Chương 79: Em! là ngôi sao có ý nghĩa lớn nhất với anh!

Một buổi sáng trong trẻo bước đến ngôi nhà của Loan và Định, sau một giấc

ngủ say và khá ngon, Định khẽ mở mắt, quay sang Loan, cô ấy đã thức dậy

từ rất lâu, anh khẽ xoa nhẹ đôi mắt, vùng dậy, anh cảm thấy thoải mái

lắm, chưa bao giờ anh ngủ ngon như vậy, có lẽ vì anh đã nói chuyện được

với Lâm, mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng còn Loan anh không muốn nghĩ đến,

nhưng chỉ cần nghĩ đến cô anh thấy rất có lỗi, bước chân xuống dưới sàn, sỏ chân vào đôi dép bước đến bên ban công, mở nhẹ một cái, những tai

nắng sớm rọi vào mắt, vừa mới ngủ dậy, nên Định cảm thấy chói mắt lắm,

sau khi thích nghi, anh bước ra ngoài ban công, hứng trọn những tia nắng mới ấm áp, nhẹ nhàng, hít thở bầu không khí dịu nhẹ nó làm anh thoải

mái lắm. Đưa đôi mắt nhìn xuống đó là một vườn hoa nhỏ nhưng rất xinh

xắn với khá nhiều loài hoa, những bông hoa vừa mới sáng được hứng trọn

những giọt sương ban mai trở nên tươi tắn, căng mọng, tràn đầy sức sống, những cơn gió buổi sáng nhẹ nhàng thổi làm chúng khẽ lay nhẹ trông

chúng thật tuyệt, nhưng còn có một người tươi tắn, trong trẻo hơn chúng

rất nhiều. Loan đang chăm sóc chúng, mái tóc buộc lỏng làm khuôn mặt trở lên nhẹ nhàng, thanh tao, trên khuôn mặt đã nụ cười trươi tắn như những bông hoa mới nở, rạng ngời và nhẹ nhàng, ấm áp và mát lành luôn là

những cảm giác cô mang lại cho Định. Loan nhẹ nhàng dùng đôi tay nhỏ

nâng niu những bông hoa, nhẹ nhàng ghé mũi vào ngửi hương thơm, cử chỉ

nhẹ nhàng tinh tế. Chợt Loan ngước mắt lên nhìn lên ban công, đưa tay

vẫy Định, cùng với đó là một nụ cười tươi tắn Anh! Xuống đây đi!

Ừm! chờ anh nha!

Khẽ khoác vai Loan, Định cười nhẹ nhàng Sao em thưc dậy sớm vậy, em vừa mới khỏi bệnh phải nghỉ ngơi chứ?

Anh! Anh định nhốt em trong cái lồng sao mà suốt ngày bắt em ở trong phòng!

Em!

Anh xem bên ngoài không khí mát lành, nắng mới ấm áp làm sao, bên ngoài tuyệt như vậy sao mình lại phải ở trong đó chứ?

Ừm!

Anh!

Sao vậy?

Anh ngửi xem!

Ngắt một bông hoa đưa lên mũi Định Anh thấy sao?

Cũng được!

Nó thơm phải không? Anh thấy sao khi đưa nó vào làm nguyên liệu làm nước hoa.

Định khẽ ngửi lại một lần nữa Ừm! không tồi đâu, em đúng là!

Định ghé sát vào tai cô Thông minh!

Anh này! Mà hôm nay anh không đi làm sao?

Ừm! anh nghỉ ở nhà với em được không?

Thật chứ?

Ừm!

Tuyệt!

Loan chạy vội ra phía trước Em đi đâu vậy? Cẩn thận chút Anh trở em đi!

Loan dắt trong kho ra một chiếc xe đạp cũ, nó đã bị bỏ ở đó khá lâu,Định nhìn chiếc xe rồi cười nhẹ.

Ngồi sau lưng Định, ôm chặt lưng anh, Định nắm lấy cô hôn nhẹ Sao em lại muốn đi xe đạp vậy?

Ừm! vì đi xe đạp có thể ngắm được nhiều cảnh, tận hưởng được khí trời nữa,

anh thấy không, gió mới mát làm sao, nắng mới đẹp và ấm áp biết bao, quá tuyệt phải không?

Định khẽ hít nhẹ một hơi, một hơi nhẹ nhàng, cảm thấy tuyệt lắm đúng như Loan nói Tuyệt quá! Anh có thấy tuyệt không?( Loan lớn tiếng hét lớn)

Tuyệt!!!!( Định cũng hét lên)

Tiếng cười vang vọng khắp mọi nẻo đường họ đi qua.

Đi dạo trên cánh đồng cỏ, Loan đi phía trước, đưa đôi tay mân mê với những ngọn cỏ, đôi mắt hay háy, nụ cười tươi tắn, Định đi phía sau khuôn mặt

rạng ngời tươi vui Anh nói xem tại sao con người lại phải sống vì

những cái mà mình không thích, chẳng lẽ con người không được làm điều

mình thích chứ?( Loan có chút phụng phịu)

Ngốc ạ! Cuộc sống là vậy mà?

Vậy sao? Vậy anh nói xem cuộc sống này có phải nhàm chán không?

Nhàm chán!

Ừm! thì ngày nào anh chẳng đi làm, đi họp, rồi tối tối trở về ăn cơm rồi lại ngủ rồi ngày mai lại như vậy?

Em thật là, nếu em nghĩ vậy thì cũng buồn chán thật, nhưng…

Nhưng sao?

Khẽ lấy cây cỏ củng nhẹ vào đầu cô Nhưng mà nó việc mọi người đều phải làm mà, không ai không cả!

Ừm! Anh đuổi em đi!

Loan chạy ra phía xa Đừng chạy mà! Cẩn thận Anh đuổi em đi!

Loan chạy đằng trước vẫy Định Được để xem anh có bắt được không?

Á! Anh! Không đuổi được em đâu!

Em! Được lắm!

Họ rượt bắt vui vẻ trên cánh đồng. Nằm dài trên bãi cỏ Anh! Anh xem kìa!

Cái gì?

Phía xa kia, ở phía bên bầu trời kia có phải là một hành tinh khác không?

Em nghĩ vậy sao?

Ừm!

Đúng là ngốc mà, ở phía bên đó là thiên đường chứ?

Thiên đường?

Đúng vậy? chỉ có những người tốt khi chết đi mới được đến đó thôi!

Loan khẽ cười khì khì Em cười gì vậy?

Không! Không có gì đâu!

Em mau khái ra, mau lên.

Định chọc nách cô Thì anh mà cũng tin vào những chuyện như vậy, thật.. không thể tin được Loan cười khúc khích Em! Cười anh sao? Cho em biết này!

Ý! Buồn! anh đừng mà!đừng vậy mà!

Vậy em nói xem em có còn cười không?

Em không? Em không thể nhịn được cười!

Em! Vậy thì đừng có trách!

Anh! Thôi đi!

Định không ngừng chêu chọc cô.

Buổi tối, nằm trong lều, hai người ngắm nhìn những ngôi sao, nằm trong lòng

Định, Loan thấy ấm áp lắm, mặc cho bên ngoài khá lạnh Anh! Trời đêm đẹp thật phải không?

Ừm! trời hôm nay nhiều sao quá phải không?

Ừm! chúng thật sáng phải không anh?, nhưng mà tại sao lại có nhiều sao đến vậy, chúng còn rất khác nhau nữa?

Ừm! mỗi ngôi sao có một ý nghĩa riêng em ạ!

Vậy sao?

Ừm! vậy chúng có ý nghĩa gì?

Ừm! sao mộc..

Định kể chuyện cho Loan nghe, những câu chuyện có chút đúng, cũng có chỗ do

anh bịa ra, nói chung là rất hấp dẫn. Chỉ một lúc sau, Loan nhanh chóng

chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào ngực anh. Định khẽ quay đầu,

thì ra Loan đã ngủ từ lâu, anh khẽ cười, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cô,

đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi lại ngắm bầu trời sao, thì thầm Em! Em là ngôi sao có ý nghĩa lớn nhất trong lòng anh đấy, Băng, em có biết không?

Nói ra những điều này anh cảm thấy đau nhói tim, vì Băng mãi là một ngôi

sao rất xa mà anh không thể với tới được. Màn đêm dần dần bao phủ, trời

càng về khuya càng lạnh, Loan lại càng siết chặt người anh, hơi ấm từ

người cô làm anh không cảm thấy lạnh, anh cũng ôm chặt cô rồi chìm vào

giấc ngủ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.