Chương 20: Lấy nhu thắng cương

Ngồi trong phòng

luyện chữ, Tô Tâm Li liếc nhìn quản gia Trầm Phục tới truyền lời của Tô

Bác Nhiên, cười nhạt, không có một chút bất ngờ, “ Người về trước nói

với phụ thân, bảo ta đã biết, ta đổi một thân xiêm y sẽ qua.”

-“ Thu Diệp, hầu hạ ta tắm rửa thay y phục.”

-“ Tiểu thư, lão gia vô cùng tức giận, bảo người lập tức tới đó.”

Đổi y phục coi như xong, còn muốn tắm rửa nữa, Trầm Phục ngẩng đầu, lén lút liếc nhìn Tô Tâm Li, thấy nụ cười trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, vô cùng thong dong, lập tức nghi hoặc, hắn sao lại cảm giác mình nhìn

không thấu vị tiểu thư này.

-“ Ân, làm phiền quản gia .”

Tô Tâm Li gật đầu, sau đó nói với một nha hoàn khác, “ Lưu Chu, người đi

cùng quản gia, đem trà hoa cúc ta vừa pha đưa cho phụ thân,” Vừa vặn để cho cha nàng bớt tức giận nha.

Tô Tâm Li nhếch miệng, quay lại

gây khó dễ Trầm Phục, cười nóii, “ Đây chính là trà hoa cúc An Thành

tiến cống năm nay, hoàng thượng ban thưởng cho ngoại tổ phụ, ngoại tổ

phụ cảm thấy không tồi, để cho người mang tới cho ta, ta uống cũng rất

ngon, mùi thơm thanh nhã, vị ngọt nhàn nhạt, trước tiên ta để Lưu Chu

mang tới cho phụ thân nếm thử, nếu phụ thân thích, ngày mai ta sẽ để

người mang toàn bộ sang đó.”

Đem tóc rớt xuống mặt tùy ý vén ra

sau, một đôi mắt quyến rũ, sạch sẽ, trong suốt như thủy tinh, nhìn một

chút có thể thấy được dáng vẻ xinh đẹp ngây thơ của Tô Tâm Li giống dáng vẻ một tiểu cô nương, âm thanh ngọt ngào trong trẻo, lại như đứa nhỏ

chưa rành sự đời.

Tô Tâm Li nói xong, nụ cười trên mặt càng rộng mở, Trầm Phục nhìn xem nhất thời chưa hoàn hồn lại.

-“ Tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, Lưu Chu tỷ tỷ thân thể mảnh mai, nô tỳ

nghĩ nên để nô tỳ cùng quản gia mang trà tới cho Thừa tướng đi.”

Thu Diệp đứng một bên mở miệng cười nói, có chút lấy lòng, nàng ta là nhị

đẳng nha hoàn, tự nhiên không thể so sánh với Lưu Chu yêu kiều.

Nàng ta muốn tới đưa trà, thuận tiện nói xấu tiểu thư vài câu, Thừa

tướng nhất định nổi trận lôi đình, đến lúc đó nàng có thể hỏi Phương di nương tiền thưởng, nói không chừng có thể được đề bạt trở thành nhất

đẳng nha hoàn của tiểu thư.

-"Vậy ngươi và Lưu Chu cùng đi đi, quản gia yên tâm, nếu phụ thân hỏi tội, tất cả trách nhiệm ta sẽ chịu hết.”

-“ Tiểu thư!” Lưu Chu rất không yên lòng lên tiếng.

-“ Đi đi, đừng để phụ thân chờ lâu, lúc ngươi ra ngoài, để Thu Thủy vào hầu hạ ta.”

Tô Tâm Li nhìn Lưu Chu cười cười, cho nàng một ánh mắt an tâm.

Trong viện của nàng, có hai đại nha hoàn, bốn nhị đẳng nha hoàn, chỉ có Lưu

Chu tuyệt đối trung thành với nàng, mấy người kia không phải giả vờ câm

điếc, cũng là người của Phương di nương, trừ bỏ Thu Hòa đã bị bỏ tù, bên cạnh nàng có Thu Diệp, Thu Thủy, đều nhận Phương di nương làm chủ nhân. Tối qua, Thu Hòa vừa mới vì phản bội nàng mà bị tống vào đại lao, nay

Thu Diệp lập tức không thể chờ được nữa muốn làm gì đó để tranh công

trước mặt Phương di nương, nàng làm sao có thể không thành toàn đây?

Đời trước, nàng vì Thu Hòa, Thu Diệp, xa lánh Lưu Chu thật lòng quan tâm tới nàng, đời này sẽ không…

Tô Tâm Li bàn giao mọi chuyện, liền tự mình vén mành tiến vào trong khuê phòng.

Hiện giờ Tô Bác Nhiên chắc đang vô cùng tức giận, nếu ở kiếp trước, tám chín phần mười bị ông ta coi thành công cụ trút giận, lại có thêm Phương di nương và Tô Diệu Tuyết xúi giục, nói không chừng còn bị đánh nữa, thật

vất vả nàng mới từ bãi tha ma bình an vô sự trở về, sao có thể lại nhận

lấy chuyện đen đủi này, nàng không muốn giống đời trước nằm vài tháng

trên giường cũng chẳng tốt lên được.

Giờ nàng không tới, cứ để bọn họ đắc ý trước, có ly trà hoa cúc này, coi như Tô Bác Nhiên tức điên, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, ai bảo hắn sợ núi lớn nàng dựa vào đây.

Đây gọi là lấy nhu thắng cương, để bọn họ bày mưu tính kế đánh vào gối

bông, sau cùng chính bọn họ phải âm thầm cắn răng chịu đựng.

-"Nghiệt nữ!"

Tô Bác Nhiên nghe Thu Diệp nói xong, tức giận mắng to, nhìn chằm chằm ly

trà hoa cúc trên tay Lưu Chu đang tỏa mùi thơm nhàn nhạt, giận tái mặt,

gân xanh nổi lên. Thu Diệp quỳ trên mặt đất sợ run người, lén lút nhìn

Phương di nương, thấy bà ấy dùng vẻ mặt khen ngợi nhìn mình, nhất thời

trong lòng càng vui mừng, lần này không thể thiếu phần thưởng cho mình.

-“Tướng gia (cha) bớt giận, tức giận sẽ không tốt cho thân thể.”

Phương di nương với Tô Diệu Tuyết một trái một phải chạy tới trước mặt Tô Bác

Nhiên, dịu dàng khuyên nhủ, không ngừng lấy tay vỗ lưng giúp hắn thuận

khí. (Vỗ cẩn thận chết người đó)

Tô Bác Nhiên nhìn ly trà hoa cúc đang bốc hơi nóng trong tay Lưu Chu, tay phải siết chặt, ông ta lo lắng chính mình nhất thời kích động, đem mấy thứ đó đập vỡ, nhưng không thể

được, trà là vật hoàng thượng ngự ban, hơn nữa là Định Quốc Công tự mình sai người mang tới cho Tô Tâm Li, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ông

ta sẽ mang tiếng bất trung với hoàng thượng, bất kính với Định Quốc

Công, mà hiện nay Định Quốc Công một thân đầy chính khí, nếu chuyện này

đổ xuống nha đầu kia, ô sa (mũ quan) trên đầu ông ta cũng bị bọn họ nháo loạn bay mất.

Nghiệt nữ, ăn ở mặc dùng đều của ông ta, lại dám

mang phủ Định Quốc Công tới chèn ép ông ta, ông ta mù mắt mới nuôi một

con sói trong nhà.

-“ Lão gia, tiểu thư vẫn còn nhỏ, mới có mười ba tuổi, đang ở độ tuổi yêu thích cái đẹp.”

Yêu thích cái đẹp, ai cũng có, nhưng vì thích đẹp mà chậm chạp việc gặp phụ thân, là tội bất hiếu, Lưu Ly quốc lấy hiếu trị thiên hạ, việc này

truyền ra ngoài, Tô Tâm Li khẳng định bị người đời lên án.

Từ

trước tới nay Tô Tâm Li hướng nội lại nhát gan, hơn nữa vô cùng sợ Tô

Bác Nhiên, mỗi lần thấy người phụ thân này đều như chuột gặp mèo, tránh

còn không kịp. Giờ Tô Bác Nhiên phát hỏa lớn như vậy, tiểu quỷ đó có can đảm đến mới là lạ, kết quả thế này, Phương di nương sớm đoán được.

Nhưng bà ta không nghĩ tới Tô Tâm Li cho người mang trà tới đây, hơn nữa còn khoe khoang hoàng thượng có bao nhiêu ân sủng đối với Định Quốc

Công và Định Quốc Công lại vô cùng yêu mến nàng, lẽ nào nha đầu kia

không biết phủ Định Quốc Công là cái gai trong mắt Thừa tướng sao? Nha

đầu kia khẩng định làm thừa tướng tức điên lên. Quả nhiên là nữ nhi của

Trình Lập Tuyết, không chỉ có vẻ ngoài giống nhau, ngay cả đầu óc cũng

ngu si như nhau.

Thật sự Phương di nương hi vọng Tô Tâm Li sẽ

đến, Thừa tướng đang nổi giận, nha đầu kia vừa tới, khẳng định bị một

trận đòn, cộng với kinh hãi lúc trước, cái thân thể yếu đuối kia chắc

chắn nằm trên giường, còn nằm bao lâu, điều này không phải do bà ta

quyết định sao? Sau đó, bà ta và Diệu Tuyết hoàn toàn có thể là theo kế hoạch lúc trước, thừa dịp nha đầu kia ghét bỏ Tô Bác Nhiên, chăm sóc

nàng ta hàng ngày, còn sợ không cảm động được nha đầu này sao? Chỉ cần

tâm trí nha đầu kia hướng về mẹ con bà ta, không nói tới vị trí phu nhân Thừa tướng phủ, toàn bộ phủ Thừa tướng này cũng tùy bà ta sai bảo sao?

Trong lòng Phương di nương ác độc nghĩ, trên mặt lại nồng đậm tự trách, “ Do

thiếp thân không tốt, có lỗi với giao phó của tỷ tỷ, mới mười tuổi tiểu

thư đã đồng thời mất cả mẫu thân và ca ca, thiếp thân thấy tiểu thư thực sự đáng thương.”

Thấy bộ dạng này của Phương di nương, Tô Bác

Nhiên tất nhiên đau lòng, ngày càng ghét Tô Tâm Li, cảm thấy nuôi không

một kẻ ăn cây táo rào cây sung.

-“ Di nương, chuyện này không

liên quan tới người, di nương tuy hao tâm tốn sức quản lý Thừa tướng phủ nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt tiểu thư, người chỉ là nô tài, mà

nàng là trưởng nữ duy nhất của cả Thừa tướng phủ, căn bản không đem

người để vào mắt, cha, di nương thật sự oan ức..”

Tô Diệu Tuyết

tựa vào trong lòng Tô Bác Nhiên, lúc nói chuyện khóe mắt liếc nhìn ly

trà hoa cúc đang bốc hơi nghi ngút trong tay Lưu Chu, chỉ một chén nhỏ,

cả phòng đều tràn ngập mùi thơm.

Đây không phải trà hoa cúc

thông thường, nó còn được gọi là tuyết cúc, sinh trưởng trong khe núi ở

đỉnh An Sơn, chỉ có khoảng năm mươi cây, mùa đông cây đón tuyết để nở

hoa, giúp hạ hỏa sáng mắt, còn có thể làm đẹp, hàng năm có không ít kẻ

vì tìm loại trà này mà chết, giá trị ngàn vàng cũng không quá đáng, dù

là quan phụ mẫu của An Sơn cũng không dám uống, thu được bao nhiêu đều

làm cống phẩm dâng lên cho hoàng thượng. Định Quốc Công tỏ ý yêu thích

loại trà này, nên hàng năm hoàng thượng đều thưởng cho ông ta, ngay toàn bộ phủ Thừa Tướng cũng chỉ có tiểu viện Li Tâm mới có, Tô Bác Nhiên

muốn uống còn phải hỏi trước, nhờ phúc của Tô Tâm Li, nàng cũng được

uống vài lần, vị thơm ngon lưu lại cả một ngày dài.

Cha nhất định không cho, muốn uống nàng cũng chỉ có thể hỏi nha đầu ngu ngốc kia, nàng ta ngược lại dễ gạt vô cùng.

"-Tướng gia, tiểu thư mới bị kinh sợ , thân thể không khỏe, sáng sớm tỉnh lại y phục trên người đều ướt, tiểu thư kính trọng Tướng gia, nói muốn trang

phục chỉnh tề mới có thể gặp Tướng gia, cho nên mới muốn tắm rửa thay y

phục , còn có trà hoa cúc này, tiểu thư cảm thấy rất tốt cho sức khỏe

nên để nô tỳ đưa tới , tiểu thư thường nói, Tướng gia một người chống đỡ tướng phủ không dễ dàng, nhất định phải cố gắng hiếu thuận Tướng gia."

Lưu Chu nhìn hai mẫu tử kẻ xướng người họa, vì tỏ ra đáng thương còn nức nở khóc hai tiếng, trong lòng phiền chán, nếu sớm biết nên khuyên tiểu thư cùng đến, để tiểu thư biết rõ bộ mặt thật của hai mẫu tử này.

Thời điểm Lưu Chu đang nghĩ ngợi, phía sau truyền tới thanh âm của Tô Tâm

Li, “ Có chuyện gì xảy ra? Tại sao từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của di

nương và tỷ tỷ vậy?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.