Chương 71: Hoàng hậu nói thẳng thừng

Tô Cẩn Hạo vì câu nói này mà tức giận tới mức đứng phắt dậy khỏi ghế, ngọn núi băng lại

bùng nổ, lớn tiếng quát, “Dung Tú, bổn vương đang nói chuyện nghiêm túc

với ngươi.”

Dung Tú lùi mạnh một bước, lớn tiếng đáp lại, “Ta cóc quan tâm ngươi nói chuyện nghiêm túc hay không. Dù sao việc ăn, ngủ còn quan trọng hơn trời, ngươi là Vương gia cũng không thể không cho ta

ngủ.”

Cô dứt khoát vặc lại Tô Cẩn Hạo. Hiện tại Tây viện là của

cô, cô sẽ không cho phép Tô Cẩn Hạo giễu võ giương oai trên địa bàn của

mình.

“Bổn vương thật sự là…… mắt chó mù mới chạy tới chỗ ngươi.” Tô Cẩn Hạo sầm mặt, hung hăng phất ống tay áo, nhấc chân chuẩn bị rời

khỏi nơi này. Dung Tú thấy hắn phất tay áo như vậy, trong bụng thầm

nghĩ, đừng tưởng tư thế này rất tiêu sái, không biết chừng ngày nào đó

ống tay áo sẽ bị hắn phất cho rách mất.

“Vương gia, không tiễn

nhé!” Dung Tú vui vẻ cười nói với cái lưng hắn, “Đúng rồi, trong khoảng

thời gian này Hạ trắc phi mang thai, ngươi cần phải kiềm chế tình cảm

nha, bằng không sẽ không tốt cho đứa bé!”

“Nữ nhân chết tiệt,

ngươi nói thêm một câu nữa thử xem!” Tô Cẩn Hạo tức giận đến mức sắc mặt đã sắp hòa cùng màu với bóng đêm rồi. Nữ nhân chết tiệt, chẳng lẽ nàng

ta thật sự không hề để ý một chút nào sao. Tô Cẩn Hạo nghĩ tới chuyện đó liền tức giận đến nghiến răng. Hắn hôm nay đúng là uống nhầm thuốc mới

ngu ngốc chạy tới đây hỏi ý nữ nhân này.

Dung Tú bị hắn quát một

câu, cô lập tức lưu loát đóng sầm cửa, ngăn Tô Cẩn Hạo ở bên ngoài. CMN, đang yên đang lành đêm hôm mò đến chỗ cô, hóa ra là để tàn phá lỗ tai

cô. Tên nhãi này thật đúng là không phải nham hiểm bình thường.

Thế là, một đôi “vợ chồng” kỳ quái cách nhau một cánh cửa, đều đang thầm

oán đối phương. Ánh trăng trên trời nhàm chán nhìn bọn họ, ngáp dài một

cái, rồi cũng trốn sau tầng mây ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, trong điện Phượng Nghi.

Hạ Quán Linh mặc một bộ áo dài trắng trang nhã, khoác tay Tô Cẩn Hạo đến.

Hoàng Hậu Trương thị nghiêng mình ngồi dựa vào một bên ghế, vốn bà ta nhìn Hạ Quán Linh thế nào cũng không thấy vừa mắt, cho nên trước mặt nàng ta bà cũng không cần thể hiện dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ. Như vậy bà cảm thấy

ngược lại có chút bôi nhọ chính mình.

“Tiện thiếp thỉnh an Hoàng

Hậu nương nương!” Hạ Quán Linh dịu dàng cúi đầu, dáng vẻ nhu thuận vô

cùng. Trương thị miễn cưỡng nâng mí mắt, liếc nàng ta một cái, lại

nghiêng người dựa vào ghế, không hề có ý cho nàng ta đứng dậy.

“Mẫu hậu!” Thấy mẫu hậu mình cố ý làm khó dễ nàng, Tô Cẩn Hạo không kìm được gọi một tiếng, bước tới đỡ nàng dậy…… Hạ Quán Linh liếc mắt nhìn Trương thị, cũng không dám đứng lên. Lúc này, những chiêu trò để đối phó với

nam nhân của nàng không thể sử dụng với người phụ nữ này .

“Đứng

lên đi. Bằng không, Cẩn nhi sẽ oán hận người làm mẹ như ta mất.” Trương

thị lạnh nhạt nói, từ ánh mắt đầu tiên khi Hạ Quán Linh vào cửa, bà đã

cảm thấy nữ nhân này có một khuôn mặt cám dỗ, nữ nhân như vậy nhất định

không chịu an phận thủ thường. Lại nghĩ tới đứa nhỏ Dung Tú kia ngây thơ như vậy, khẳng định không đối phó được ả yêu tinh quyến rũ này, nghĩ

vậy xong, bà lại lo lắng cho cuộc sống sau này của Dung Tú.

“Tạ

ơn Hoàng Hậu nương nương!” Hạ Quán Linh nghe thấy Trương thị lên tiếng,

bấy giờ mới dám đứng dậy. Sau đó khúm núm đứng sang một bên, chờ Trương

thị mở miệng lần nữa.

Khi đã không thích một người, nhìn người ta từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy toàn là khuyết điểm.

Trương thị lạnh lùng lại liếc mắt nhìn Hạ Quán Linh một cái, thấy thế nào cũng không thoải mái. Ngươi nói xem ngươi tới gặp Hoàng Hậu, lại mặc một

thân áo trắng, chẳng phải cố ý khiến ta ngột ngạt hay sao.

Dựa vào trực giác của nữ nhân, Hạ Quán Linh đương nhiên biết Hoàng Hậu cực kỳ không thích mình.

“Nếu Cẩn nhi đã quyết định, Bản cung cũng không nói gì nữa!” Hoàng Hậu nâng

ly trà ung dung nhấp một ngụm, sau đó mới thản nhiên nói, “Chỉ có điều,

Hoàng gia đương nhiên không cần Câu Lan viện. Cho nên nếu đã gả vào

hoàng gia, hy vọng ngươi chịu khó tuân theo lễ tiết một chút.”

“Mẫu hậu!” Tô Cẩn Hạo cau mày. Câu Lan viện vẫn là nỗi nhức nhối trong lòng

Quán Linh, vì vậy hắn rất không thích mẫu hậu mình nhắc đến chuyện này.

Trương thị trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý đến phản ứng của

hắn. Bà ta lại nói tiếp, “Bản cung hy vọng ngươi hiểu được, ngươi là

Trắc phi, Tú Tú mới là chính thất! Tuy Vương phủ đã phân thành hai,

nhưng nữ chủ nhân Vương phủ vẫn là Tú Tú, chuyện đó không thể thay đổi.

Mặc kệ ngươi rốt cuộc có ý đồ gì, vị trí chính thất này bản cung vĩnh

viễn cũng sẽ không cho ngươi.” Trương thị mang theo vài phần khí phách

nói. Khi nói những lời này, khóe miệng bà cơ hồ vẫn lạnh lùng .

Đám nữ tử ở nơi bướm hoa này, không phải là không có người tốt. Nhưng cô ả

Hạ Quán Linh này tuyệt đối không phải loại người hiền lành lương thiện.

Cho nên tốt nhất là cứ nói cho rõ ràng trước, để nàng ta khỏi phải mơ

tưởng hão huyền được ngồi lên vị trí Vương phi, sau đó lại không biết

nghĩ ra chiêu trò gì để đối phó Dung Tú.

“Tiện thiếp không dám!”

Hạ Quán Linh vội hành lễ, nhưng trong ánh mắt nàng ta lướt qua vẻ không

cam lòng khó nhận thấy. Sự bất công của Hoàng Hậu làm cho nàng ta cảm

thấy con đường sau này của mình còn rất dài.

“Mẫu hậu, người

không nên nói Quán Linh như vậy……” Tô Cẩn Hạo trầm mặt, tiến lên từng

bước, muốn biện bạch thay Hạ Quán Linh. Hạ Quán Linh vừa thấy thế, vội

từ phía sau giữ chặt tay hắn, ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy

nghĩ.

“Còn về đứa bé trong bụng ngươi……”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.