Chương 8: Đấu khẩu

“Bé con sao ngươi lại ở đây?” Lãnh Lăng Hàn nhìn thiên hạ trong ngực cất tiếng hỏi, hai tên

kia tại sao ném bé con này cho hắn chứ, hay là hai người kia muốn có một đứa bé nên bắt về nuôi?.

Lãnh Lăng Hàn đã nghe chuyện hai

người ''tình tứ'', làm lúc Tô Mạc Kỳ đứng trước mặt hắn ngượng chín mặt, giải thích đủ kiểu, hắn (LLH) vốn chỉ muốn đùa hắn ta (TMK),nhưng bây

giờ hắn cảm thấy nghi ngờ chuyện này có lẽ đúng.

”Hừ, sao ta

phải nói là ta đi cùng tiểu ca chứ, ta không nói đâu: Tô Nhã hơi chu

miệng, khoanh tay làm bộ dạng người không phải người tốt ta không nói.

Nàng thật sự mới 4 tuổi, không nên tỏ ra quá thông minh đúng không. Tô Nhã

cười thầm, nàng phải lợi dụng thân phận này chỉnh chết tên kia, dám làm

nàng hoa mắt thật đáng đánh!

”Phụt, tiểu cả của ngươi là Tô

nghiêm túc, hay Hạ hoa hoa” Lãnh Lăng Hàn không nhịn không được cười một tiếng, bé con này... rất thú vị.

”Tô nghiêm túc,... tiểu ca của ta không cho ngươi nói xấu” Tô Nhã gắng nhịn cười, ra vẻ khó chịu trừng mắt nhìn Lãnh Lăng Hàn.

”Được được, ta không nói xấu hắn, vì hắn vốn xấu hơn ta” Lãnh Lăng Hàn nhìn

Tô Nhã trừng mắt nhìn mình thì nổi ý muốn đùa giỡn, bé con này không làm hắn chán ghét như những nữ nhân khác.

”Không đúng, ngươi chính là người xấu, hic huhu... tiểu ca là đẹp nhất huhu...ngươi chính là...

'Tây Thi' phiên bản nam huhu...” Tô Nhã nghẹn ngào chỉ tội Lãnh Lăng Hàn tay đưa lên nắm được chiếc khăn che mặt hắn kéo xuống, vì thế ' Chung

Vô Diệm' liền hóa thành 'Tây Thi'.

” Hử, 'Tây Thi' là ai? Cô ta 'Xấu' lắm sao?” Lãnh Lăng Hàn nhướng mày nhìn Tô Nhã, giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

”Ừm, cô ta vô cùng 'xấu' “ Là xấu nhất từ dưới đếm lên, Tô Nhã thêm một câu

trong lòng, khuôn mặt nhỏ vẫn khóc như mưa, nhưng đôi mắt linh động đánh giá Lãnh Lăng Hàn.

Ừ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi

mỏng hình trái tim, tuấn mỹ hơn người. Chết tiệt! tại sao tên này có thể đẹp thế chứ. Vô thức hai tay Tô nhã nâng lên, Lãnh Lăng Hàn chưa hiểu

thì 2 bên má chợt đau.

Bé con này dám nhéo hắn, hắn từ bé chưa

bao giờ bị nhéo như vậy, dù là mẫu Hậu cũng chưa từng mắng hắn nữa. Lửa

giận đang tăng lên thì Lãnh Lăng Hàn nghe thấy giọng nức nở của thiến hạ trong lòng.

”Đáng ghét, sao da ngươi lại mịn như thế, hừ ta

không cho phép ngươi đẹp hơn ta, huhu ngươi dám đẹp hơn ta, ta sẽ bảo

nương hủy dung của ngươi huhu...” Aaa... nàng ganh tị a..., vì sao da

tên này lại mịn như vậy, sờ còn rất thích nữa, nàng không can tâm, nàng

không thích aaa...

Nghe được lời độc ác từ miệng nàng, Lãnh

Lăng Hàn chỉ biết cười khổ, bé con này nói với cô cô không chừng cô cô

tìm hắn hủy dung thật.

”Tiểu muội, ta thật sự không đẹp bằng

muội, da của ta cũng không đẹp như muội, nên muội không cần ganh tị, nào muội đừng khóc nữa“.

Lãnh Lăng Hàn dỗ ngọt, hắn chính là bất

đắc dĩ a, hắn không muốn trở nên xấu xí, cũng không muốn bé con này

khóc, bé con khóc như thế làm hắn thấy đau lòng.

”Ta có ganh tị sao, không có ngươi chính là đổ oan cho ta, ta không có ganh tị” Tô Nhã cố tình nháo lên, nói chuyện một lúc nàng cảm thấy hắn chình là nhường

nhịn nàng đi.

”Được được, ngươi không ganh tị, là ta đổ oan

được chưa, nào đến Phủ thừa tướng rồi ngươi xuống đi” Lãnh Lăng Hàn hắn

chưa từng phải lấy lòng ai, vậy mà bây giờ hắn lại phải dỗ dành một con

bé, làm hắn thấy thật thất bại.

”Hừ” Rời khỏi lòng hắn, Tô Nhã

ung dung lấy khăn từ tay áo lau nước mắt, chỉnh trang lại y phục rồi vỗ

mông rời đi. Trong lúc đó cũng không thèm nhìn Lãnh Lăng Hàn một cái.

Thất bại, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn hai từ đó, bé con này còn không

thèm nhìn hắn, hắn tệ như vậy sao. Lãnh Lăng Hàn còn đang chìm trong cảm giác của mình, hoàn toàn không nhận ra người nào đó đang cảm thấy chột

dạ.

Trở về Nguyệt Nhã điện. Tô Nhã đóng cửa lại móc từ tay áo

ra một xấp ngân phiếu, người ta có câu nói: “ Trộm sẽ không đi tay không về nhà“. Mà tên kia còn ăn đậu hũ của nàng lâu như vậy nàng đương nhiên phải lấy thù lao chứ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.