Thị lại nói: “Lúc trước mẫu thân các cháu qua đời, bởi vì chưa

qua trăm ngày nên ta không tiện nói, hiện giờ đã trăm ngày, cố nhiên vẫn phải giữ trọn đạo hiếu, nhưng nhà này, cháu là cháu dâu trưởng, cũng

phải biết quản gia đi.” Lời nói không hề đề cập tới nhị phu nhân cùng

tam phu nhân hỗ trợ.

Nhị phu nhân ngẩn ngơ, Vu Mạn Nương lắp bắp kinh hãi: “Bà nội, cháu dâu còn ít tuổi, vào cửa cũng mới vài tháng, sao có thể nhúng tay vào chuyện

trong nhà?”

Ban Thị nói: “Chuyện này có gì mà không thể? Năm đó mười sáu tuổi mẫu thân

các cháu xuất giá, so với cháu bây giờ cũng chỉ hơn một tuổi, con gái

xuất giá là tới tuổi trăng tròn, ta liền giao quyền quản gia cho mẫu

thân cháu, cháu thấy mẫu thân cháu quản gia không tốt sao? Hiện giờ cháu đã xuất giá hơn bốn tháng, huống chi mẫu thân cháu đã lưu lại những

người giúp việc đắc lực, mấy ngày nay một vài người đã đi, nhưng tuyển

thêm cũng không đáng ngại. Có bọn họ giúp đỡ, có gì không hiểu, hỏi các

trưởng bối, học là được!”

Nghe xong lời này, nhất thời nhị phu nhân có điểm mất tự nhiên, cái gọi là

mấy ngày nay có mấy người đã đi, Ban Thị nói như vậy, đơn giản là ở

trước vãn bối lưu lại chút mặt mũi cho mình cùng tam phu nhân, suy cho

cùng, ai không biết từ khi đại phu nhân qua đời, nhị phu nhân cùng tam

phu nhân luân phiên quản gia, việc chung duy nhất hai người cùng làm là

đem tâm phúc nhiều năm của đại phu nhân đổi thành tâm phúc của mình.

Tuy rằng Ban Thị nói như vậy, nhưng Vu Mạn Nương vẫn nhút nhát đáp: “Trong nhà vẫn còn các thím, cháu dâu còn trẻ không biết…”

Ban Thị cau mày nói: “Ai nói trẻ thì không làm được việc? Huống chi chuyện

quản gia, từ xưa tới nay đều theo quy củ, các thím của cháu, họ còn có

chuyện riêng, đều phải bận rộn lo lắng, nào có công phu thay cháu gánh

việc?” Lời này nhất thời chắn được việc nhị phu nhân muốn chủ động hỗ

trợ cũng không thể được, chỉ có thể phẫn nộ im miệng.

Vu Mạn Nương còn muốn từ chối, nhưng Ban Thị không muốn tiếp tục dông dài

nữa, trực tiếp phân phó Chu mama: “Cháu dâu xuất giá chưa lâu, vẫn còn

non nớt, ta lại không có sức nhắc nhở khuyên bảo, vậy đi, ta đem ngươi

đến bên cháu dâu, ngươi giúp đỡ nó gom những người tâm phúc dưới tay

Giang Thị lại, đem sổ sách Giang Thị quản lý ra, dạy bảo cho nó, quy củ

Giang Thị viết ra ước chừng đã hai mươi năm, từ trước đến nay không xảy

ra vấn đề gì, có thể thấy được là rất tốt, một khi đã như vậy, theo hồ

lô vẽ bầu chẳng lẽ không được sao?”

Thấy Vu Mạn Nương xấu hổ đáp ứng, Ban Thị lại nói: “Chu mama không phải cho

cháu mượn luôn, cháu phải dụng tâm học tập, sớm độc lập quản gia, ta

không thể xa bà ấy lâu.”

Lại sai người vào trong thất lấy ra một cái rương gỗ nhỏ, bên trong đầy

những sách, đều là trước khi đại phu nhân Giang Thị lâm chung lặng lẽ

đưa tới.

Thấy trong rương rất nhiều sách, nhất thời sắc mặt nhị phu nhân hết xanh lại hồng, nhị phu nhân cùng tam phu nhân tranh nhau quản lý việc nhà, không phải là vì muốn chiếm chút ưu đãi cho mình sao? Nguyên bản nghĩ đại phu nhân qua đời, mình và tam phu nhân luân phiên trông coi quản gia, đây

là chuyện tốt, tội gì không làm, huống chi sách ở trong tay mình, hoàn

hảo không chê vào đâu được, không nghĩ đến Giang Thị không hổ hai mươi

năm quản gia Du gia, đến phút cuối còn đi một nước cờ như vậy.

Nhị phu nhân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, Ban Thị coi

như không thấy, nói với Vu Mạn Nương: “Chỗ này là bản sao, cháu cầm đi

xem, có cái gì không hiểu thì hỏi Chu mama, nếu Chu mama cũng không rõ

thì tới hỏi ta, đại phòng tới Đoan Di Uyển có vài bước chân, mặc dù cháu đang giữ đạo hiếu, nhưng đều là người một nhà, không cần kiêng kị, muốn hỏi cứ tới, biết không?”

Vu Mạn Nương cung kính “vâng dạ”, lúc trước nàng tìm mọi cách thoái thác,

từ chối Ban Thị, mặc dù lời nói cử chỉ vẫn là nhã nhặn nhưng dần chuyển

sang sợ hãi.

Lập tức Chu mama theo Vu Mạn Nương về đại phòng, nhị phu nhân nghĩ tới

Giang Thị trước khi lâm chung được gọi tới giao sách, đã quản gia cũng

hơn hai tháng, cũng không thể ngồi mãi đây, miễn cưỡng nở nụ cười, tìm

cớ vội vàng cáo lui.

Ban Thị cũng không giữ lại, đợi nhị phu nhân đi rồi, mới nói với Trác Chiêu Tiết: “Về sau cháu về Trác gia, chuyện như vậy sợ cũng sẽ gặp phải, ông ngoại cháu là Hàn lâm, cháu chưa ra đời đã cáo lão hồi hương, cho nên

chuyện Du gia cũng không quá phức tạp, các cậu của cháu thì thân thiết,

các mợ thì có chút tâm tư, muốn vun vén chút gia sản về phía nhà mình,

nhưng mà Hàn lâm thì chỉ thanh quý mà thôi, một chữ “thanh” không phải

là quá nghèo khó, của cải Du gia đều là tổ tiên truyền lại, ông ngoại

cháu không có công lao gì nhưng cũng không mưu đồ tới nỗi gây thù chuốc

oán với ai, nhưng Trác gia thì không như vậy.”

Từ khi Trác Chiêu Tiết tám tuổi, khi Ban Thị xử lý việc nhà, nếu nàng ở

cùng, liền gọi vào dạy dỗ cẩn thận một phen, nói Trác gia còn phức tạp

hơn Du gia nhiều lần, dặn dò nàng khi về kinh cần lưu tâm chuyện Trác

gia.

Trác Chiêu Tiết liền hỏi: “Bà ngoại nói Trác gia không giống Du gia, là thế nào?”

Ban thị thở dài nói: “Ví dụ như, ông ngoại của cháu chẳng qua chỉ là một

quan Hàn lâm thanh quý nghèo khó, sau khi cáo lão về quê, cũng coi như

có chút danh tiếng ở Mạt Lăng này, nhưng ông nội của cháu là Mẫn Bình

Hầu, cho dù tước vị có bị hàng tập thì cũng Bá, vấn đề là tước vị chỉ có thể truyền cho một người, những người còn lại phải dựa vào bản lĩnh bản thân. Nhà họ Trác nay có năm phòng, trong đó có ba phòng là dòng

trưởng, vấn đề là Ngũ thúc của cháu tuy cũng là con chính thất nhưng là

em cùng cha khác mẹ với phụ thân và Đại bá của con, bởi vì sau khi bà

nội qua đời, ông nội của cháu đã tục huyền, sinh thêm Ngũ thúc, Thập cô

của cháu!”

(Mặc dù lấy bà nội kế nhưng bà nội kế này làm chính thất nên vẫn là con dòng trưởng)

“Bà nội ruột của cháu sinh được ba người con là Đại bá, Nhị cô và phụ thân

cháu, nhắc tới bà nội của cháu không thể không nói xuất thân của bà ấy,

bà ấy họ Lương, là cháu gái của Lương Hoàng hậu, nguyên phối (vợ đầu tiên) của tiên đế Cảnh Tông, bà nội cháu khi chưa xuất giá là mỹ nhân danh

chấn kinh thành, năm xưa thiếu chút nữa là gả cho đương kim Hoàng

thượng, sau đó tiên đế cưới Thuần Vu Hoàng hậu cho Thánh thượng, lúc đó

bà nội của cháu mới gả cho tổ phụ của cháu! Đáng tiếc, Lương Hoàng hậu

hồng nhan bạc mệnh, khi sinh trưởng tử của tiên đế là Yến Vương bị khó

sinh, sau đó tiên đế lập Trịnh Hoàng hậu cũng có con trai là Tề Vương,

khi tiên đế còn sống, Yến Vương, Tề Vương cậy vào thân phận con dòng

trưởng tranh giành ngai vàng, thậm chí đến mức mưu phản, khiến tiên đế

giận dữ, lưu đày cả hai đứa con dòng trưởng đến biên cương, lập Thánh

thượng hiện giờ làm Thái tử, sau khi Thánh thượng lên ngôi, Tề Vương lại làm phản, bởi vì lúc ấy Yến Vương đã qua đời, khi Tề Vương bị giam cầm

liền lôi cả nhà ngoại Yến Vương, tức nhà họ Lương cùng chết theo —— bà

nội ruột của cháu chính là vì cả dòng họ Lương bị tan tác nên buồn bực

mà chết!”

(Lương Hoàng hậu sinh ra Yến Vương – con dòng trưởng.

Lương Hoàng hậu qua đời, Trịnh Hoàng hậu lên làm chính thất nên Tề Vương cũng là con dòng trưởng.)

“Nói đến phải công nhận ông nội của cháu có tầm nhìn, khi Tề Vương làm phản, ông ấy kiên quyết ủng hộ Thánh thượng, nhờ thế không những vô sự, ngược lại sau khi bình định Tề Vương chi loạn càng được Thánh thượng nể trọng tín nhiệm!” Ban thị sờ đầu nàng, nghiêm túc nói, “Theo lý thuyết, Đại

bá của cháu là con trai lớn của nguyên phối, tước vị nên truyền cho hắn, nhưng nghe nói ông nội của cháu rất sủng ái phu nhân thứ hai (bà nội

kế),đối với ấu tử ấu nữ cũng hết sức trìu mến, trì hoãn không lập thế

tử —— về phần Đại bá của cháu, khụ khụ, nghe nói bản lĩnh tầm thường …”

Đang nói đến chỗ này, bên ngoài có tiếng cười đùa ầm ĩ vọng vào, hầu gái

không kịp thưa bẩm, chợt một giọng trẻ con giòn giã vang lên: “Bà nội,

bà nội! Hôm nay cháu cùng ông nội câu được mấy con cá lớn!”

Nói xong liền nhào vào lòng Ban Thị, đứa nhỏ khoảng chín tuổi, mặt mày

thanh tú, khỏe mạnh kháu khỉnh, rất là đáng yêu, mặc một thân cẩm y màu

chàm, trên người còn mấy chỗ ẩm ướt, mơ hồ thoang thoảng mùi cá, nói

xong với Ban Thị một câu, mới chú ý tới Trác Chiêu Tiết, lại tiếc hận

nói: “Hôm nay biểu tỷ tại sao lại có thể không đi, ta câu được một con

cá to ơi là to, nhưng ta sức yếu không kéo được, đáng tiếc kêu ông nội,

ông nội hỗ trợ chậm một bước, nó cắn dây chạy mất.”

Du Nhược Hành cáo lão một thân vô sự nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dạy dỗ mấy

đứa cháu đọc sách chứ không tới Hoài Hạnh thư viện, lúc rảnh rỗi thì dẫn cháu ra ngoài du ngoạn hoặc thả câu, ông thích nhất là đứa cháu tứ

phòng, cũng là đứa nhỏ nhất hiện giờ, Du tiểu lục lang, Du Huyên, còn có cả cháu ngoại Trác Chiêu Tiết.

Giờ phút này Du Huyên líu ríu, Trác Chiêu Tiết thì hỏi chuyện, Du Nhược

Hành thong thả vào cửa, ở cửa phòng cởi áo tơi ra. Du Nhược Hành đã qua

tuổi sáu mươi, bởi vì cáo lão sớm, không có nhiều mối lo nghĩ, thân thể

còn cường tráng, tóc cũng chỉ đôi phần hoa râm, khuôn mặt ông hơi gầy,

nhìn có vẻ hơi trưởng giả, trầm mặc ít lời, sau khi tiến vào chỉ gật gật đầu với Ban Thị, lại nhìn thoáng qua Trác Chiêu Tiết, cứ thế đến bên

trái Ban Thị ngồi, nghe Trác Chiêu Tiết vấn an cũng chỉ hơi hơi vuốt

cằm.

Nhìn như vậy có vẻ ông rất lạnh lùng, trên thực tế ở chung lâu mới có thể

phát hiện, Du Nhược Hành một mực dụng tâm nghe lão thê tử cùng cháu nội, cháu ngoại trò chuyện, mọi người đều biết ông không hề lạnh lùng như

dáng vẻ mà thực sự chất phác.

Nếu không, năm xưa ông ấy đỗ đầu Nhị Giáp, cùng Nội Các Thủ Phụ đương triều Thời Lan là đồng môn đồng hương kiêm đồng khoa, con gái dòng trưởng duy nhất Du Tế gả cho con trai thứ tư của Mẫn Bình Hầu Trác Phương Lễ còn

là Thời Lan làm mai, cục diện tốt thế, không nên cáo lão lúc bốn mươi

tuổi, nhưng ông ấy không giỏi xã giao, cũng không am hiểu lắt léo chốn

quan trường, chỉ có một sở trường duy nhất là đọc sách, không làm Hàn

lâm đúng là không biết làm gì khác, nếu gặp lúc thời cuộc rối ren có lẽ

còn có thể kiếm chác chi đó, nhưng tiên đế và thánh thượng đều là bậc

minh quân chăm lo việc nước, với tính tình của ông ấy, nếu còn làm quan, chỉ sợ rước họa vào thân, nếu phải ở trong Hàn Lâm Viện cả đời —— Du

Nhược Hành thấy sớm về quê còn hơn, ông ấy không hợp khí hậu kinh thành!

Đối với tính cách của Du Nhược Hành, trên dưới Du gia từ Ban Thị cho tới Du Huyên hay là Trác Chiêu Tiết lớn lên ở Du gia từ nhỏ đều hiểu rất rõ,

Ban Thị cẩn thận hỏi chuyện Du Huyên câu cá, an ủi cậu nhóc sự việc để

con cá lớn xổng mất, nhìn nhìn sắc trời, đang định hỏi Du Nhược Hành đã

muốn dùng cơm chưa, chợt nhớ tới một chuyện, nhíu mày hỏi hầu gái bên

cạnh: “Mới vừa rồi kêu phòng bếp nấu canh gừng, sao giờ này còn chưa

mang tới?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.