Chương 8: Nương tử không nhận biết vi phu ?

Lại qua một ngày thời gian, lúc ăn cơm, vẫn trầm mặc ít lời Tần Dịch đột nhiên mở miệng đối

với Kiều Hoài Cẩn nói: “Ngày mai đi ngang qua văn hoa thành, ta muốn đi

Diệp gia vấn an cô, ngươi không phải vẫn muốn đi bái phỏng Diệp lão gia

tử sao? Các ngươi đi cùng ta đi.”

Cô ở thành Văn Hoa? Kiều

Thanh cảm thấy nàng đối với quan hệ đám hỏi rắc rối ở thành Thịnh Dương

vẫn là hiểu biết quá ít, không rõ lắm Tần Dịch này cùng cô ở Diệp gia là chuyện gì xảy ra.

Kiều Hoài Cẩn mỉm cười nói: “Kia tự

nhiên là được, chúng ta chạy đi cũng không cấp, vậy dừng lại ở thành Văn Hoa một ngày đi!”

Đợi sau khi cơm nước xong trở về phòng,

Kiều Hoài Cẩn còn ở lại giải thích nghi hoặc cho Kiều Thanh: “Diệp gia ở thành Văn Hoa là Nghiêu Quốc truyền thừa trăm năm thư hương thế gia,

trong miệng Tần Dịch cái kia Diệp lão gia tử từng là Thừa tướng của

Nghiêu Quốc, cô của Tần Dịch gả cho con trai của Diệp lão gia tử Diệp

Tu Tề.” Biết Kiều Thanh mất trí nhớ, Kiều Hoài Cẩn kể lại cho Kiều Thanh tiện thể nói một chút chuyện về Diệp gia, cùng với mối quan hệ của Diệp gia cùng Tần gia.

Vào thành Văn Hoa không bao lâu, một hàng xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của một tòa nhà cổ kính. Kiều Thanh

không có xuống xe chợt nghe ở bên ngoài truyền đến giọng nói: “Biểu

thiếu gia đến đây! Nhanh đi thông tri cho phu nhân.”

Kiều Thanh vừa xuống xe đã bị người cung kính mời đi vào, mấy người đi vào một phòng tràn đầy thư hương hơi thở vừa mới ngồi xuống thì nhìn đến

một người mỹ phụ trung niên bước nhanh đi tới, nhìn Tần Dịch kêu một

tiếng: “Dịch nhi!”

Kiều Thanh nghĩ đây chính là cô của Tần

Dịch Diệp phu nhân, bởi vì người của Diệp gia rất đơn giản, toàn bộ

trong phủ hẳn làcũng chỉ có một vị phu nhân như vậy thôi.

”Cô!” Tần Dịch đứng dậy đối với Diệp phu nhân hành đại lễ, “Đây là Kiều quốc

công phủ Đại công tử cùng Thất tiểu thư, chúng ta cùng nhau quay về

Thịnh Dương, Kiều đại công tử tưởng bái kiến Diệp gia gia cùng dượng một chút.”

Tính cách của Diệp phu nhân rất sáng sủa hào phóng,

khách khí lại không mất nhiệt tình tiếp đón hai huynh muội Kiều gia, bởi vì nam nhân của Diệp gia lúc này cũng không có ở nhà nên cho gia nhân

mời Kiều Hoài Cẩn đi đến phòng khách nghỉ ngơi, còn nàng tự mình mang

theo Kiều Thanh đi đến một khách viện u tĩnh (thanh u, yên tĩnh).

Từ trong miệng của Kiều Hoài Cẩn, Kiều Thanh đã muốn biết đến ở thành Văn

Hoa có một tòa thư viện Văn Hoa nổi tiếng Nghiêu Quốc, mà Diệp lão gia

tử lại là viện trưởng của thư viện Văn Hoa. Con trai hắn Diệp Tu Tề cũng dạy học ở đấy. Tôn Tử Diệp Thanh Thư đọc sách ở Văn Hoa thư viện. Cho

nên bọn họ đột nhiên ddeesns bái phỏng như vậy không thấy ngừi cũng là

chuyện đương nhiên.

”Thanh Dao hôm nay vừa vặn xuất môn,

bằng không có thể cho nàng ở lại đây với ngươi.” Diệp phu nhân nhìn Kiều Thanh cười nói, Thanh Dao trong miệng nàng là con gái của nàng, Diệp

phu nhân dưới gối chỉ có một trai một gái.

”Đa tạ phu nhân.” Kiều Thanh mỉm cười nói. Nàng đã muốn biết, Tần Dịch là Nghiêu Quốc

trấn quốc tướng quân phủ đích trưởng tử, mà Diệp phu nhân là trấn quốc

tướng quân phủ đại tiểu thư, một tướng môn hổ nữ gả đến thư hương thế

gia đảm đương cũng là một câu chuyện được mọi người ca tụng. Diệp phu

nhân làm việc tự nhiên hào phóng, sạch sẽ lanh lẹ, làm cho trong lòng

Kiều Thanh sinh hảo cảm. Nhìn đến Hồng Ngọc ôm đứa nhỏ, sau khi Diệp phu nhân khen đứa nhỏ hai câu cũng không còn nói them điều gì nữa, còn làm

cho người ta tỉ mỉ chuẩn bị một số thứ cần dùng cho đứa nhỏ.

Lúc sập tối, các nam nhân Diệp gia đều đã trở lại, bất quá Kiều Thanh cũng

không có đi ra bên ngoài bởi vì Diệp gia tiểu thư đi đến nhà một người

thân trong Diệp gia bàng chi (nhánh bên, người cùng họ nhưng khác chi)

hôm nay không có trở về, Diệp phu nhân an bài (sắp xếp, sắp đặt, bày

trí) Kiều Thanh ở lại trong viện đang ở dùng cơm.

Bên trong

viện cực kì u tĩnh bên cạnh, một nam nhân đang một mình chơi cờ mở miệng hỏi: “Phong Dương, hôm nay có khách nhân đến phủ?”

Phong

Dương đang khoanh tay đúng một bên nhìn mở miệng nói: “Chủ tử, hôm nay

Tần đại công tử đi ngang qua nơi này nghé vào bái phỏng phu nhân, đi

cùng hắn đến đây còn có Kiều Đại công tử và Thất tiểu thư.”

Nam nhân nghe xong động tác trong tay cũng không ngừng lại, thả một quân cờ màu đen xuống rồi lại cầm lên một quân cơ màu trắng nói: “Tìm được

người rồi sao?”

Phong Dương có chút hổ thẹn nói: “Còn không

có, mẹ con các nàng ngày thứ hai sau khi chúng ta rời đi cũng không thấy bong dáng.”

”Cô nhi quả phụ, có thể đi đâu...” Nam nhân

không có ngẩng đầu, như là đang hỏi Phong Dương, cũng như là đang hỏi

chính mình. Phong Dương nghe ra nam nhân trong miệng mất mát, trầm

mặc đứng ở một bên không nói gì.

Nghe được trong viên bên

cạnh truyền đến tiếng cười của đứa nhỏ, tay nam nhân ngừng một chút

ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi tối đen như mực lại không có thần thái. Hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi: “Ai ở bên cạnh? Vì sao lại có tiếng trẻ

con?”

”Cách vách là Kiều Thất tiểu thư, hài tử kia là nàng mang đến.” Phong Dương nhánh chóng nói ra những gì mình biết.

Kiều Thất tiểu thư... Đứa nhỏ...”Bọn họ từ đâu tới đây?” Trong lòng nam nhân vừa động, lại hỏi thêm một câu.

“Thành Thanh Châu.” Phong Dương vừa dứt lời thì nhìn thấy nam nhân vốn đang

ngồi ở chỗ kia bóng dáng nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng.

”Dục nhi ngoan ngoãn, chúng ta ngủ đi được không?” Kiều Thanh có chút bất

đắc dĩ đối Kiều Dục tiểu nãi bao nói. Nàng họ Kiều, cũng không có cải

danh tự cho tiểu nãi bao, cho nên hiện tại tên của tiểu nãi bao là Kiều

Dục. Hôm nay, Kiều Dục tiểu nãi bao như đánh máu gà giống nhau, ở trên

giường hoa chân múa tay vui sướng nhảy tới nhảy lui, mặc kệ Kiều Thanh

dỗ thế nào cũng không chịu ngủ.

”Này con trai, nếu không

ngủ sẽ có đại sói xám lại đây bắt ngươi nha.” Kiều Thanh đối với Kiều

Dục tiểu nãi bao làm một cái mặt quỷ.

”Xì!” một tiếng cười

trong suốt, nhẹ nhà vang lên trong phòng, thần sắc của Kiều Thanh khẽ

biến đổi, trong tay đã cầm chụy thủ giấu ở dưới gối đầu!

”Nương tử, không muốn gặp vi phu một chút sao?”

Nghe được giọng nam xa lạ lại quen thuộc ở bên ngoài, Kiều Thanh nhẹ nhàng

thở dài một hơi nhẹ nhõm, vén lên màn giường đứng trên mặt đất.

Bên cạnh bàn có một nam nhân cả người mặc một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt

thế đang ngồi, tuy rằng khí chất cùng nam nhân mặc hắc y nam tử mà Kiều

Thanh đã cứu lúc trước khác nhau một trời một vực, bất quá dung mạo củ

hắn cùng với cặp mặt đen không có thần kia trừ bỏ nam nhân kia ở ngoài

cũng sẽ không có người khác.

Kiều Thanh không nói gì, nam

nhân kia luôn luôn đứng trong chỗ tối, hắn nhìn không tới dung nhan của

Kiều Thanh, mãi cho đến khi nghe được giọng nói giống như trong trí nhớ

mới mở miệng nói: “Nương tử, mới bao lâu không gặp mà không biết vi

phu?” (nguyệt: anh thật là vô sỉ, chị ấy là nương tử của anh khi nào chứ bĩu môi; mỗ nam: lườm sớm muộn gì nàng ấy cũng là nương tử của ta,

ta gọi trước thì có sao?; nguyệt: hứ, nghĩ cũng đừng nghĩ, còn lâu chị

ấy mới đồng ý nhé mặt khinh bỉ; mỗ nam: mặt ủy khuất nương tử…. nàng ta nói nương tử không chịu gả cho ta kìa; mỗ nữ: ngươi có thể cút;

nguyệt: ôm bụng cười lăn lộn đáng đời; mỗ nam: rút dao ngươi thích

sao; nguyệt: cầm dép chuồn mất dạng)

Tuy rằng dung mạo

hiện tại của Kiều Thanh hoàn tòa khác với lúc ở trong thôn, nếu là một

người khác có lẽ cảm giác đầu tiên là nhận lầm người, nhưng là cố tình

đối diên với nàng lúc này là một người không hề nhìn thấy dung mạo của

nàng, mà là dựa vào giọng nói để phân biệt. Kiều Thanh cũng không có cố ý ngụy trang giọng nói cũ của nàng, cho nên sau khi nghe được giọng nói

của nàng, nam nhân cũng đã xác định đây chính là người mà hắn muốn tìm.

”Ngươi nhận lầm người.” Kiều Thanh nhẹ nhàng nói.

”Ha ha, “ nam nhân khẽ cười một tiếng, cầm lấy một cái hà bao trong tay

nói, “Nương tử còn mang theo ngọc bội của vi phu để lên bên người, trong lòng vi phu rất vui.” Hắn vừa mới ngồi xuống ngón tay va chạm vào cái

hà bao kia chỉ biết bên trong là vật g, bây giờ tâm tình cũng tốt lắm.

Khối ngọc bọi kia... Kiều Thanh biết nam nhân này đã muốn xác định nàng

chính là tiểu quả phụ trong thôn sơn nhỏ kia, có cố gắng biên giải thể

nào đi nữa cũng chỉ là dư thừa đành nhìn nam nhân lạnh lùng nói: “Ta cứu ngươi một mạng, tạ lễ của ngươi ta cũng đã nhân, chúng ta không ai nợ

ai, hiện tại ngay lập tức rờ khỏi nơi này!” Nàng đối với thân phận của

nam nhân này không có hứng thú, cũng không muốn có một chút quan hệ cùng hắn.

”Ha ha, “ nam nhân cười nhẹ một tiếng nói, “Nương tử,

ngươi tựa hồ xem nhẹ, chúng ta đã có da thịt chi thân (va chạm xác

thịt),con trai của chúng ta cũng nằm ở nơi đó, nói cái gì mà không ai

thiếu nợ ai đâu?”

“Chó má! Ai có quan hệ xc tht với ngươi? Đó là con trai của ta! Không có quan hệ với ngươi!” Kiều Thanh nhịn

không được mở miệng nói tục! Luc trước nam nhân này lạnh như băng trầm mặc ít lời, cùng nàng trước sau cũng không còn nói qua mấy câu, như thế nào hôm nay trở nên mặt dày vô sỉ như vậy?! Lúc trước bất quá là vì có việc mới mời hắn làm cha của con nàng mà thôi, hắn còn diễn trò thành

nghiện hay là diễn quá sâu mới không thể kiềm chế?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.