Chương 48

Chờ Đỗ Thiến Thiến nói xong, mới chú ý tới nét mặt Kiều Hân đã rất không tốt rồi, cô buồn bực nhìn về phía Kiều Hân.

Sắc mặt Kiều Hân trắng bệch, nói cho cô biết: "Thiến Thiến, không phải như

cậu nghĩ, có lẽ do cậu là con gái một, không hiểu được tình cảm giữa anh em. Nếu như có một người dùng thân phận anh trai sinh sống với cậu rất

nhiều năm, chợt có một ngày anh ta muốn. . . . . . theo đuổi cậu, cậu

nhất định sẽ không vui sướng, thứ tình cảm này tuyệt đối không giống như thanh mai trúc mã."

Đỗ Thiến Thiến 'A' một tiếng, cái hiểu cái

không trầm mặc một lúc lâu, "Nhưng Kiều Hân, không phải tình cảm anh cậu đối cậu rất tốt ư? Nếu anh ấy thích cậu, sẽ đối tốt với cậu cả đời."

Cô nhớ tới tình hình lúc Kiều Hân ở nhà, lúc trước Kiều Bùi nhìn Kiều Hân

mấy lần, có phải khi đó hai người đã có dấu hiệu rồi không?

"Tớ

cảm thấy anh cậu rất ưu tú, đối với cậu cũng không phải là tình cảm tùy

tiện." Đỗ Thiến Thiến cố gắng tìm từ, "Từ nhỏ, hoàn cảnh sinh hoạt của

cậu đã rất đơn thuần, có lẽ không có tiếp xúc với loại đàn ông cặn bã.

Có vài người đàn ông, trong miệng sẽ nói rất ưa thích cậu, nhưng quay

đầu lại liền bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền, thừa dịp vợ mang thai

mà đi ra ngoài tìm phụ nữ. Gần đây mẹ tớ cũng cho tớ đi ra ngoài xem mắt rồi, tớ vừa nghĩ tới liền rầu rỉ, tớ đang suy nghĩ, nếu tớ có một thanh mai trúc mã hiểu rõ lẫn nhau thì thật tốt."

Kiều Hân vẫn là lần

đầu nghe Đỗ Thiến Thiến nói đến loại chuyện này, Đỗ Thiến Thiến luôn

biểu hiện rất lạc quan, cô vội vươn tay nắm tay Đỗ Thiến Thiến nói "Không thể bởi vì trên thế giới có quá nhiều người thối nát liền mất đi

lòng tin với thế giới này, hơn nữa có thích hay không thực phải xem cảm

giác, không rung động chính là không rung động, cũng không thể bởi vì

đối phương ưu tú liền buộc mình sống chung một chỗ với đối phương?"

Đỗ Thiến Thiến gật đầu một cái, cô có chút hiểu Kiều Hân, nhưng lại cảm

thấy thật là rất đáng tiếc, đây chính là Kiều Bùi đó, bao nhiêu phụ nữ

tình nguyện làm người tình, kéo cũng không buông. Ba Kiều Hân đã là lão

già sáu mươi mà cũng có nhiều cô gái xinh đẹp nhào qua như vậy, huống

chi là Kiều Bùi. Không nói đến gia tài của anh ta, chỉ gương mặt thôi,

phụ nữ đã phải dùng đến xe kéo rồi.

Đỗ Thiến Thiến thở dài lẩm bẩm: "Nhưng nhìn bộ dạng anh cậu theo đuổi cậu rất nhiệt liệt đó!"

Nói xong, Đỗ Thiến Thiến còn nhìn bốn phía, chỉ thấy những phục vụ kia đã

sớm không nhìn về phía họ rồi. Nhưng mà thật sự không cần phục vụ gì cả, trên bàn họ đã sớm bày đầy thức uống, bánh ngọt nhỏ.

Sau khi uống xong đồ uống, Kiều Hân không quan tâm, vẫn để tiền trên bàn, Đỗ Thiến Thiến thấy được liền 'aizz' một tiếng.

Kiều Hân về đến nhà, cảm thấy gân cốt trên người như bị rút sạch. Hơn nữa

mới vừa mở cửa nhà, cô liền biết cửa bị người động tới, quả nhiên mở ra

liền nhìn thấy đã sớm có ở chờ cô bên trong gian phòng.

Kiều Hân

không phải là lần đầu tiên đẩy cửa liền nhìn thấy Kiều Bùi, nét mặt của

cô không có thay đổi gì, chỉ đặt trái cây đã mua lên trên tủ.

Kiều Bùi cũng không lên tiếng, trong phòng nhất thời an tĩnh đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

Lần này Kiều Hân không có nói cự tuyệt gì nữa, cô đi vào nhà, giống như

trong nhà không có Kiều Bùi. Cô vào phòng ngủ đóng cửa lại, đổi xong

quần áo ở nhà, chờ lúc trở ra, Kiều Bùi đã ở phòng bếp rửa trái cây rồi.

Kiều Hân vội tìm đĩa trái cây tới, cô nhìn Kiều Bùi cúi đầu rửa trái cây,

mắt chợt trở nên chua xót, người này chưa bao giờ hạ thấp mình đến trình độ này.

Nhưng cô cũng cảm thấy mình rất vô tội, cô hoàn toàn

chưa từng nghĩ tổn thương bất luận kẻ nào, thời điểm chờ anh rửa trái

cây, Kiều Hân vẫn luôn trầm mặc.

Mãi cho đến khi anh rửa trái cây xong, cô mới mở miệng nói: "Kiều Bùi, tôi suy nghĩ thông suốt rồi, tôi

muốn thử lm tnh nhân với anh một lần xem sao."

Vốn là rửa xong

trái cây, chuẩn bị lau tay, thân thể Kiều Bùi liền dừng lại. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, ném khăn lông qua một bên, lẳng lặng đợi lời

nói tiếp theo của cô.

"Nhưng trước tiên, anh có thể đừng để xưng hô Kiều phu nhân này cho người người đều biết không?"

Cô bị anh ép đến cùng đường, chỉ kém đổi tính. Thay vì làm cho cả thành phố đều biết, còn không bằng cho nhau một cơ hội trước.

Kiều Bùi gật đầu một cái, giọng bình tĩnh: "Anh đồng ý với em."

Nói xong anh cúi xuống, một bộ dáng muốn hôn cô, Kiều Hân theo thói quen

nghiêng đầu một chút, có lẽ là nhớ tới cái gì, cô lui về sau một bước,

lại nói với anh: "Tôi chỉ là thử lm tnh nhân bình thường với anh, tôi

còn chưa nghĩ ra có muốn tiếp nhận mấy chuyện kia không. . . . . . Hơn

nữa dù là tình nhân cũng có chia tay. . . . . . Anh đừng nghĩ quá nhiều. . . . . ."

Nói xong những lời kia, Kiều Hân liền không dám nhìn

nét mặt Kiều Bùi, cô nhanh nghiêng đầu đi ra ngoài. Ngược lại Kiều Bùi

không cùng đi ra ngoài, Kiều Hân cũng có chút tò mò, không biết tại sao

sau khi anh tiếp nhận loại tin tức này lại hành động chậm trễ như vậy.

Chỉ là chỉ đợi một lúc lâu sau, Kiều Bùi ngược lại bưng đĩa trái cây đi ra, đĩa trái cây được anh bày rất đẹp, anh tìm nĩa trái cây xiên ở phía

trên.

Kiều Hân cảm thấy người mình hơi nóng, rõ ràng thời điểm này khí ấm cũng đã tới.

Sau khi Kiều Bùi ngồi ăn một chút trái cây, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô: "Học lái xe như thế nào rồi?"

"Hoàn hảo." Kiều Hân cảm thấy hai người nói chuyện có chút kỳ lạ, cô lại bổ sung: "Tuần sau sẽ cho chạy trên đường."

Kiều Bùi giống như nghĩ ra chuyện gì: "Muốn tập thêm không?"

Kiều Hân kinh ngạc liếc anh một cái, vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, tôi đã học rất tốt."

Không biết vì sao, rõ ràng vẻ mặt Kiều Bùi vẫn đang nhìn cô, thời điểm hỏi cô có muốn tập không, mắt lại có thể giống như sáng lên.

Loại dáng

vẻ này sẽ khiến Kiều Hân nổi lên suy nghĩ thật không tốt, người đàn ông

này có phải đặc biệt si mê với việc dạy dỗ cô không?

Chỉ là Kiều

Hân phát hiện kể từ khi cô nói những lời đó, cuộc sống giống như không

còn biến hóa quá lớn, cô phát hiện cô và Kiều Bùi thật đúng là như Đỗ

Thiến Thiến nói, cảm giác sinh hoạt chung một chỗ rất có ý tứ tay trái

cầm tay phải. Mặc kệ là Kiều Bùi sang đây thăm cô, hay là hai người cùng nhau ăn cơm, thậm chí Kiều Hân cố ý làm khó anh, để cho anh đi theo

mình đi siêu thị mua thức ăn, biểu hiện của Kiều Bùi cũng là rất bình

tĩnh. Đi theo bên người cô, cho dù là giúp cô lấy túi tiện lợi cũng là

một bộ dáng tùy theo hoàn cảnh.

Lần này chờ hai người mang những thực phẩm kia trở lại lần nữa, liền gặp phải bà bác lầu dưới. Bà bác

này thấy một đôi vợ chồng son trẻ tuổi như vậy liền cười híp mắt nói "Người tuổi trẻ bây giờ đều thích ăn ở bên ngoài, thật ra thì mình làm

cơm ăn vẫn là tốt nhất. Nhất là hai người cùng nhau nấu cơm so với ở bên ngoài ăn cả buổi, rồi còn phải lên đường về nhà"

Nói xong bác gái liếc qua những nguyên liệu trong giỏ thức ăn, nói: "Trái cà này rất tươi, làm cà nướng ăn rất ngon đấy."

Kiều Hân rất rõ ràng, lúc bác gái này nói mấy lời đó, tâm tình Kiều Bùi rõ ràng không tệ.

Nhất là thời điểm anh bước tới trước cửa một bước để mở khóa. Kiều Hân không nhịn được nói anh: "Kiều Bùi, anh không cảm thấy như bây giờ rất không

có ý nghĩa sao?"

Anh không phải cái loại người sẽ theo phụ nữ vào siêu thị, chứ đừng nói gần đây nấu cơm vẫn là anh giúp đỡ làm.

Kiều Hân cũng hoài nghi có phải anh lén lút học tập hay không? Lẽ ra không

có đạo lý, một người không biết làm việc nhà, mấy ngày sau liền trở

thành đầu bếp. Nấu cơm ăn ngon thì thôi đi, bày đĩa trái cây cũng tinh

xảo như vậy, thậm chí việc nhà cũng làm đến thuận buồm xuôi gió, làm cho cô - một người trụ cột cũng không bằng, nhưng rõ ràng việc Kiều Bùi

được giáo dục từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không cùng một đường với loại

chuyện vặt vãnh như bây giờ.

Chính Kiều Hân cũng có chút cảm giác không nhìn nổi, sau khi vào trong phòng, cô rất nhanh liền đoạt lấy

nguyên liệu từ trong tay Kiều Bùi, vừa đi tới phòng bếp vừa nói: "Hôm

nay anh đừng nấu cơm, để tôi nấu."

Kiều Bùi không lên tiếng, anh

thay quần áo xong, kéo tạp dề màu đậm ở một bên mặc lên người. Lúc tiến

vào lần nữa, trực tiếp liền cầm lấy dao thái rau trong tay Kiều Hân,

thao tác rất nhuần nhuyễn.

Không gian loại phòng bếp này cũng

không bao nhiêu, nhưng bố trí tủ bát, bếp ga và vật dụng vô cùng hợp lý, Kiều Hân có chút không có việc làm.

Ngược lại sau khi thấy Kiều

Hân vẫn còn đang đứng ngốc, Kiều Bùi không tự chủ cười một tiếng. Anh

điểm chóp mũi Kiều Hân "Ngoan, đi ra ngoài xem ti vi đi, anh lập tức làm xong cho em ăn."

Đây hoàn toàn chính là một giọng điệu nuôi dưỡng người khác mà.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.