Chương 90: Anh yên tâm em đã là một con người khác

Định luôn hiểu cô hơn ai hết, trong những lúc như này anh không nên nói gì,

vì những lời nói của anh sẽ vô tình làm cô ấy cho là những lời chỉ

trích, dậy đời, cô chúa ghét người ta dạy đời mình, chính vì vậy, Định

lúc nào cũng im lặng, âm thầm quan tâm, chăm sóc cô, hơn nữa cũng là

người giúp cô thực hiện mọi mong muốn. Định chỉ im lặng nhìn Băng, còn

Băng thì không nhìn anh, ánh mắt cô lạnh băng, không có chút cảm xúc, cô đưa mắt mình hướng nhìn những hàng cây xanh đang tươi tắn trong ánh

nắng vàng nhẹ của buổi sớm kia, nó khiến cô thêm bình tĩnh, nhẹ lòng

hơn. Thực sự ai mà chẳng vậy trong lòng mỗi người luôn có những khoảng

trống cho sự bình yên, tĩnh lặng, nới sâu trong tâm hồn, vậy đó, đây có

lẽ chính là lúc cô tự cho phép nghỉ ngơi, cho phép mở cửa cánh cửa tâm

hồn mình để đón nhận những điều bình dị nhất.Thấy Băng không ngừng nhìn

ra phía đó Đừng nhìn nữa! nếu em muốn anh có thể đưa em ra ngoài đó, em biết không ở bên ngoài đó, trời vẫn nắng, gió vẫn thổi, cuộc sống

vẫn trôi, đừng có ngồi đây mà buồn rầu, để rồi tiếc nuối như vậy uổng

phí lắm, nghe anh, đứng dậy đi nào, đứng dậy đi tiếp, phía trước vẫn còn tươi đẹp lắm, chỉ cần em đứng dậy và bước tiếp (Định hết mực khuyên

giải cô)

Khẽ quay đầu lại nhìn Định, rồi lại quay đi, Băng khẽ thở dài, những hơi thở nặng nề Anh nghĩ vậy? em có thể làm được ư, em có thể bước tiếp ư?

Định ngồi lên giường, khẽ xoay người Băng, nhìn cô Bằng ánh mắt trực diện Nhìn anh đi! một lần thôi!

Băng khẽ xoay đầu nhìn anh, thực sự từ trước tời giờ cô chưa bao giờ nhìn kĩ như vậy Em hãy tin tưởng anh, hãy tin anh anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, mang lại cho em một cuộc sống mới!

Anh.. anh không hận em sao? Em đã làm nhiều chuyện như vậy mà anh..

Khẽ đưa tay che miệng Băng Suỵt! đừng nói gì nữa, em biết không chúng ta rất giống nhau, anh cũng như em vậy, một khi đã thích cái gì thì chắc chắn sẽ không từ bỏ, em đối với

Lâm cũng vậy phải không? vậy thì anh đối với em cũng vậy?

Anh…

Anh yêu em… chỉ có vậy thôi, và em chỉ cần biết thế thôi là đủ.

Băng khóc, những giọt nước mắt hối lỗi, xen lẫn sự cảm động trước tình yêu

của Định, cô khẽ ôm choàng lấy anh. Định cũng ôm chặt cô thì thầm vào

tai cô Hãy tin anh anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, thật đó!

Em tin… em tin anh mà!

Vài ngày sau Băng ra viện, trong mấy ngày Định lúc nào cũng ở bên cô, chăm

sóc cô cẩn thận, việc cái thai anh cũng biết vì vậy mà anh càng không

thể để cô rời xa anh. Lái xe trở cô từ bệnh viện về nhà Lâm, vì không

thể để cô ở lại nhà mình trong khi cô trên danh nghĩa vẫn là vợ Lâm (mối quan hệ thật là rắc rối quá đi). Chiếc xe dừng lại trước cổng, Định bấm còi mà mãi không ai a mở cửa, mặc dù sức khỏe đã khá hơn nhưng Băng vẫn rất lạ, ngay cả Định cũng rất khó đoán được ý cô Anh ấy chưa về đâu!

Vậy sao?

Vậy nên anh hãy dùng chìa khóa của em này.

Băng lấy chìa khóa đưa cho Định, Định mở cửa bước vào, nhà cửa rất tăm tối,

dường như suốt những ngày cô ở viện Lâm cũng không về, mọi thứ đều giữ

nguyên hiện trạng, ngoại trừ vết máu hôm trước, chắc là Lâm có sai người đến dọn dẹp, còn mình thì suốt ngày ở bên Hạ, Băng khẽ đưa mắt nhìn

xung quanh, đó là điều cô đã đoán trước được, nên không mấy thất vọng,

không để Băng phải suy nghĩ nhiều, Định lên tiếng Lên thôi!

Dìu Băng lên phòng, sau khi để cô nằm xuống giường, anh khẽ kéo nhẹ chăn đắp cho cô, khẽ hôn nhẹ lên chán cô Ngủ đi!

Ừm!

Anh sẽ ở lại đến khi em ngủ!

Băng khẽ đấm nhẹ vào người anh Anh này! Em đâu có phải là con nít chứ?

Không nói nhiều nữa, em mau ngủ đi!

Khẽ nhẹ nhàng Định, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, Định trên môi vẫn giữ

nguyên nụ cười, thực sự với anh thì cô vẫn chỉ là một đứa con nít, yếu

đuối, rất cần anh bảo vệ, nhẹ nhàng đặt tay cô lên ngực mình, nơi mà

trái tim anh đang đập, nó chỉ rung động với một mình cô, trước giờ vẫn

vậy, hôn nhẹ lên bàn tay, rồi lên chán. Sau một lúc Băng ngủ say, anh

nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, rời nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Băng vẫn

nằm đó cho đến khi nghe thấy tiếng xe anh rời đi, cô bỗng mở choàng mắt

ra, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, cô nhanh chóng ngồi dậy, bước xuống giường tiến lại về phía tủ đồ, lấy ra một chai rượu, trong phòng này lúc nào

cô cũng giấu ở đó. khẽ đặt chai rượu lên bàn, rót ra ly một chất màu đỏ

song sánh rất quyến rũ, nhấp một chút, cô lại đưa mắt ra nhìn xung

quanh, cảnh vật vẫn rất bình thường, nhưng cô thì thấy mình không bình

thường, cầm lấy ly rượu tiến ra ban công, những cơn gió mạnh thổi làm

tóc cô bay bay. Khẽ rút điện thoại ra gọi, người cô gọi không ai khác

chính là Lâm, nhưng kết quả không ngoài mong đợi, anh không bắt máy, cô

cũng đoán là vậy, khuôn mặt sắc lạnh bỗng trở lên hung tợn, rất đáng sợ, uống ực hết luôn một ly rượu, ném chiếc ly từ trên ban công xuông sân,

chiếc ly rơi từ trên cao xuống bể tan tành, một âm thanh ghê rợn, nhưng

đáng sợ hơn cả là nét mặt, cũng như sắc thái trên gương mặt Băng, nó

giống như thể không còn gì để mất, và có thể làm ra bất cứ điều gì, Băng xoay người đi vào trong, tiến về phía tủ tài liệu, sau khi tìm cô đã

lấy lên được một hồ sơ, khá cũ, nhưng được cất giữ kĩ, rót một ly rượu

khác, uống cạn chúng trong một hơi, cô vừa hồ sơ vừa lẩm nhẩm Là anh! Anh ép làm vậy!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.