Chương 46: Nghi là hai tên đồng tính

“Bọn ta còn là kẻ thù không đội trời chung!” Tô Cẩn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, nếu

không phải hắn thật sự đang đứng trước mặt mình, Tô Cẩn Hạo chỉ e là

vĩnh viễn không muốn nhìn thấy người này.

Quân Lăng Thiên hơi nhếch

khóe miệng, biếng nhác liếc nhìn Tô Cẩn Hạo. “Lâu không gặp, tính nết

của ngươi vẫn không thay đổi ha.”

“Ngươi nói, ngươi tới Vương phủ có mục đích gì?” Tô Cẩn Hạo lạnh lùng nhìn hắn, dựa vào hiểu biết của hắn

về Quân Lăng Thiên, Quân Lăng Thiên căn bản không phải loại người chịu

để bản thân thiệt thòi, đi làm vệ sĩ cho người ta. Dã tâm của hắn rất

lớn.

“Vương gia của ta, chuyện năm đó ngươi vẫn nhớ rõ cơ à. Năm đó

là ta không đúng, không nên bỏ ngươi lại một mình như vậy.” Quân Lăng

Thiên lắc đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Tô Cẩn Hạo, “Có điều lần này ta thật

sự cùng đường rồi, mới đến Vương phủ xin việc.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, xuân sắc miên man.

Hai người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi. Biết chuyện thì rõ hai bọn họ là kẻ thù, không biết còn tưởng giữa hai

người có quan hệ mờ ám gì kia.

Mà Dung Tú lại nằm trong số không biết kia.

Dung Tú quan sát hai người bọn họ, càng xem càng thấy giống như trong tiểu

thuyết đam mĩ, nam một bị nam hai đá, sau đó một ngày đẹp trời nam một

tình cờ gặp lại nam 2, giữa hai người lại nảy sinh ****, tình tiết

nghiệt ngã, sấm chớp đùng đùng.

Cô đang suy nghĩ , Quân Lăng Thiên

lại đột nhiên nhẹ nhàng tiến lên thấp giọng nói khẽ bên tai Tô Cẩn Hạo.

Tô Cẩn Hạo nghe hắn nói xong, biểu cảm trên mặt lại biến thành vừa xấu

hổ, vừa căm hờn. Mà toàn bộ cảnh tượng này, ở trong mắt Dung Tú, lại bị

suy diễn ra một tầng ý nghĩa mới.

“Đoạn tụ năm nào cũng có, năm nay

đặc biệt nhiều.” Dung Tú ý tứ sâu xa nhìn hình ảnh ái muội của hai người trước mặt, không ngừng lắc đầu, tiếc thay cho Hạ Quán Linh đứng phía

sau Tô Cẩn Hạo.

Cô nói xem tốt xấu gì cô cũng là một đại mỹ nữ, mà

Tô Cẩn Hạo hắn ngoài cái mác Vương gia ra, tiểu thiếp thành đàn, lại là

một tên đoạn tụ, cô trung thành đi theo hắn như vậy làm gì chứ.

“Thì ra hắn không chỉ là ngựa giống, mà còn là một bé thụ muôn đời.” Dung Tú giương đôi mắt sáng lấp lánh lên nhìn Tô Cẩn Hạo.

Đương nhiên hai người bên này hoàn toàn không biết suy nghĩ trong bụng Dung

Tú, nếu không hai đại nam nhân này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

“Ha ha……” Dung Tú vỗ vỗ ngực, vờ như vui mừng nói, “Thì ra hai người các

ngươi là kẻ thù à, vậy là tốt rồi. Chứng tỏ ta không mời sai người.” Cô

nghiêng đầu nhìn Quân Lăng Thiên, nếu Quân Lăng Thiên đúng thật là tình

cũ của Tô Cẩn Hạo, sau này Tô Cẩn Hạo lại làm chuyện quá đáng gì với

mình, cô sẽ lôi Quân Lăng Thiên ra. Dù sao hai người bọn họ là tình cũ,

cô cũng không tin, ngay cả tình cũ Tô Cẩn Hạo cũng hạ thủ được.

“Không được, ngươi không thể nhận hắn.” Tô Cẩn Hạo nghe Dung Tú nói như vậy,

đôi con ngươi thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng phản bác.

Mắt

phượng hẹp dài của Quân Lăng Thiên nheo lại, bàn tay to chụp tới, kéo

Dung Tú tới bên cạnh mình, cất giọng biếng nhác, “Vương phi, Vương phủ

này rốt cuộc ai làm chủ.”

Dung Tú nghĩ hắn cùng Tô Cẩn Hạo đã từng

léng phéng với nhau, bị hắn lôi kéo như vậy, đột nhiên cảm thấy rất bẩn. Cô vội giãy tay ra, nói đâu ra đấy: “Tây viện này đương nhiên là ta làm chủ. Ta quyết định giữ ngươi lại, ngày mai ngươi tới báo cáo đi.”

Cô vung tay lên, lớn tiếng nói.

Tô Cẩn Hạo vừa nghe cô nói như vậy, bàn tay trắng nõn nhấc lên, cũng kéo

Dung Tú đến bên cạnh mình, “Bổn vương lệnh cho ngươi, không được giữ kẻ

này lại.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.