Chương66: Máu tươi

Lời nói của Hắc y nhân khiến Tả Quân Mạc sửng sốt, hắn tưởng là kẻ thù của sơn trang Thất Dạ,

không nghĩ tới những người áo đen này lại vì hai tiểu hài tử mà đến. Rốt cuộc là người nào sai khiến bọn hắn? Mà vì sao lại muốn đứa bé? Dường

như tất cả đều tồn tại rất nhiều nghi vấn. Cũng như hắn đi điều tra về

cha của hai đứa nhỏ nhưng cũng không tra ra được, những người này cùng

phụ thân của hai tiểu hài tử có quan hệ không?

“Mơ tưởng.” Tả Quân Mạc lạnh lùng nhìn lướt qua, trước mặc kệ bọn hắn rốt cuộc là vì

sao mà đến. Chỉ cần bọn hắn đánh chủ ý lên hai người đứa nhỏ, hắn cũng

sẽ không để bọn hắn được như ý nguyện. Muốn đoạt hài tử, còn phải xem

bọn hắn có bổn sự kia hay không.

“Nói như vậy, chúng ta sẽ không khách khí nữa.”

Sau khi thủ lĩnh Hắc y nhân nghe thấy Tả Quân Mạc phủ định không chút do dự thì hai tay vung lên. Đám người áo đen phía sau phút chốc hướng về phía Tả Quân Mạc bên này chém giết.

Hắc y nhân, người của sơn trang

Thất Dạ di chuyển trong nháy mắt, cũng trong phút chốc từ trên lưng ngựa bay vút lên. Xoát xoát rút ra bảo kiếm bên hông nghênh đón đám người áo đen kia, hết thảy chém giết tàn khốc đều triển khai.

Tả Quâc Mạc chắp hai tay sau lưng đứng ở trên xe ngựa, áo đen tung bay, ánh mặt

trời nhỏ vụn chiếu xuống, trong đôi đồng tử thâm thúy sâu như u đầm

không có bất cứ một dao động gì, giống như hình ảnh bay lượn trong đáy

mắt không có quan hệ với hắn. Nhấp nhẹ môi mỏng, lạnh lùng cùng thủ lĩnh Hắc y nhân nhìn nhau.

Hắc y nhân thấy thủ hạ tựa hồ chiếm không

được tiện nghi, mặt ngưng trọng lại. Con ngươi lộ ra ngoài khăn che mặt

hiện lên một đạo ánh sáng khát máu, bóng dáng chợt lóe, lướt qua hai

người đang chém giết, cây kiếm cầm trên tay lóe ra hàn quang sắc bén

thẳng hướng Tả Quân Mạc tấn công đến.

Bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước, bắt người trước hết phải bắt ngựa.

Hắn trước hết hạ thủ với người này, mới có thể đoạt được hai đứa trẻ mà chủ thuê muốn.

Tả Quân Mạc cười lạnh nhìn vào Hắc y nhân vung kiếm đâm tới, bóng dáng

đứng ở nơi đó không động, hệt như một cây bách tùng kiên đĩnh đứng

thẳng. Cho đến khi kiếm của Hắc y nhân ở ngay trước mắt thì hắn mới vươn tay ra kẹp lấy kiếm.

Hắc y nhân sửng sốt, hiển nhiên không ngờ

được hắn sẽ lấy tay kẹp kiếm. Ngay khi y còn đang sững sờ, đáy mắt Tả

Quân Mạc xẹt qua một tia sáng lạnh lùng tàn độc, tay trái bay nhanh vung một chưởng về phía Hắc y nhân, đánh y bay ra ngoài.

Phốc một tiếng, trong miệng Hắc y nhân phun ra máu tươi, máu tươi ở bốn phía.

Bên kia, hai hắc y nhân của sơn trang Thất Dạ cùng nhân thủ lái xe vẫn đang vung kiếm, triền đấu bất phân với đám người áo đen che mặt. Tuy không

thể thắng được đám người đó nhưng bọn chúng cũng không chiếm được tiện

nghi.

Thủ lĩnh bị đánh bay ở trên mặt đất ngẩng đầu lên, lấy mu

bàn tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nhìn vào Tả Quân Mạc đứng ở trước xe ngựa, cũng có vài phần bội phục thân thủ của hắn. Lại nhìn về phía

người của mình, thấy bọn y nhiều người như vậy mà cũng không thể bắt

được ba người bên đối phương, thầm giật mình trong lòng, mấy người kia

rốt cuộc có thân phận gì?

“Dừng tay.” Hắc y nhân đứng lên, phất tay nói.

Nhân mã hai phe đều dừng tay lại, nhưng vẫn cảnh giới nhìn nhau.

“Vị huynh đài này, mục đích của chúng ta chỉ là hai đứa trẻ ở trên xe. Cũng không phải là muốn đối nghịch với ngươi, mong huynh đài giao bọn chúng

ra, chúng ta lập tức rời khỏi.” Thủ lĩnh Hắc y nhân hiểu rõ, nếu tiếp

tục giao thủ cũng khó phân thắng bại. Mà bây giờ chính y vì nhất thời

khinh địch nên đã bị thương, thời gian càng kéo dài thì bọn y càng bất

lợi.

“Vẫn là câu nói kia, hài tử, ta sẽ không giao ra.” Tả Quân Mạc lạnh lùng nhìn vào Hắc y nhân, một hơi phủ định.

“Không giao ra đứa trẻ, các ngươi cũng đừng muốn rời khỏi đây.” Sắc mặt thủ

lĩnh Hắc y nhân trầm xuống, xem ra nhất định phải liều một mất một còn

với mấy người kia rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.