Chương18

“Ha ha…lá gan của ngươi cũng thật lớn, dám đánh cả trẫm cơ đấy”.

Nghe Hoàng thượng nói chuyện khẩu khí vô cùng bình thản, nhưng ta lại có cảm giác hắn đang rất tức giận.

Ta còn cảm thấy hắn không ngừng lởn vởn quanh ta, dường như còn có cái

gì đó di chuyển xuyên qua bộ râu giả tới cổ ta, bởi vì còn bị ném vào

bao tải nên ta không nhìn thấy, cảm thấy tim như sắp nhảy cả ra ngoài,

hắn sẽ làm gì ta đây? Giết ta? Ta mới đến thời đại này được có mấy ngày

thôi, sao lại không ngừng phát sinh rắc rối này đến rắc rối khác thế,

ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, chết tiệt, ta muốn chết, xuống

làm vợ của tên Diêm vương kia, tra tấn ông ta!

(Diêm vương ở phủ không ngừng rùng mình ~~~ kỳ lại, từ khi nào mà địa phủ trở nên lạnh như vậy?)

“Nghĩ gì đấy hả? Nghĩ rằng trẫm có giết ngươi hay không sao? Ha ha…”

“Muốn giết thì cứ giết, nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì”.

“A… còn dám cãi lại, nhưng trẫm sẽ không ngu ngốc mà buông tha ngươi như vậy đâu, trẫm muốn ngươi…”

Muốn ta? Muốn ta cái gì? Một người đàn ông muốn một phụ nữ thì có thể

làm gì đây? Muốn ta làm phi tử hắn? không phải chứ, so với chết còn thê

thảm hơn.

“Làm tiểu thái giám bên cạnh trẫm”.

Thái giám? Bên cạnh? không phải chứ, ta làm gì có thứ kia cho các ngươi hoạn ~~~~~~

“Đưa tới tịnh phòng”

“Dạ”

Ta còn chưa kịp nói gì đã bị người lôi xuống! làm sao bây giờ? Tịnh phòng

Ta không có thứ kia thì tịnh thân như thế nào được… nếu Hoàng thượng

phát hiện ra ta không phải là đàn ông, nhất định hắn sẽ dùng cách ác độc hơn để đối phó với ta, không được, không thể để họ phát hiện ra ta là

nữ.

Hiện tại ta bị đưa tới tịnh phòng, thấy năm sáu thái giám bị cột vào

một cái ghế kì quái, hai chân mở ra… ta cật lực trừng mắt, dùng miệng la hét, hy vọng bọn họ hiểu, bây giờ chính là nỗi đau khổ nhất mà các

ngươi trải qua, chẳng lẽ không có lòng thương hại một tí nào sao? Không

có sao? ta biết các ngươi chỉ phụng mệnh làm việc, không thể không theo, nhưng có thể có ngoại lệ không, như vậy càng làm cho ta giãy dụa trốn

thoát ~~~ nhưng ta nào dám nói như vậy chứ, thấy lão thái giám trước mặt cầm con dao trong tay, không ngừng chớp lóe trước mặt ta, tâm ta hoảng

loạn, lạnh sởn tóc gáy.

“Ha ha…tiểu ca ca…”

Buồn nôn ~~~ giọng nói còn ghê tởm hơn cả Liễu Yến ~~~

“Ngươi đừng lo lắng, chỉ một lúc thôi, thật ra nam nhân không có cái

này cũng không sao cả, công công là phải như vậy, tuy hơi đau nhưng ta

sẽ giúp ngươi thoát khỏi nhanh thôi, chuẩn xác nha, ngoan, chấm dứt nỗi

khổ, ngươi cứ yên tâm”.

Ta… ta làm gì có cái chỗ đó để cho ông chấm dứt… ông thả ta ra có vẻ thực tế hơn, ta vốn dĩ không phải đàn ông mà.

“Được rồi, không giãy dụa nữa, c** q**n ra”.

c** q**n!!! Ông trời ơi đừng đùa như vậy chứ, không được cởi, ta lập tức hét lên

“Dừng lại”

“Dừng lại”

Ơ? Thêm một tiếng dừng lại, hay là ông trời ban một người xuống để cứu ta?

Ta không khỏi mừng rỡ, nghển cổ ra nhìn xem vị anh hùng cứu thế của mình!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.