Chương 12: Kiều thất trong lời đồn

Dọc theo đường đi có

Kiều Hoài Cẩn cùng Tần Dịch ở, Mạc Hoa Sêch cũng không lại đến quấy rầy

Kiều Thanh nữa, cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ có quen biết Kiều

Thanh từ trước. Kiều Thanh tự nhiên sẽ không nói cho bất kì ai, đây là

bí mật của Mạc Hoa Sênh, cũng là bí mật của nàng.

Tới gần

thành Thịnh Dương, tiếng động bên ngoài xe ngựa càng ngày càng náo nhiệt. Sắp phải sống trong hoàn cảnh mới, trong lòng Kiều Thanh cũng không

có bao nhiêu lo lắng không yên. Đời trước nàng là một sát thủ, tuy rằng

hiện giờ làm một người mẹ trẻ, nhưng tuyệt đối không phải ngồi không.

Không có khả năng bởi vì bây giờ nàng là Kiều Thất tiểu thư mà trở nên

nhẫn nhục, chịu đựng. Nếu có người dám khi dễ nàng hoặc là tiểu bánh

bao, nàng tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ phải trả giá bằng đại giới.

Sau khi xe ngựa đi vào thành Thịnh Dương không bao lâu, Tần Dịch cùng Mạc

Hoa Sênh cùng bọn họ tách ra. Chịu sự nhờ vả của Diệp phu nhân, Tần Dịch trực tiếp một đường hộ tong Mạc Hoa Sênh vào đến An vương phủ ở thành

Thịnh Dương rồi mới rời đi.

Bên này, hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng trước cửa lớn của Kiều quốc công phủ.

”Thất muội, đến nơi rồi, xuống xe đi.” Nghe được tiếng nói của Kiều Hoài Cẩn, Kiều Thanh vén lên màn xe ngựa rồi bước xuống xe ngựa, phía sau còn có

nha đầu Hồng Ngọc ôm theo tiểu bánh bao đi theo.

Kiều

thanh ngẩng đầu nhìn lên cửa chính to lớn của Kiều quốc công phủ, ở

trước cửa có hai con sử tử được điêu khắc bằng đá cẩm thạch cao hai

thước, nhìn qua trong rất oai phong lẫm liệt. Lúc này là trời đã sập

tối, ánh mặt trời chiếu lên cửa lớn rất nặng, đại trạch cổ kính (mang

phong cách cổ xưa) tạo nên vẻ đẹp kì dị (nguyệt: oa….oa….oa… mị ngu văn

tả cảnh mà, sao lại cho mị edit đúng chương này khóc ròng).

Nhìn đến cửa lớn không có một bóng người, không có một ai đi ra nghênh đón, Kiều Hoài Cẩn nhíu mày.

”Đại công tử đã trở lại!” Một gã sai vặt bước nhanh chạy tới cửa cung kính làm đại lễ đối với Kiều Hoài Cẩn.

Kiều Hoài Cẩn không hờn giận nói: “Ngươi không nhìn thấy Thất tiểu thư sao?”

Gã sai vặt trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng đối với Kiều Thanh cúi người

thi lễ: “Nô tài đáng chết, gặp qua Thất tiểu thư!”

Kiều Thanh không nói gì, Kiều Hoài Cẩn trực tiếp đối Kiều Thanh nói: “Thất muội, đi thôi!”

Kiều quốc công phủ trưởng tử trở về, tự nhiên không có khả năng xảy ra

chuyện phải đi cửa hông loại này. Vào Kiều quốc công phủ cửa lớn, Kiều

Hoài Cẩn trực tiếp mang theo Kiều Thanh đi vào bên trong: “Thất muội đã

trở lại, chúng ta đi trước bái kiến tổ mẫu đi.”

Kiều Thanh

từ chối cho ý kiến gật đầu đi theo phía sau Kiều Hoài Cẩn đang đi phía

trước. Lúc đi đến một góc, một bà vú già tiến lên đón, nhìn đến Kiều

Hoài Cẩn đôi môi trên mặt cười tươi: “Nô tỳ gặp qua đại công tử.”

”Dung mẹ, Thất muội đã trở lại.” Kiều Hoài Cẩn nhìn bà vú giá kia nói.

Bà vú già giống như lúc này mới nhìn đến Kiều Thanh, vội vàng hướng về

phía Kiều Thanh hành lễ rồi nói: “Nô tỳ gặp qua Thất tiểu thư.” Tuy

nhiên cấp bậc lễ nghĩa cùng giọng nói có vẻ có lệ hơn so với lúc hành lễ với Kiều Hoài Cẩn.

Kiều Thanh nhìn bà vú già trên mặt đầy

nếp nhăn này, rất muốn hỏi nàng một câu: “Vũ khí ngươi quen dùng là tú

hoa châm?”...

”Thất muội đã trở lại, chúng ta đang chuẩn bị đi bái kiến tổ mẫu, Dung mẹ là đến đón Thất muội?” Kiều Hoài Cẩn hỏi.

Dung mẹ có chút khinh miệt liếc mắt nhìn Kiều Thanh một cái, quay đầu cung

kính đối với Kiều Hoài Cẩn nói: “Lão phu nhân nói đại công tử cùng Thất tiểu thư một đường mệt nhọc, vẫn là đi trước nghỉ ngơi mới đúng, lão

phu nhân đã đi ngủ rồi.”

Chân mày của Kiều Hoài Cẩn cau

lại, lúc hắn thay đổi đi về một hướng khác mang theo Kiều Thanh đi bái

kiến mẹ của bọn họ - phu nhân của Kiều quốc công phủ, lại bị báo cho

biết mấy ngày gần đây thân thể của phu nhân Kiều quốc công không khoẻ

cũng đi ngủ sớm rồi.

Kiều Hoài Cẩn cuối cùng đành phải đưa

Kiều Thanh đến một viện trong Kiều quốc công phủ nói: “Thất muội, nơi

này là Thanh Lan viện của ngươi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại

đi bái kiến tổ mẫu cùng mẫu thân sau! Phụ thân phụng hoàng mệnh đi đến

vùng đất ngoài thành, hai ngày nữa hẳn là sẽ trở lại.”

”Ta đã biết, cám ơn đại ca.” Kiều Thanh gật gật đầu nói.

Ra oai phủ đầu... Thân thể không khoẻ thật là một lý do vạn năng (, =

mặt trời còn không có xuống núi đâu, một đám ngủ cũng thật sớm, có mà

không muốn gặp nàng thì có. Kiều Thanh thật sự rất ngạc nhiên chủ nhân

cũ của thân thể này...ở trong nhà này là dạng gì tồn tại, tiểu thư con

vợ cả. mất tích một năm thật vất vả đã trở lại, lại bị tổ mẫu cùng thân

nương không muốn gặp...

May mà ở Thanh Lan viện này bất kể là vị trí địa lý vẫn là cách sắp xếp phòng ốc đều phù hợp với thân

phận của một tiểu thư con vợ cả của Kiều quốc công phủ, Kiều Thanh chỉ

là nhìn sơ qua một chút, giao tiểu bánh bao cho Hồng Ngọc ôm rồi đi lên

ngồi xuống chủ vị mặt không thay đổi nhìn ba tên nha hoàn đang quỳ trên

mặt đất.

Vừa rồi, sau khi Kiều Hoài Cẩn rời đi, nàng vừa vào cửa đã thấy ba tên nha hoàn này đang ở trong nhà giữa của Thanh Lan

viện ngồi uống trà nói chuyện phiếm, suýt chút nữa nàng phải cho rằng ba tên nha hoàn này mới là chủ tử của cái viện này...

Coi như hiện tại đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt của ba tên nha hoàn này cũng

không có bao nhiêu cung kính, càng nhiều hơn chính là không phục và

khinh thường.

”Nói cho ta biết tên của các ngươi là gì?”

Kiều Thanh nhàn nhạt hỏi. Trước khi nàng vừa vào cửa đã dọa cho các

nàng giật mình quỳ trên mặt đất.

Ba tên nha hoàn hai mặt

nhìn nhau không hiều rõ đã đầu đuôi đã nghe được Kiều Thanh lạnh nhạt

nói: “Ta mất trí nhớ, tốt nhất các ngươi hãy nhanh chóng trả lời vấn đề

của ta một chút.”

”Nô tỳ Hồng Vân.”

”Nô tỳ Hồng Nguyệt.”

”Nô tỳ Hồng Trì.”

Sau khi biết tên của ba tên nha hoàn kia, Kiều Thanh cũng không có bao

nhiêu hứng thú nói thêm với các nàng, còn rất nhiều thời gian...”Tất cả đi xuống đi, sau này không có lệnh của ta không được phép bước chân vào gian phòng này nửa bước.”

Kiều Hoài Cẩn phái đại nha hoàn

người mang cơm nước cho Thanh Lan viện, còn có chuyên môn chuẩn bị cho

tiểu bánh bao một ít cháo thịt. Đợi tiểu bánh bao ăn cơm xong sau đó dỗ cho hắn ngủ, Kiều Thanh mới gọi Hồng Ngọc đi vào, nàng cảm thấy nàng

cần phải hiểu một chút chuyện trước kia, vị kiều Thất tiểu thư này trước đây đến tột cùng là hạng người gì? Cái gọi là biết người biết ta, hôm

nay nàng ngay cả “Mình” đi qua cũng không biết...

”Trước kia ta là loại người như thế nào?” Kiều Thanh hỏi Hồng Ngọc.

Khuôn mặt của Hồng Ngọc có chút nhăn nhó nói: “Cái này, nô tỳ không thể nói...”

”Ăn ngay nói thật, ta sẽ không trách ngươi.” Kiều Thanh lô ra một nụ cười

nhạt cổ vũ tinh thần có Hồng Ngọc nói, “Nếu như ngươi không biết phải

nói như thế nào thì hãy nói một chút về những gì ngươi đã nghe được từ

người khác nhận xét về ta.”

” Vậy nô tỳ nói nhé?” Hồng Ngọc cũng không có nhiều tâm tư cong cong lượn quanh như vây, nghe được

Kiều Thanh nói như vậy trực tiếp bắt đầu nói, “Trước kia tiểu thư ngươi ở thành Thịnh Dương rất nổi danh, tuy nhiên danh tiếng không được tốt cho lắm. Cả ngày tiểu thư đều đi theo phía sau lưng tứ tiểu thư, có người

nói tiểu thư là bắt chước bừa... Bắt chước cái gì thì nô tỳ không nhớ

rõ. Còn nói tiểu thư là một vị tiểu thư duy nhất không có tài cũng

chẳng có dung mạo trong tất cả các tiểu thư của Kiều Quốc Công Phủ, còn nói tiểu thư là phế vật mê gái... Ừ, ước chừng là nhiều như vậy.”

Kiều Thanh không nói gì nhìn trời... Bắt chước bừa?! Không tài không mạo?! Mê gái phế vật?! Chủ nhân cũ của thân thể này đến tột cùng là cái

dạng gì tồn tại, danh tiếng lại có thể kém thành như vậy?! Chờ đã, phế vật thì phế vật, cái từ mê gái này là có ý tứ gì...

”Hồng

Ngọc, trước đây ta có đối với vị công tử nào làm cái gì hay không...”

Kiều Thanh lại hỏi Hồng Ngọc, mong rẳng chủ nhân cũ của thân thể này

không có mấy cái tình nhân cũ các kiểu, điều này nàng rất khó có thể

chấp nhận được...

”Có, trước kia tiểu thư người có thích

qua Thái tử điện hạ, Đoan vương thế tử, à đúng rồi, còn có Tần đại công

tử, chính là cái vị công tử trước kia cùng tiểu thư đồng thời đi về!”

Hồng Ngọc bùm bùm nói ra ba người.

Kiều Thanh bất đắc dĩ

lại hỏi một câu: “ Vậy đã từng xảy ra chuyện gì chưa?” Thì ra là thế,

trước kia nàng còn đang suy nghĩ, nếu Tần Dịch là bận thân của Kiều Hoài Cẩn, tại sao lại đối với nàng người muội muội của bạn tốt lại lạnh băng băng như vậy, ngoại trừ tích cách của bản thân hắn không thích nói

đùa ở ngoài, chắc hẳn trước kia phải có điều gì gút mắc khó giải?

Hồng Ngọc lắc đầu vô cùng khẳng định nói: “Không có! Tiểu thư yên tâm đi,

bọn họ đều không thích tiểu thư, tuy nhiên tiểu thư cũng chỉ là đưa khăn tay cho Thái tử điện hạ, đưa điểm tâm cho Đoan vương thế tử, đưa hà bao (tui nhỏ người Trung Quốc xưa hay dùng để đựng tiền) cho Tần đại công

tử mà thôi, bọn họ cũng chưa từng nhận lấy! À đúng rồi, Tần đại công tử

còn một kiếm chém đôi cái hà bao mà tiểu thư đưa cho, lúc đó tiểu thư

đều bị dọa ngất!”

Kiều Thanh không còn gì để nói... Nàng nên cảm ơn ba vị kia sao? Ừ, là nên cảm ơn bọn họ dứt khoát cự tuyệt chủ

nhân cũ của thân thể này, hơn nữa Tần Dịch còn có thể không để ý đến

hiềm khích lúc trước mà theo lời của bạn tốt nhờ vả tìm nàng trở về,

Kiều Thanh cảm thấy nhân phẩm của hắn xác thực không sai.

” Được, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi.” Kiều Thanh không có khí lực

khoát khoát tay nói, mới vừa rồi nói chuyện một lúc cùng Hồng Ngọc làm

cho Kiều Thanh cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, nàng muốn yên tĩnh một

chút...

Sau khi Hồng Ngọc đi ra ngoài, Kiều Thanh cởi đi áo ngoài, trèo lên giường nằm xuống bên cạch tiểu bánh bao, nhìn khuôn mặt dễ thương đáng yêu của tiểu bánh bao, trong lòng yên lặng phỉ bang mình nói: Con trai này, mẫu thân kỳ thực đã sớm không còn danh tiếng gì đáng nói, cũng không thiếu một mình ngươi... Kiều Thanh nghĩ lại cảm thấy

bình thản, danh tiếng đã kém thành như vậy, thêm một cái danh chưa lập

gia đình mà có con chắc cũng không sao!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.