Chương 4

"Chuyện như vậy mà người cũng tin, Thư Đình là do người nhìn lớn lên, tính cách của nó thế nào người không biết sao?”

“Chỉ cần ban một chiếu thư triệu Thư Đình về hỏi một câu là biết, vậy mà người lại muốn tàn sát cả Trần gia?”

“Nếu Trần gia có ý mưu phản, sao cả tộc lại không hề phòng bị mặc cho người tàn sát?"

"Nếu Trần gia thật sự có ý đồ bất trung bất chính, đã sớm có thể làm phản phò tá Cẩn Vũ lên ngôi, cần gì phải đợi đến hôm nay khi Trần thị suy tàn?"

Hoàng đế tát Hoàng hậu một cái: "Vô lễ! Sao ngươi dám nói chuyện với trẫm như vậy?”

“Trong lòng ngươi, rốt cuộc còn có trẫm không, ngươi là Hoàng hậu của Trẫm, không chỉ là nữ nhi của Trần gia!"

Hoàng hậu dường như bị đánh cho choáng váng, nằm trên đất, hồi lâu không tỉnh lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Trẫm phụng mệnh trời, kế thừa đại nghiệp, ban ân huệ rộng lớn, ban thưởng phúc lộc. Thiên kim Trần thị Kiều Kiều đức tài vẹn toàn, danh môn khuê tú. Có dung mạo dịu dàng, đức hạnh đoan trang, lưu tiếng thơm trong cung cấm. Thuận theo trời đất lòng dân, phong Trung cung làm Ý Đức Ôn Hiến Hoàng hậu. Thê tử của trẫm, như trẫm thân phong, xe kiệu có thể cùng đi, qua lại không cần quỳ đón."

Hoàng hậu đứng dậy: "Đây là thánh chỉ năm xưa, khi Hoàng thượng sắc phong, hóa ra đến nay, chỉ có thần thiếp còn nhớ."

Hoàng đế dường như cảm thấy bản thân đã làm sai, bước hai bước đến muốn kéo tay Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu lại lùi lại tránh ra, đôi mắt trong veo quật cường rơi lệ.

"Năm xưa, Trưởng công chúa từng cảnh báo, nếu thiếp đối đãi với người bằng tấm lòng của một phi tần bình thường thì thôi, nếu dùng tình quá sâu, tất sẽ không ổn, thiếp chưa bao giờ tin.”

“Ha, cô cô thông minh đến nhường nào, sao có thể nhìn lầm?”

“Nếu thiếp đối đãi với người bằng tấm lòng của một phi tần bình thường, sẽ không quá tin vào tình cảm của người mà mất đi lòng kính sợ, Trần gia cũng sẽ không vì đi quá gần hoàng gia mà mất đi sự khiêm tốn mà gây ra sự nghi kỵ."

Hoàng hậu trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu: "Đều là thần thiếp bất kính quân chủ, phạm tội dưới quyền, sau này, nhất định sẽ quản thúc tốt tộc nhân Trần thị, khẩn cầu Bệ hạ, nếu muốn trị tội, xin hãy trị tội thần thiếp mà tha cho cả Trần gia."

Hoàng đế không thả Trần Mặc Đốc, nhưng cũng không còn hô hào gi.ết Trần Thư Đình nữa.

Mối quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng hậu, dường như đã dịu đi một chút.

Ta không thể để mối quan hệ của họ dịu đi được.

Nghe nói Trần Thư Đình kể từ khi tin tức "mưu phản" bị lộ ra thì đã ẩn mình, không ai tìm thấy y.

Với tính cách kiên cường như Trần Thư Đình, y gần như có thể nhẫn nhịn cho đến khi tân đế lên ngôi rồi lại có một phen làm nên chuyện.

Ta không để lại dấu vết gì, sai người nhắc nhở Hoàng đế điều này.

Ba ngày sau, sáng sớm, Đại Lý Tự phái người đến báo, Trần Mặc Đốc, đã ch.ết trong ngục.

Tình cảm phụ tử Trần gia sâu đậm, sự tự kiềm chế của y cũng là vì người phụ thân ở kinh thành.

Hiện tại phụ thân đã mất, nhi tử tự nhiên không có lý do gì để tự kiềm chế nữa.

Quả nhiên, thám tử đến báo, phát hiện dấu vết của Trần gia quân, Hoàng đế lập tức phái binh đi tiêu diệt.

Hoàng hậu nghe tin, lập tức ngất xỉu, bệnh nặng một trận.

Khi tỉnh lại, bên giường không có Hoàng đế, chỉ có Đoạn Cẩn Vũ cô đơn canh giữ.

Hoàng hậu nắm chặt tay Đoạn Cẩn Vũ khóc một trận lớn.

Nàng ta mất ca ca, chất tử mang tiếng phản quân, chất nữ gả đi xa, người phu quân tin tưởng hết lòng vì nghi ngờ mà trở nên xa lạ.

Nàng ta nắm chặt tay Đoạn Cẩn Vũ: "Cẩn Vũ, sau này, chỉ có mẫu tử ta nương tựa vào nhau thôi."

Không thể không nói, Trần Thư Đình quả thật là một nhân vật kiệt xuất.

Thái giám đến báo, Trần Thư Đình dẫn năm nghìn tàn binh, vậy mà lại công phá đến kinh thành.

Hoàng đế đang bình tĩnh chơi cờ với ta: "Xem y có thể đi đến bước nào."

Hoàng đế bình tĩnh như vậy là có lý.

Trần Thư Đình quả thật không đi xa, trong tay y chỉ còn năm nghìn tàn binh, trên đường chiến đấu đã giảm đi một nửa và mệt mỏi rã rời, chưa kịp công phá đến Dưỡng Cư Điện, đã tan tác không thành quân.

Hoàng đế lúc này mới thong thả kết thúc ván cờ, đứng dậy đi xem xét.

Cung điện chạm khắc tinh xảo, trong đêm tối tĩnh lặng, như những con thú hoang đang ngủ gật cong lưng.

Ngọn đuốc cháy bùng bùng, như muốn đục thủng một lỗ trên bầu trời.

Trần Thư Đình nắm chặt thanh k.iếm dài, mũi k.iếm nhỏ giọt m.áu tươi đặc quánh.

Binh lính bao vây y, y bước một bước, vòng vây lại thu hẹp một vòng.

Thanh k.iếm làm bằng thép tinh xảo lướt trên sàn đá xanh, phát ra tiếng kêu rít.

Trần Thư Đình nhìn thẳng về phía trước, lưng thẳng tắp, nhìn Hoàng đế đang đi về phía mình.

Y nhếch mép, cười một tiếng.

Người này, trước đây đã ban cho Trần gia vinh quang vô hạn, cũng chính người này, đã gả muội muội y đi xa, bức tử phụ thân y.

Bây giờ, hắn lại muốn hủy diệt cả Trần gia.

Y trước đây là thê điệt* của hắn, bây giờ là loạn thần của hắn.

(*) Cháu trai bên vợ.

Ánh mắt Hoàng đế không chút gợn sóng: "Trần Thư Đình, ngươi thật sự khiến trẫm thất vọng."

Trần Thư Đình cười khẩy: "Ha ha ha, cô phụ à, ngài có thể lừa được người khác, nhưng duy nhất không lừa được ta.”

“Cô phụ đang kiêng kỵ Trần gia, kiêng kỵ Trần gia trăm năm thế gia gốc rễ sâu xa, kiêng kỵ ta có quan hệ tốt với Tam điện hạ, ngài càng sợ hãi, sợ một ngày nào đó, cả Trần gia sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ngài!"

"Tất cả những điều này, chẳng phải đều là mưu tính của cô phụ sao?“

“Ha ha ha, Trần gia ta, Trần Thư Đình ta, ở tiền tuyến liều ch.ết gi.ết địch, đặt sinh tử ngoài vòng, bảo vệ ngài ở kinh thành hô mưa gọi gió, chĩa d.ao đồ tể vào Trần gia ta.”

“Ngài phái Tứ điện hạ của ngài, nhân lúc Trần gia quân kiệt sức, chôn sống tại chỗ, sau đó lại gán cho Trần gia ta tội đại nghịch bất đạo."

Ánh mắt Trần Thư Đình lộ ra vẻ bi thương, má run lên vì kích động.

"Trần gia trăm năm trung thành tận tụy, cô phụ không tin, ngài chỉ tin vào sự nghi kỵ của mình.”

“Ngài muốn Trần gia làm phản đến thế, Trần gia cũng đã bị ngài tước đoạt hết thảy, dù sao cũng đã mang tiếng mưu phản, đã vậy, ta tại sao không dứt khoát làm phản?"

"Ta tại sao không làm phản!"

Hoàng đế mặt không biểu cảm: "Rốt cuộc là trẫm quá sủng ái Trần gia, khiến các ngươi quên mất bổn phận quân thần."

Hắn dường như cũng cảm thấy nói nhiều vô ích, phất tay một cái, ngự lâm quân lập tức xông lên bắt sống Trần Thư Đình.

"Phụ hoàng!"

Đoạn Cẩn Vũ nhận được tin, đến ngay trong đêm, quỳ trên bậc đá lạnh lẽo, ánh mắt gần như cầu xin nhìn Hoàng đế.

"Phụ hoàng, cữu phụ đã bị người bức ch.ết, biểu muội cũng đã gả sang Đông Tần, lẽ nào, thật sự không thể cho Trần gia một con đường sống sao?"

Hoàng đế ánh mắt độc ác bắn về phía Đoạn Cẩn Vũ, bước hai bước đến trước mặt hắn.

"Ngươi cho rằng, trẫm không cho Trần gia đường sống sao? Ngươi có từng nghĩ chưa, ngươi có cho trẫm đường sống không?"

Hoàng đế một chưởng đánh Đoạn Cẩn Vũ ngã xuống đất.

"Trẫm bây giờ có thể trấn áp được Trần gia, còn ngươi thì sao?"

"Ngươi tin tưởng Trần Thư Đình như vậy, đợi trẫm trăm tuổi sau, ngươi cưới Trần Cẩm Cẩm, triều đình này chẳng phải sẽ đổi thành họ Trần sao?”

“Trẫm là vì ai? Trẫm là vì ngươi!"

"Phụ hoàng, Trần gia trung thành trăm năm, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy!"

"Ngươi lấy gì đảm bảo?" Hoàng đế nổi giận, cả triều đình im lặng.

"Ngươi đang xây dựng cơ nghiệp nhuốm m.áu tổ tông trên sự yếu đuối của nhân tính! Ngươi bảo trẫm làm sao yên tâm giao giang sơn này cho ngươi?”

“Đế vương, vốn dĩ phải lạnh lùng vô tình, vốn dĩ phải là cô gia quả nhân, hy vọng ngươi qua chuyện này có thể trưởng thành hơn, sớm tỉnh ngộ."

Đoạn Cẩn Vũ cười khổ một tiếng: "Ha, hóa ra là vì nhi thần, hóa ra là vì nhi thần."

Đoạn Cẩn Vũ loạng choạng đứng dậy, đột nhiên rút thanh k.iếm bên hông binh lính kề vào cổ, ánh mắt sáng quắc lạnh lẽo.

Hoàng đế kinh hãi: "Đoạn Cẩn Vũ! Ngươi làm gì? Bỏ k.iếm xuống!"

Đoạn Cẩn Vũ chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, nửa đời trước luôn nhân hậu khoan dung, ngay cả việc lớn tiếng quát mắng ai cũng hiếm khi xảy ra, lúc này lại ánh mắt kiên quyết.

"Phụ hoàng, nhi tử vô năng vô đức, không thể tiếp nhận ngôi vị này, người đã lo lắng Trần gia sẽ vì nhi thần mà thay đổi bản tính trung thần, vậy nhi thần ch.ết đi là được rồi."

Hoàng đế lúc này từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi, hắn trợn mắt tròn xoe: "Ngươi bỏ kiếm xuống! Bỏ xuống!"

Đoạn Cẩn Vũ mắt ngấn lệ: "Hiện tại là nhi tử chứ không phải thần tử đang cầu xin người tha cho biểu ca, để huynh ấy rời khỏi Nam Triều, trả lại tự do cho huynh ấy.”

“Huynh ấy vốn là thiếu niên trong sáng như trăng thanh gió mát, là vì nhi thần mà phải cố gắng chống đỡ trong chốn quyền lực này, đây là điều nhi thần nợ huynh ấy."

Nói xong, Đoạn Cẩn Vũ kề k.iếm dài vào cổ, không chút do dự vạch một đường, m.áu tươi bắn tung tóe.

Trần Thư Đình phát ra một tiếng kêu thảm thiết, như con thú bị nhốt trong lồng.

Cấm quân xung quanh đều bị dọa sợ, buông lỏng sự kiềm chế đối với y.

Trần Thư Đình quỳ xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

Tất cả những điều này, đều lọt vào mắt một người.

Khoảnh khắc Đoạn Cẩn Vũ ngã xuống, Hoàng đế nhìn thấy Hoàng hậu phía sau.

Nàng ta mặc tẩm y, vội vàng chạy đến, mắt đầy lệ lấp lánh, hai tay run rẩy, không dám tin vào sự ra đi của nhi tử.

Giữa họ là Đoạn Cẩn Vũ, là sự sống và cái ch.ết.

Hoàng hậu phát điên, dần dần không còn nhận ra người.

Hoàng đế mỗi lần đến thăm, nàng ta đều điên điên khùng khùng, nhe nanh múa vuốt đuổi hắn đi.

Khi yên tĩnh lại, nàng ta luôn ngồi trên chiếc sập lớn cạnh cửa sổ, ngây dại, từng tiếng từng tiếng gọi "A Thạc".

Như tiếng chim đỗ quyên hót ngoài cửa sổ, tiếng kêu xé lòng.

Không biết trong ảo cảnh mà nàng ta nhìn thấy, có phải là những ngày nàng ta và Hoàng đế ân ái nhất, những ngày "xe kiệu có thể cùng đi, qua lại không cần quỳ đón" hay không?

Hoàng đế tên là Đoạn Thạc, năm xưa khi tình cảm với Hoàng hậu nồng nàn, từng nói rằng họ là phu thê.

Là phu thê không câu nệ lễ giáo, ân ái mặn nồng.

Cũng không biết Hoàng hậu trong cơn điên loạn, liệu có lúc nào tỉnh táo, nhớ lại tất cả những chuyện đã qua có cảm thấy, kiếp này, chẳng qua chỉ là một giấc mộng si tình mà thôi.

Ta đã đạt được ước nguyện, tự nhiên sẽ không ở lại trong cung, càng không đội lốt Hoàng hậu, làm người thế thân.

Hậu cung của Đoạn Thạc có ba nghìn người, phấn son nhan sắc biết bao nhiêu, làm sao hắn có thể nhớ rằng từng có một Thẩm Hiền phi nhỏ bé yêu hắn như mạng sống?

Thẩm tỷ tỷ là tiểu thư khuê các chân chính, hiền thục lương thiện biết bao.

Năm xưa gia đình ta gặp nạn, bị bán vào Thẩm phủ làm nô tỳ, Thẩm tỷ tỷ thương ta còn nhỏ, giữ ta lại bên mình, không bắt ta làm việc nặng nhọc.

Đợi đến khi ta lớn hơn một chút, Thẩm tỷ tỷ đã giải phóng nô tịch cho gia đình ta, lại cho ta bạc để kinh doanh lại tiệm son phấn trong nhà.

Ân huệ lớn như vậy ta không biết lấy gì báo đáp.

Ta không biết làm gì khác, chỉ biết làm son phấn.

Son phấn tặng Thẩm tỷ tỷ là nghề gia truyền của ta, hương thơm tinh tế sâu lắng, thanh nhã thơm ngát, Thẩm tỷ tỷ rất thích.

Ngay cả sau này nàng ấy vào cung cũng chỉ dùng son phấn của tiệm nhà ta.

Thẩm tỷ tỷ tốt bụng như vậy của ta, lại ch.ết trong thâm cung.

Tại sao chứ?

Đế Hậu đã tình sâu nghĩa nặng, tại sao Hoàng đế lại muốn trêu chọc Thẩm tỷ tỷ của ta?

Chỉ vì nàng ấy có đôi mắt giống Hoàng hậu, hắn lập tức muốn tìm thấy ở nàng ấy sự ôn thuận khiêm cung mà Hoàng hậu không có sao?

Đoạn Thạc từng sủng ái Thẩm tỷ tỷ của ta như vậy, nàng ấy cũng là nữ nhân, làm sao có thể không khao khát tình yêu của phu quân?

Sự sủng ái của Thẩm tỷ tỷ khiến Hoàng hậu tức giận, Trần gia bèn ra tay thay nàng ta trừ bỏ Thẩm tỷ tỷ.

Thật đáng thương cho Thẩm tỷ tỷ của ta, khi sinh khó băng huyết, lại được người ta cho biết rằng tình yêu ân ái mấy năm ngắn ngủi này chẳng qua chỉ là một mối tình si đặt nhầm chỗ.

Tứ điện hạ sinh ra, cũng phải ẩn mình chờ thời, cam tâm làm nền cho các ca ca của mình, cẩn thận từng li từng tí mới có thể sống sót.

Trần gia sau khi nàng ấy ch.ết càng xóa sạch mọi dấu vết của nàng ấy, không cho phép ai nhắc đến, như thể nàng ấy chưa từng tồn tại trên đời này.

Không ai nhớ đến nàng ấy, cũng không ai có thể nhắc đến nàng ấy.

Ta nhớ từng đọc được một câu trong thoại bản.

Bi kịch thực sự, chẳng qua là mỗi người đều đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng kết cục lại từng bước tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.

Nghĩ kỹ lại, Hoàng hậu không sai, nàng ta từng khao khát hai trái tim hòa hợp, sau khi có được, tự nhiên không cho phép bất kỳ sự mất mát nào nữa.

Hoàng đế cũng không sai, hắn đã chọn ra tay dọn dẹp ngoại thích hùng mạnh, giữ vững sự ổn định của hoàng gia.

Ta cũng chỉ đứng trên lập trường của mình, làm những gì ta cho là nên làm.

Kết cục có như ý muốn không?

Có lẽ vậy...

Hoàn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.