Chương 95: Bày tỏ tiếng lòng

Nhìn Mộ Dung Ưng đứng ở cửa sắc mặt âm trầm. Mạn Tâm ngây ra một lúc, hỏi: “Đã trễ thế này rồi sao chàng lại tới đây?” Quá kinh ngạc, hắn

chưa bao giờ đêm hôm khuya khoắt lại đến phòng nàng.

“Nơi này là vương phủ của bổn vương. Bổn vương muốn đến khi nào thì

đến? Vậy ra ngươi cũng biết đã trễ thế này, tại sao còn chưa chịu nghỉ

ngơi?” Mộ Dung Ưng nhìn thấy trên bàn đặt một cuộn dây đai lưng dính

máu, dùng để băng bó vết thương. Ai bị thương, nhìn thấy nàng hoàn hảo,

chắc không phải là nàng.

Hắn vừa nói xong, Mạn Tâm liền hiểu rõ. Hắn biết Phó Vân lại đến đây. Nhưng nàng cũng không muốn giấu diếm, thẳng thắng nói: “Vừa rồi Phó Vân ghé qua. Hắn đến để giải thích tại sao buổi chiều hắn vì chuyện gì mà

không xuất hiện. Thì ra hắn bị thương, ta đã giúp hắn băng bó vết thương một chút.”

Nhìn nàng thản nhiên nói như thế. Sắc mặt Mộ Dung Ưng thoáng dịu đi

một chút, nhưng vẫn còn có chút tức giận, “Nếu chỉ để giải thích, vì sao không đi cổng trước?”

“Chuyện này chàng nên đi hỏi hắn, có lẽ hắn ngại đi cổng trước phiền toái.” Mạn Tâm nghĩ như vậy.

“Hừ.” Mộ Dung Ưng hừ lạnh một tiếng, “Phải không?” Đêm hôm khuya khoắt, hắn đương nhiên sẽ không đi cổng trước.

“Có phải hay không thì có vấn đề gì ở đây? Dù sao từ trước tới nay

chàng đều không có để ý.” Lúc nói ra những lời này trong lòng Mạn Tâm có chút chua xót.

“Làm sao nàng biết bổn vương không để ý?” Mộ Dung Ưng lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác mình nói gì. Lập tức lại nói: “Bổn vương đúng là

không quan tâm.”

Vẻ mặt mang ý cười của Mạn Tâm đã trở nên phơi phới, cười khẽ lấy tay điểm điểm chóp mũi của hắn, “Thì ra chàng cũng nói một đằng nghĩ một

nẻo nha. Mặc kệ chàng muốn giữ ta lại hay không, nhưng nghe được chàng

nói những lời này ta rất vui.”

Ai, trong lòng Mộ Dung Ưng thở dài thật sâu. Mỗi lần nàng làm bộ dạng này thì trong lòng hắn dâng lên vô số thương tiếc. Không nhìn thấy nàng một chút liền muốn gặp mặt nàng. Giống như đêm nay, vội thu xếp việc

công, không tự chủ được liền đi tới Mạn Tâm các, lại chứng kiến Phó Vân ở bên trong. Hắn vốn nên thật bình tĩnh nhưng thời điểm đó lại thực sự

rất tức giận, đơn giản vì nàng cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ.

“Dù sao chàng cũng ngủ không được, không bằng chúng ta đến hoa viên ngồi một chút.” Mạn Tâm đề nghị.

“Không cần, thời gian đã không còn sớm, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một

chút.” Mộ Dung Ưng cự tuyệt. Thật ra hắn không biết nên làm sao ở chung

với nàng.

“Chàng không sợ sau này muốn cũng không có cơ hội sao? Chàng luôn cự

tuyệt ta bởi vì những việc trước kia ta làm. Thật sự chàng không thể tha thứ, hay vì chàng đối với ta thật sự không có cảm giác?” Mạn Tâm nhìn

hắn, vì cái gì hắn luôn luôn lẫn tránh.

“Nàng cảm thấy những việc nàng làm trước kia, bổn vương có thể tha

thứ sao?” Mộ Dung Ưng hỏi lại nàng. Hắn rất muốn tha thứ. Mấy ngày nay

hắn cũng biết nàng tốt lên, đối hạ nhân cũng rất tốt. Từ sau khi nàng

nói mất trí nhớ, nàng thật sự thay đổi. Nhưng hắn vẫn không thể xóa bỏ

hết tất cả những việc nàng đã làm trước kia Hơn nữa bởi vì Tử Vân mà

không thể tiếp nhận.

“Tại sao không thể? Có lẽ trước kia ta đã làm rất nhiều chuyện sai,

nhưng ta đã luôn bù đắp lại. Nếu chàng không thể tha thứ cho ta, chẳng

qua bởi vì Nhị đệ chàng. Nếu vậy ta cũng có thể đền bù, đi tìm hắn quay

trở về. Chỉ là chàng có chịu đối mặt với cảm tình của ta hay không?” Mạn Tâm hỏi hắn, đây mới là điểm mấu chốt nhất.

Mộ Dung Ưng trầm mặc. Hắn thừa nhận, đối mặt với sự thẳng thắn thành

khẩn, đối mặt thái độ hùng hổ dọa người của nàng. Hắn có chút do dự, chỉ vì đối với nàng thật không phải dễ dàng có thể quyết định được.

Nhìn thấy hắn không nói lời nào. Mạn Tâm mông lung nói: “Quên đi, ta

cũng không muốn ép chàng. Dù sao chàng còn có hai ngày, cũng đủ để chàng suy nghĩ cẩn thận.”

“Vậy nàng nghỉ ngơi sớm một chút.” Mộ Dung Ưng nói xong, liền rời khỏi phòng.

Theo ánh trăng hắn cũng không trở về phòng mà đứng lặng ở hoa viên

bên cạnh ao. Trong đầu nhớ những gì đã xảy ra từ ngày nàng tiến vào

vương phủ… cho tới bây giờ. Không thể tha thứ nhưng lại không cách nào

quên, yêu hận đan xen là cảm nhận của hắn giờ phút này.

“Đại ca, đang nghĩ gì vậy? Tại sao còn chưa ngủ?” Dương Tử Vân vừa

đến vương phủ, liền thấy hắn đang ở nơi này, tầm mắt ngóng nhìn phương

xa.

“Ngủ không được, đi dạo một chút. Tử Vân, đệ làm sao vậy, muộn thế

này còn tới tìm ta? Có phải có chuyện gì hay không?” Mộ Dung Ưng hỏi.

Dương Tử Vân trầm mặc nhìn hắn nói: “Đại ca, đệ tới nói cho huynh

biết. Đệ không muốn chi phối quyết định của huynh. Đệ nhận ra, huynh đã

thích cô ta. Đệ cũng thừa nhận cô ta không giống trước kia. Mặc kệ đệ có chấp nhận cô ta hay không, nhưng đệ không muốn làm cho đại ca khó xử,

cũng không muốn nhìn thấy đại ca không hạnh phúc. Nếu như huynh và cô ta ở cùng một chỗ, đệ cũng sẽ không bỏ đi. Nhưng đệ sẽ như trước, không

thừa nhận cô ta là đại tẩu. Trừ phi có một ngày nhị ca trở về, hơn nữa

còn tha thứ cho cô ta.” Hắn biểu đạt ý nghĩ của mình rất rõ ràng.

“Cám ơn.” Lần này hắn nói thật chân thành làm Mộ Dung Ưng có chút cảm động. Thật không ngờ hắn nửa đêm tới đây chỉ vì nói với chính mình

những lời này.

“Đại ca, thật ra cô ta ngoại trừ trước kia lòng dạ ác độc một chút,

cái khác thật sự không thể bắt bẻ. Hai ngươi cùng một chỗ, thật sự rất

xứng đôi. Đệ cũng hy vọng có một ngày, nhị ca sẽ tha thứ cho cô ta.”

Dương Tử Vân thiệt tình nói, đơn giản vì đại ca yêu nàng.

“Tử Vân, kỳ thật vừa rồi ta đã quyết định để cô ấy đi. Nữ nhân có thể tìm được, nhưng huynh đệ đồng cam cộng khổ, sống chết cùng nhau là hiếm gặp.” Mộ Dung Ưng cũng bởi vì hắn vừa rồi nói những lời này, mà hạ

quyết tâm. Giữa tình cảm và huynh đệ, hắn lựa chọn huynh đệ.

“Đại ca, nếu huynh thật sự quyết định như vậy, đệ thật cao hứng.

Nhưng đệ không hy vọng huynh bởi vì kiêng dè đệ nên mới quyết định như

vậy. Huynh hãy ở đây suy nghĩ thật kỹ, bất luận huynh quyết định thế

nào, đệ đều ủng hộ huynh.” Dương Tử Vân cũng hiểu được, nữ nhân và huynh đệ quan trọng ngang nhau.

“Ừ, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Mộ Dung Ưng vỗ vỗ vào vai hắn.

“Đệ đi về trước đây. Đệ còn muốn vào nội thành.” Dương Tử Vân nói.

“Được.” Mộ Dung Ưng gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Mình còn cần nghĩ sao? Mấy năm qua, huynh đệ sống chết cùng nhau. Bọn họ

không sợ sinh tử, giúp hắn bảo vệ biên ải, tình nghĩa như vậy, làm sao

có thể so sánh với nàng. Có lẽ nàng rời đi, bản thân sẽ khổ sở, sẽ đau

lòng nhưng hắn không thể tổn thương huynh đệ.

Mạn Tâm ngồi trước cửa sổ ngẩn người. Hai ngày qua nàng không biết vì chuyện gì? Hắn luôn luôn trốn tránh mình, hai ngày này đều không quay

về vương phủ. Chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm nàng chút nào sao? Nếu đã như vậy, nàng có nên viết hưu thư hay không?

“Công chúa.” Song Nhi đẩy cửa đi vào, dường như có chuyện cần nói.

“Có chuyện gì vậy?” Mạn Tâm lơ đãng hỏi.

“Nô tì vừa mới nhớ ra, hôm nay đến ngày vị công tử kia đến đây.” Song nhi nói. Thật ra là nàng muốn hỏi, công chúa thật sự phải rời khỏi

Vương gia, rời khỏi vương phủ sao?

Nhanh như vậy? Mạn Tâm lặng đi một chút. Nên đối mặt thì cần phải đối mặt. Đứng dậy trực tiếp phân phó nói: “Song Nhi, ngươi ở trong phòng

thu dọn đồ đạc.”

“Công chúa, vì sao phải thu dọn đồ đạc? Chẳng lẽ người thật sự muốn

rời đi sao? Vương gia đã cho phép sao?” Song Nhi có chút nóng vội. Nàng

vẫn hy vọng công chúa ở lại vương phủ, ít nhất ở đây nơi ăn chốn ở không cần lo lắng, mà cũng rất an toàn.

“Hắn đã cho phép, được rồi. Ngươi đừng nhiều lời nữa, giúp ta thu

thập hành lý. Nếu ngươi không muốn đi theo ta, ta sẽ tìm lý do trả ngươi về Hạ quốc.” Mạn Tâm thầm nói.

“Không. Mặc kệ công chúa ở đâu, nô tì đều theo đến đó. Nô tì cả đời

đều theo hầu công chúa.” Song Nhi bị hù dọa vội vàng quỳ trên mặt đất.

“Ngươi mau đứng lên. Nếu ngươi nguyện ý theo ta, ta đương nhiên rất

vui.” Mạn Tâm nâng nàng đứng dậy “Ngươi ở lại chỗ này, ta đến tiền

sảnh.”

Bước chân nặng nề thong thả đi đến tiền sảnh. Thật sự phải rời đi

ngay như vậy sao? Nàng thật sự còn chưa nghĩ kỹ. Nhưng nếu hắn không giữ mình lại, mình còn mặt mũi nào ở lại nơi này? Chỉ là, nếu rời đi, thì

thành ra tất cả công sức bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển, nàng cũng

không còn khả năng quay trở về được… .

Tuy nhiên nàng không muốn tiếp tục miễn cưỡng. Nàng đã cố hết sức. Có một số việc nàng không thể khống chế. Nếu vận mệnh đã như thế, nàng

cũng không yêu cầu xa vời. Có lẽ nàng cùng Vân hữu duyên vô phận, có lẽ

nàng nhất định phải ở lại nơi này sinh sống.

Mộ Dung Ưng vừa về đến thư phòng, quản gia theo vào bẩm báo Phó Vân

đã tới. Hắn có chút do dự, tuy rằng đã quyết định buông tha cho nàng,

nhưng khi nghĩ đến nàng cùng đi với Phó Vân, vẫn là không cam lòng. . . . .

Nhưng mà hắn không thể do dự. Nếu như đã quyết định thì không thể hối hận, mở cửa phòng.

Đi đến hướng đại sảnh.

Khi đi đến hoa viên, Man Tâm nhìn thấy Mộ Dung Ưng từ phía đối diện đi tới thì dừng bước, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Mộ Dung Ưng cũng nhìn thấy nàng. Hắn cũng không biết nên nói cái gì

vào lúc này. Có lẽ không nói chính là đáp án tốt nhất, nàng cũng sẽ

hiểu.

“Không thể ngờ được, chàng đã từ bỏ, là ta đánh giá quá cao sức quyến rũ của mình.” Mạn Tâm đến bên cạnh hắn, nói xong câu đó bước chân không hề do dự đi đến hướng đại sảnh. Hắn đã vứt bỏ mình, vì cái gì nàng còn

do dự?

Mộ Dung Ưng nhìn theo bóng dáng tức giận của nàng, chăm chú nhìn một

hồi mới theo bước của nàng đi vào. Lần này nói cái gì đều là dư thừa.

Phó Vân ở bên trong thong thả uống trà, nhàn nhã vô cùng, hoàn toàn

không chút nóng vội. Thật ra hắn không cần kết quả này, hắn cũng không

phải thật sự muốn nàng. Chẳng qua bọn họ lâu như vậy còn chưa xuất hiện, xem ra nhất định có sự tình gì? Chẳng lẽ y thực sự sẽ đem nữ nhân của

mình tặng cho hắn?

“Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?” Mạn Tâm vừa vào cửa liền quan tâm hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Phó Vân cười cười. Sau khi thấy mặt Mộ Dung Ưng

thì cố ý hỏi: “Nàng quan tâm ta như vậy không sợ Vương gia sẽ mất hứng

sao.”

“Hắn đâu dễ mất hứng, hắn thật cao hứng, Vả lại, ta quan tâm ngươi là bình thường, bởi vì ta lập tức liền trở thành nữ nhân của ngươi.” Trong lòng Mạn Tâm biết hắn là cố ý, nhưng không sao cả, nàng sẵn lòng phối

hợp.

“Thật vậy sao?” Phó Vân nhìn thoáng qua hắn, “Ta đây vô cùng chờ mong.”

“Người đâu.” Mạn Tâm lớn tiếng hô, ngực nhói đau, kiềm nén khiến nàng thật khó chịu.

“Vương Phi, có gì phân phó?” Một tiểu nha hoàn tiến vào.

“Giúp ta chuẩn bị bút mực.” Nàng phân phó, nếu cần phải viết, vậy nên viết nhanh thôi.

“Dạ.” Tiểu nha hoàn nhìn thoáng qua Vương gia, thấy Vương gia không có ý gì, liền đi xuống.

Vẻ mặt Phó Vân đình trệ một lát, nàng thật sự muốn viết sao?

Mộ Dung Ưng vẫn một mực không nói. Hắn không biết nên nói cái gì, nếu không giữ nàng lại, có chuyện gì để nói? Đã không còn ý nghĩa, nhưng mà tay của hắn vẫn không tự chủ nắm chặt.

Tiểu nha hoàn đã chuẩn bị tốt bút mực đặt ở trên bàn bên cạnh.

Mạn Tâm đi qua, cầm lấy bút lông, chấm mực liền viết xuống…

“Ta, Trữ An công chúa, từ nay hưu Mộ Dung Ưng, chỉ vì ta đã yêu người khác, không muốn cùng hắn tiếp tục chung sống. Sau này hai bên yêu ai

cưới ai đều không còn liên quan đến nhau nữa. Ký tên, Trữ An.”

Thấy nàng nét bút của nàng bay lượn trên tờ giấy trắng. Tâm Mộ Dung Ưng đột nhiên trở nên khẩn trương. Nàng thật sự đã viết….

“Được rồi, ngươi xem thử đã hài lòng chưa?” Mạn Tâm đem hưu thư vừa

viết xong đưa cho Mộ Dung Ưng, nhìn thấy trong mắt hắn đã tràn ngập oán

hận.

Mộ Dung Ưng chỉ nhìn nàng chằm chằm, cũng không chịu nhận bức hưu thư kia. Nhưng đây là bằng chứng để chứng minh nàng thay lòng đổi dạ, để

dành cho người khác xem.

Nhìn thấy hai người kiên trì ở nơi này, Phó Vân còn không sợ loạn,

chêm thêm một câu: “Điểm chỉ, ngươi còn chưa lăn dấu vân tay.”

Mạn Tâm nhìn trên bàn thấy không có mực đỏ, liền đưa ngón tay lên

miệng cắn, dùng máu tươi chảy ra ấn xuống, đồng thời theo xuống là những giọt nước mắt của nàng…

Ai cũng thấy được, nàng rất khổ sở, cũng rất đau lòng.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, Phó Vân thầm nghĩ mình có

phải đã hơi quá đáng? Không nên tới ép buộc nàng? Tuy nhiên phong hưu

thư này không phải mình bức nàng viết mà do giữa bọn họ có vấn đề. Hắn

chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến là được rồi.

Thấy nàng rơi nước mắt, tim Mộ Dung Ưng lại co rút đau đớn, cầm lấy ngón tay của nàng ngậm vào trong miệng…

“Ngươi đang làm gì vậy? Đau lòng cho ta sao? Không cần, nhiều máu hơn như vậy đã từng chảy, còn so đo chút máu này sao?” Mạn Tâm dùng sức rút ngón tay về. Không khống chế được la lên, đồng thời cũng không khống

chế được nước mắt đang rơi.

“Không được làm thương tổn bản thân.” Mộ Dung Ưng ôm nàng vào trong

lòng mình. Hắn cho là tâm mình đủ ngoan độc, nhưng giờ khắc này, hắn

thật sự không nhẫn tâm. Thấy nàng khổ sở như vậy, hắn cũng sẽ đau theo,

muốn…quả thật muốn ôm nàng vào trong ngực, hết mực thương yêu.

“Ngươi đang an ủi ta ư? Nếu không quan tâm xin đừng giả mù sa mưa.”

Mạn Tâm nghĩ thầm muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng giãy mãi không được.

“Nàng nghĩ ta không quan tâm ư?” Mộ Dung Ưng vẫn ôm chặt lấy nàng như trước.

“Ngươi không quan tâm, nếu ngươi quan tâm, tại sao ngươi lại muốn ta

đi? Nếu ngươi quan tâm tại sao không thừa nhận ngươi yêu ta?” Mạn Tâm

tủi thân khóc lớn, nhưng vẻ mặt lại phẫn nộ.

“Bởi vì ta không cách nào coi những việc trước kia như không hề xảy

ra. Bởi vì ta không thể tháo gỡ nút thắt tim mình. Bởi vì ta đối với

nàng vừa yêu vừa hận, không thể nói rõ được cảm giác này là gì.” Mộ Dung Ưng lần đầu tiên bày tỏ tiếng lòng của mình, lại phát giác sau khi nói

xong cảm giác thật thoải mái.

“Chàng đã rối rắm như vậy hãy để cho ta đi thôi. Dù sao hưu thư ta đã viết xong.” Nghe được lời nói này của hắn, Mạn Tâm thầm vui mừng, nhưng đồng thời nàng cũng quyết định. Phải rời khỏi, chỉ có rời đi, mới có

thể kch thch hắn, hắn mới có thể nhận ra tình cảm của mình.

“Thư này không tính, hưu thư phải là nam nhân viết.” Mộ Dung Ưng trực tiếp phủ nhận. Đã thẳng thắng bộc bạch tâm ý của mình, hắn cũng không

cần băn khoăn gì nữa.

“Không. Nếu như ta đã viết hưu thư thì ta sẽ rời đi.” Mạn Tâm đẩy hắn ra. Hắn cho hắn là ai? Muốn gì được nấy sao? Lúc này đây, nàng nhất

định phải đi.

“Bổn vương cũng đã làm theo như nàng nói, nàng còn ầm ĩ cái gì?” Mộ

Dung Ưng bắt lấy cánh tay của nàng. Nơi này còn có người ngoài, một chút mặt mũi nàng cũng không cho hắn.

“Ta không có ầm ĩ, chàng nghĩ ta đang náo loạn sao? Ta đang rất

nghiêm túc. Nếu vừa rồi ở trong hoa viên chàng nói những lời này ta đã

rất cao hứng, nhưng bây giờ thì muộn rồi. Ta đã quyết định đi.” Mạn Tâm

thầm nói.

Nhìn thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của nàng, một chút cũng không có ý đùa giỡn. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân này có phải đầu óc

bị bệnh hay không. Lúc trước trăm phương ngàn kế muốn mình thích nàng,

bây giờ thật sự nói rõ ra, nàng lại không đồng ý.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.