Chương 91: Hậu quả việc se nhầm nhân duyên

Ông trời dường như có thù với bọn họ, mưa trút xuống xối xả, khắp bầu trời

là một màn mưa trắng xóa. Dung Tú cùng Tô Tích Lạc quỳ ở đó, toàn thân

đã sớm ướt đẫm. Bên ngoài ngự thư phòng trống trải mà tịch liêu, bóng

dáng hai người càng thêm nhỏ bé bi thương.

“Hoàng Thượng, người

triệu bọn nhỏ vào nói chuyện đi.” Trương thị nhìn hai đứa nhỏ trong mưa, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng, nhiều loại cảm giác đan xen, hết

sức khó chịu.

“Chờ một chút đi……” Hoàng Thượng tuy bụng dạ nham

hiểm, nhưng hai người đang quỳ bên ngoài kia dù sao cũng là con trai và

con dâu ông ta. Dù ông ta nham hiểm thế nào, cũng không thể coi con trai mình như không khí. Cho nên trong lòng ông ta cũng muốn sai người đưa

hai người bọn họ đi, nhưng tiếc là Tô Cẩn Hạo còn chưa tới. Nó chưa tới, những chuyện khiến ông ta nhức đầu vẫn chưa thể giải quyết được.

Chết tiệt, giờ này rồi mà còn không tiến cung!

Trong lòng Hoàng Thượng thầm mắng Tô Cẩn Hạo một câu.

Trong Tam vương phủ, đại phu vừa mới bắt mạch cho Hạ Quán Linh, Hạ Quán Linh

nét mặt mỏi mệt nằm trên giường, đôi mắt đờ đẫn mà trống rỗng. Tô Cẩn

Hạo đứng bên giường, nhìn bộ dáng này của nàng ta, trong lòng cũng không dễ chịu.

“Vương gia……” Nàng ta đột nhiên nghẹn ngào khóc, hai

tay vô lực vươn ra. Tô Cẩn Hạo vội tiến lên nắm tay nàng, Hạ Quán Linh

thuận thế ngã vào lòng hắn, khóc rất thương tâm!

“Đừng khóc!” Tô Cẩn Hạo khẽ vỗ vỗ bả vai nàng ta, an ủi.

“Vương gia…… Con của chúng ta thiếu chút nữa là mất rồi……” Nàng ta rúc vào

lòng hắn không ngừng nức nở, giống như bị ức h**p vô cùng, giờ phút này

thổ lộ ra hết.

Tô Cẩn Hạo vô lực thở hắt ra, đã ba ngày rồi, Quán Linh vẫn chưa quên được chuyện ngày đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn

thật lo lắng cuối cùng nàng sẽ xảy ra chuyện.

“Vương gia…… Vương

phi sẽ không dễ dàng tha thứ cho hai mẹ con thiếp…… Sau này, sau này đứa nhỏ được sinh ra, chỉ sợ……” Hạ Quán Linh càng nói càng kích động, vẻ

mặt giống như là Dung Tú đang cầm cây đao đứng trước mặt nàng.

“Nàng ta đánh thiếp, mắng thiếp, thậm chí sỉ nhục thiếp, thiếp đều có thể

nhẫn nhịn, nhưng nàng ta vậy mà nỡ xuống tay với đứa bé, đứa bé của

thiếp là vô tội …… Vương phi quá nhẫn tâm rồi……”

Màn diễn của Hạ

Quán Linh lúc này, hoàn toàn có thể đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên

chính xuất sắc nhất. Khí chất nhu nhược của nàng ta, ánh mắt ai oán của

nàng ta, cơ thể run rẩy của nàng ta, …… Dù sao chính là một câu, dáng vẻ hiện tại của nàng ta khiến người ta thương tiếc, bất cứ ai nhìn thấy,

cũng đều không khỏi lắc đầu thương cảm một phen.

Mà Tô Cẩn Hạo ôm nàng, nhớ lại tình cảnh hôm đó hắn thấy. Khi đó bốn nữ nhân các nàng

đều vật lộn một chỗ, nếu Dung Tú thật sự muốn hại đứa bé trong bụng Quán Linh, nàng ta sẽ không ngốc đến nỗi để người ta bắt quả tang.

Hơn nữa Dung Tú nữ nhân này tuy đáng ghét, tuy hơi ngang tàng một chút,

nhưng tâm tính nàng vẫn rất lương thiện. Cho nên lúc đó có phải có hiểu

lầm gì hay không, hoặc giả lại xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho sự việc diễn biến thành như vậy.

Hắn chau mày, hơi có chút thất

thần. Hạ Quán Linh nép trong lòng hắn, hôm nay mí mắt nàng ta vẫn giật

không ngừng, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Điều này làm lòng nàng

càng lúc càng bất an, cho nên suốt cả buổi chiều đều quấn lấy Tô Cẩn

Hạo, không cho hắn tiến cung.

“Được rồi, nàng ngủ trước đi.” Tô Cẩn Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng ta, muốn giúp nàng đắp chăn.

“Vương gia…… Thiếp sợ…… Đừng rời xa thiếp……” Hạ Quán Linh kích động từ trên

giường bật dậy, túm lấy tay áo Tô Cẩn Hạo. Lúc này nàng ta chỉ có thể

bám chặt lấy Tô Cẩn Hạo.

Lên trời, xuống đất, chỉ cách nhau một bước.

Nếu mất đi hắn, nàng chỉ có thể vạn kiếp bất phục.

Nghe Hạ Quán Linh nói vậy, Tô Cẩn Hạo cau mày, tình huống hiện tại trở thành như vậy, không biết cuối cùng phải giải quyết thế nào.

Hắn phiền muộn thở dài, gỡ tay Hạ Quán Linh ra, đứng dậy rời giường, quay sang

căn dặn Tiểu Vân đang đứng bên cạnh: “Tiểu Vân, chăm sóc Trắc vương phi

cho tốt!” Không biết vì sao, lúc Tô Cẩn Hạo nói đến chữ “ trắc”, giọng

điệu còn nhấn mạnh thêm. Hạ Quán Linh nghe chữ “trắc” này, chân mày

không khỏi khẽ nhíu lại.

“Vương gia…… Chàng đừng rời xa thiếp……”

Hạ Quán Linh lại muốn kéo tay áo hắn, đáng tiếc Tô Cẩn Hạo chỉ liếc nàng ta một cái, lại mở miệng nói: “Quán Linh, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài có việc.” Sau đó, dường như sợ lại nghe được tiếng khóc lóc của

Hạ Quán Linh, hắn vội vàng rời gót.

Tô Cẩn Hạo vừa rời khỏi

phòng, vẻ nhu nhược ai oán trên mặt Hạ Quán Linh lập tức bị nàng quăng

tuốt ra Thái Bình Dương. Nàng hơi nhếch mép, khóe môi lộ ra chút gì đó

vừa đắc ý và dữ tợn.

Tiểu Vân nhìn nụ cười trên mặt Hạ Quán Linh, nghĩ đến vị Vương phi ở đông viện, trong lòng liền dấy lên chút cảm

giác áy náy và bất an không rõ.

Tô Cẩn Hạo che ô, lên một cỗ xe ngựa, “Hoàng cung, mau!”

“Vâng!” Người đánh xe đội nón tơi trên đầu, đôi mắt đào hoa khẽ liếc, sau đó

vung chiếc roi lên đánh xe chạy hướng hoàng cung. Xe ngựa rất nhanh dừng lại bên ngoài cổng hoàng cung. Tô Cẩn Hạo mở ô, bước xuống xe, nhưng

vừa muốn nhấc chân tiến cung, thì nghe tiếng người đánh xe phía sau, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, “Là ngươi!”

“Là ta!” Quân Lăng Thiên đối diện khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt đào hoa hẹp dài mang theo vài phần trêu tức nhìn Tô Cẩn Hạo.

Hai người vào hoàng cung, đi thẳng đến ngự thư phòng. Đương nhiên, lúc bọn

họ vào, không hề thấy Dung Tú và Tô Tích Lạc, bởi vì Trương thị thật sự

không nhịn nổi, quát Hoàng Thượng một tiếng, rồi trực tiếp sai người đưa bọn họ đến cung bà, tắm rửa thay quần áo.

Hoàng Thượng rất ấm ức nhìn Trương thị, lúc nam nhân cần sợ vợ thì nên sợ, bằng không hai đứa

nhỏ sẽ thật sự bị người cha ruột và cha chồng vô lương tâm này hại chết

mất.

Trong ngự thư phòng, Hoàng Thượng ngẩng đầu từ trong đống

tấu chương, nhìn hai người trẻ tuổi đứng trước mặt. Quả nhiên anh hùng

xuất thiếu niên, lúc ông ta trạc tuổi bọn chúng, cùng lão hồ li Dung

Dịch đi ra ngoài, tình cờ gặp được Trương thị, còn tên khốn Dung Dịch

kia lại nhìn trúng mẫu thân Dung Tú. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật

nhanh, giờ con của bọn họ đều đã lớn thế này.

Khụ khụ, hình như đi hơi xa chủ đề. Bây giờ trở lại vấn đề chính.

“Phụ hoàng, người định xử trí Dung đại nhân thế nào?” Tô Cẩn Hạo chắp tay cung kính hỏi.

Hoàng Thượng nghe hắn hỏi như vậy, nụ cười đáng đánh đòn trên mặt lại nổi

lên. Nghĩ đến chính mình lại có thể đánh bại lão hồ li Dung Dịch kia,

ông ta sung sướng như mở cờ trong bụng. Đương nhiên, sau khi đắc ý xong, ông ta vẫn phải thả người, bằng không đến lúc đó ai giúp ông ta sửa tấu chương đây.

“Cẩn nhi, con cho rằng nên xử trí thế nào?” Ông ta nhướng lông mày, bày ra bộ dáng rất chi là đứng đắn.

“Thả, ra.” Tô Cẩn Hạo thản nhiên mở miệng, giờ Quán Linh đã vô sự, không cần làm to chuyện đến cỡ đó.

Quân Lăng Thiên vừa nghe hắn nói vậy, ngược lại có chút bất ngờ liếc Tô Cẩn

Hạo một cái. Hiển nhiên quyết định này của hắn nằm ngoài dự kiến của

Quân Lăng Thiên. “Thật ra,…… tiểu dân cảm thấy việc này có lẽ cũng chỉ

là hiểu lầm mà thôi.” Quân Lăng Thiên chắp tay, giọng vang dội, từng cử

chỉ giơ tay nhấc chân của hắn, đều lộ ra khí phách mạnh mẽ.

Tô Cẩn Hạo hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được khí phách toát ra từ Quân Lăng Thiên.

“Ồ?” Hoàng Thượng buông bút trong tay, bước ra khỏi thư án, dừng lại trước

mặt Quân Lăng Thiên. Cặp mắt hồ ly lia không ngừng dò xét trên người

hắn, cuối cùng mới mở miệng hỏi: “Vậy ngươi có cách gì giải quyết?”

“Kỳ thật nếu muốn truy cứu chuyện này, trước hết phải truy cứu ai là người

tung ra lời đồn về Vương phi, chỉ cần bắt được người này, những chuyện

về sau sẽ dễ giải quyết hơn.”

“Nhưng kẻ đó trốn trong chỗ tối, há lại có thể bắt dễ dàng như vậy?” Tô Cẩn Hạo liếc qua, lạnh lùng nói.

Nhắc tới kẻ rêu rao tin đồn, lòng hắn lại phẫn hận. Chính tại cái tên

khốn kiếp đó, một chậu lớn cứt thối dội thẳng xuống đầu hắn, biến hắn

thành trò cười cho thiên hạ. Hắn cũng không phải không nghĩ tới việc sai người ta đi điều tra, nhưng tin tức này lan truyền quá rộng, muốn điều

tra không phải là dễ.

“Không dám dối gạt Hoàng thượng, tiểu dân

đã tìm được người này rồi.” Quân Lăng Thiên liếc xéo Tô Cẩn Hạo một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên.

“Ồ? Là ai? Ở nơi nào?” Hoàng thượng hỏi lại.

“Người đó ở……” Quân Lăng Thiên nghiêng người, hơi né qua người Tô Cẩn Hạo, đến bên nói nhỏ vào tai hoàng đế. Hoàng thượng vừa nghe xong, sắc mặt đột

nhiên có chút khó coi, trong lòng lại vô cùng đản đản đau.

Ông ta phái vài người, dựa theo địa chỉ Quân Lăng Thiên cung cấp, tới cửa bắt người kia.

Trong ngự thư phòng, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Dung Tú cùng Tô Tích

Lạc cũng được đưa vào. Dung Tú liếc Tô Cẩn Hạo một cái, trong mắt lạnh

lùng như tuyết.

“Xin Hoàng thượng thả phụ thân dân nữ! Dân nữ

nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả!” Dung Tú dứt khoát quỳ xuống, cô tự

xưng là dân nữ, chính là không muốn có một chút quan hệ nào với Tô Cẩn

Hạo.

Tô Cẩn Hạo nhíu mày, đối với cách xưng hô này của cô trong lòng cũng mơ hồ bất mãn.

“Phụ hoàng, xin người đặc xá cho Dung đại nhân. Dung đại nhân cũng chỉ là

nhất thời nóng lòng vì ái nữ, huống chi đứa nhỏ trong bụng nữ nhân kia

cũng không sao.” Tô Tích Lạc cũng quỳ xuống bên cạnh Dung Tú.

Hoàng thượng lão nhân gia trong lòng đang đản đản đau nhìn đám thanh niên

đông nghịt trong phòng, ông ta mím môi, trầm tư. Sau đó bình tĩnh nói “Chuyện Dung Thượng thư tạm đặt sang một bên, giờ cần làm rõ chính là,

Tú Tú, con và Cẩn nhi…… tiếp theo định làm thế nào? Hôm nay con nhất

định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng chứ?”

“Vẫn là

câu nói ba tháng trước, dân nữ muốn……” Dung Tú quỳ trên mặt đất, bình

tĩnh gằn từng tiếng: “Con, muốn, hòa, ly, với, Vương, gia.”

Trong ngự thư phòng trống trải, lời nói lạnh lùng của cô vang vọng trong

điện. Quyết định kiên định mà bình tĩnh, như một tảng đá nện vào lòng

từng người ở đây.

Hai hàng chân mày Tô Cẩn Hạo nhíu lại, bàn tay

giấu bên trong tay áo hơi run lên, toàn thân như bị người ta ném vào hầm băng. Máu trong cơ thể cũng đều ngừng chảy.

Ngày này, rốt cục đã đến!

Quân Lăng Thiên đứng một bên khoanh hai tay trước ngực, cặp mắt đào hoa ẩn

giấu ánh sáng lấp lánh, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng người nhỏ nhắn

đang quỳ trên mặt đất, nhìn đến thất thần……

Tô Tích Lạc hơi

nghiêng mắt quan sát, thấy đôi mắt cô trong suốt ẩn chứa kiên cường. Hắn cắn môi, chủ động tiến lên nắm tay Dung Tú, ngẩng đầu lên, nói với

Hoàng thượng cùng Trương thị vẫn còn đang khiếp sợ: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần thích Tú Tú, từ nhỏ đã thích muội ấy. Hy vọng hai người có thể thành toàn hai chúng con.”

Dung Tú kinh ngạc quay sang nhìn Tô

Tích Lạc, cô không ngờ dưới tình huống này, chàng ta sẽ nói chuyện đó

với phụ hoàng mẫu hậu. Dù sao bây giờ cô vẫn là con gái của tội thần.

Vẻ mặt của Hoàng thượng cùng Trương thị giờ phút này chỉ có thể dùng chữ o (╯□╰) o để hình dung. Bọn họ kinh ngạc nhìn hai người trẻ tuổi đang quỳ dưới sàn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.

Việc này…… việc này…… cũng quá máu chó rồi.

Mệt cho hai người già cả bọn họ lao lực trăm cay nghìn đắng, vất vả lắm mới se duyên cho lão Tam cùng con gái Dung Dịch thành một đôi. Cuối cùng

lão Lục lại chạy đến nói nó cùng Tú Tú mới là một đôi.

Thế này……

Bảo hai lão nhân gia bọn họ làm sao chịu nổi! Đây là biểu hiện cực kỳ

không tôn trọng thành quả lao động của người khác. Loại hành vi này nhất định phải khiển trách.

“Khụ khụ……” Hoàng thượng đang trong trạng trái mơ hồ mở miệng hỏi, “Hồ đồ! Các ngươi…… Chẳng lẽ không biết quan

hệ hiện tại giữa hai người sao? Các ngươi là chị dâu em chồng, sao có

thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa……” Hoàng thượng nói tới đây, đưa mắt ra hiệu cho Trương thị. Bà ta hiểu ý, vội vàng tiếp lời.

“Hơn nữa, Tú Tú giờ đã là người của Tam ca ngươi. Các ngươi như vậy căn bản là không phù hợp quy định lễ pháp!”

Tô Cẩn Hạo lúng túng nhìn Trương thị, thật đáng tiếc là, hắn cùng Dung Tú hiện tại tay còn chưa từng nắm, nói chi....

“Không, không phải như thế. Tú Tú cùng Tam ca vẫn trong sạch.” Tô Tích Lạc nghe bọn họ quở trách Dung Tú như vậy, trong lòng nhịn không được muốn biện

bạch thay cô, “Đêm đó Tam ca vội vã đi Mặc Vân Các, bỏ lại Tú Tú một

mình trong Vương phủ. Hai người bọn họ căn bản chưa hề động phòng!”

“Càn quấy!” Hoàng thượng hung hăng đập bàn, biểu tình cực kỳ kích động, té

ra bọn họ toi công bận rộn, kết quả là không ai cảm kích bọn họ.

Có điều cũng may Hoàng thượng không phải hạng người ngu ngốc vô năng, lúc

này ông ta chợt nhớ ra một việc. Ngày đó khi Dung Tú tiến cung, ngoại

trừ lão Tam, lão Lục cũng đứng bên cạnh con bé. Vốn trước kia Dung Tú

vẫn thích lão Tam nhà ông ta, cho nên ông ta mới cho rằng lão Tam mới là cái người có phúc kia, chẳng lẽ hiện tại……

Nghĩ đến đây, ông ta đột nhiên có loại xúc động đỡ trán. Trời ạ, xem ra đoạn nhân duyên này se nhầm người rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.