Chương 66: Em rất thích, thích lắm!

Một buổi sáng bình thường bước đến bên nhà Loan, ánh nắng vàng nhẹ nhàng

len lỏi khắp từng tán cây kẽ lá, những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay bay

chiếc rèm cửa phòng ngủ, Loan vẫn ôm chặt Định ngủ say hơi thở anh cô

nhẹ nhàng phả vào lồng ngực anh, Định đã tỉnh từ rất sớm nhưng vì Loan

ôm chặt nên đã đành phải nằm lại, khẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của

Loan, đôi má có làn da khá mịn màng, Loan có một khuôn mặt sáng, tự

nhiên, trong trẻo và rất thánh thiện, có lẽ vì những điểm này mà Định

mới có thể giữ cô ở lại. Khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời bên ngoài

vẫn nắng đẹp, nhưng sao trong Định thì chưa bao giờ có ánh nắng xen vào, không gian đang tĩnh lặng, chợt điện thoại của Định rung chuông, nhanh

chóng bắt máy vì không muốn Loan bị đánh thức. Cúp máy xuống, khuôn mặt

vừa mới chút sức sống đã nhanh chóng xuống cấp, người vừa nói gọi không

ai khác ngoài Doãn Băng, cũng chỉ vì người này mà anh mãi mãi không bao

giờ sống tốt được, khẽ thở dài, Loan khẽ cựa mình, dụi nhẹ đôi mắt,

ngẩng đầu nhìn Định Anh dậy rồi sao? Sao anh dậy sớm vậy?

Em xem đi, bây giờ mà còn sớm sao, nắng đã lên quá đầu rồi đó!

Vậy sao?

Ừm! dậy đi!

Cho em ngủ thêm chút xíu nữa thôi!

Loan trước giờ thích nhất là ngủ, mỗi khi ngủ là quên giời đất, quên mọi

thứ, nhiều lần Định thường chêu chọc cô là con heo lười. Loan khẽ xoay

người kéo cái chăn chum lên đầu, để che đi ánh nắng và tiếp tục ngủ.

Định không biết nói gì thêm nữa mà chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ, thực

sự anh rất đẹp trai, khi anh cười. Anh luồn tay vào trong chăn chọc

nách cô, Loan bị cù nên nhột quá Anh làm cái gì vậy?

Dậy đi nào! Con heo lười!

Không! Cho em ngủ thêm chút xíu đi!

Không! Dậy ngay đi!

Không!

Loan vẫn cứng đầu, Định tiếp tục cù cho cô không thể ngủ được Anh! ( Loan gắt lên)

Dậy chưa nào!

Dậy rồi! anh làm thế làm sao mà ngủ được, đúng là ác mà!

Khẽ véo nhẹ mũi cô, cười nhẹ Ác gì, như thế vẫn còn nhẹ đấy!

Anh!

Kéo tay Loan xuống giường, Loan ngái ngủ bước xuống.

Ở dưới tầng.

Loan lững thững bước xuống, mái tóc rối không chải, buộc lỏng nó làm cô trở

lên nhẹ nhàng, rất xinh đẹp, dù cô không trang điểm. Định đã ngồi trước

bàn ăn, đang đọc tờ báo, thấy Loan bước xuống, anh gập tờ báo bỏ xuống

bàn Ngồi đi! Còn chưa tỉnh ngủ sao, em đúng là con heo lười!

Khẽ nhấp một ngụm nước, Loan cong môi đáp trả Anh bảo ai là con heo lười, có anh là con heo lười thì có!

Em thật đanh đá!

Đanh đá! Vậy mà em vẫn bị anh bắt nạt không à?

Bắt nạt!

Thì anh toàn bắt nạt em con gì!

Em! Anh không nói nổi em!

Vậy là anh biết đều đấy, mau ăn đi!

Thức ăn nóng, hương thơm bay khắp phòng ăn được dọn lên trên bàn, đó là hai

đĩa mì xào trông hấp dẫn quá, Loan đang đói, không thể cưỡng lại được.

Thấy Loan ăn ngon miệng như vậy, Định không nhịn được cười Anh cười gì vậy?

Không! Không có gì!

Hôm nay anh không đi làm sao mà ở nhà giờ này!

Ừm! hôm nay là ngày đặc biệt!

Ngày đặc biệt!

Em! Đừng nói không nhớ!

Loan không ngừng bày tỏ thái độ, nó có sự suy nghĩ, sự áy náy vì không nhớ

ra, nói chung là trông cô thật đáng yêu, vẻ đáng yêu này khiến người ta

không lỡ lòng nào giận được.

Trên xe.

Định khẽ quay đầu nhìn Loan, rồi cười nhẹ, Loan thấy rất khó hiểu Này! Anh cười gì! Mà cứ cười hoài vậy?

Không! Không có gì!

Anh( Loan có chút bực, khuôn mặt rất buồn cười)

Xuống đi!

Định giục Loan xuống Em thích không?

Trước mắt Loan là một bờ biển dài, mênh mông, bao la, phía trước thật sự rất

xa, rất xa, nó mờ nhạt trong lớp sương, thấp thoáng là những cánh buồm

của những con thuyền, nhưng chúng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Trời lúc này

gió rất mạnh, gió làm mái tóc dài của Loan bay phấp phới, chiếc váy mỏng không thể che được cơ thể, nó khiến Loan cảm thấy mát lạnh, rất sáng

khoái. Loan rất thích biển, trước giờ không biết tại sao cô luôn cho

rằng biển là nơi mà cô đã đến, rất thân thiện, rất nhiều cảm xúc. Loan

không thể giấu được cảm xúc, cô chạy lại giống như chạy đến nơi thiên

đường, Định cũng chạy theo cô phía sau Oa đẹp quá! Đẹp quá! Có ai biết nơi này đẹp đến thế này không?

Loan đôi mắt hấp háy, rất nhiều cảm xúc, cô khẽ xoay người nhìn Định, bằng

một ánh mắt nhẹ nhàng đầy yêu thương, khẽ choàng tay lên cổ Định, định

ôm lấy eo cô, nhìn vào mắt cô Em rất thích, thích lắm!

Vậy sao?

Sao anh biết nơi này vậy?

Suỵt!

Khẽ đặt tay lên môi cô, nháy mắt Em không cần biết, chỉ cần em thích là được!

Loan mắt nhìn Định, trước đây cô chưa bao giờ nhìn kĩ anh đến vậy, ánh mắt

tràn ngập yêu thương, chân thành, khẽ nhổm chân hôn nhẹ vào môi Định,

Định bị hôn bất ngờ, khuôn mặt thộn ra trông buồn cười. Định khẽ ôm nhẹ

cô vào lòng, họ ôm nhau thật hạnh phúc trên bờ biển. Những cơn gió cứ

thổi nhưng không thể làm họ se lạnh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.