Chương 11: Dự yến (4)

“Ngọc Châu công chúa cần gì phải khiêm tốn làm gì chứ. Ngọc Châu Công

chúa cầm kì thi họa cái gì cũng tinh thông loại đàn nào cũng giỏi chả lẽ người không thể hiến một khúc sao, 1000 vạn lượng hoàng kim đó không

nhỏ người có thể hạ giá thấp xuống để cho mọi người cùng vui được không” Công Chúa Ba Tư giọng nói thanh nhẹ nhàng,khoé léo vừa lòng người.

Trong lòng liền cười lạnh dù công chúa ngươi tài giỏi như thế nào đi nữa thì ngươi cũng không thể nào đàn được, nàng trước kia phải học sáu năm

mới có thể học được hết những nốt nhạc này dù là thiên tài về vũ công đi chăng nữa phải tập năm năm mới nhớ được.

“Không được, 1000

vạn lượng hoàng kim chẳng lẽ nước Phương Tây của Công Chúa Ba Tư không

có sao. Sao mà nghèo rách mùng tơi vậy, mang tiếng là nước xếp hạng nhất về kinh tế mà 1000 vạn lượng hoàng kim mà không có nổi là sao, chặc

chặc chặc....aiz chắc mà nước Thiên Long Quốc chiếm hết kinh tế tài

nguyên hàng đầu của các nước rồi nên giờ mấy nước 1000 vạn lượng hoàng

kim cũng không có” Lăng Ngọc Châu lắc đầu vẻ mặt buồn buồn như kiểu mình đã vơ vét của mọi người nhiều qúa.

“công chúa Ngọc Châu,

người nói qúa lời rồi chẳng qua tiền hằng tháng của chúng ta chưa tới

1000 vạn lượng hoàng kim thì lấy đâu ra mà để trả cho người đây chứ”

thái tử Tây Tạng cười cật nói, giải thích rất hợp tình hợp lí

“Ta đâu có nói một người trả tiền đâu, ta nói ai muốn nghe thì trả 1000 vạn lượng hoàng kim,thì các ngươi góp tiền lại làm sao cho đủ 1000 vạn

lượng hoàng kim là được, haiz đúng là tứ chi chậm phát triển” Lăng Ngọc

Châu lại thở dài lắc đầu nói. Mọi người sứ giả các quốc khác sắc mặt tái mét không nói được câu gì, khi bị người khác nói là tứ chi không phát

triển.

“Thôi, chúng ta góp tiền nhanh để nghe Ngọc Châu

công chúa còn biểu diễn nhỉ” Công Chúa Mãn Yên mỉn cười đứng dậy hô mọi

người góp tiền để phá huỷ bầu không khí nặng nề này, Mãn Yên đi từng bàn thu mỗi quốc 200 vạn lượng hoàng kim. Mỉn cười đang đến chỗ Lăng Ngọc

Châu cười nói” Công Chúa Ngọc Châu đây là 1000 vạn hoàng kim không

biết người có thể đánh đàn chưa”

Lăng Ngọc Châu đang

chuẩn bị mở miệng trả lời thì Nam Cung Thần đặt một phiếu 1000 vạn hoàng kim xuống bàn và nói: “ Bổn vương, dùng 1000 vạn hoàng kim này ủng hộ

đề bù tổn hại tinh thần khi công Chúa Ngọc Châu bị bẽ mặt, chỉ trích,

mất danh hiệu được mọi người cho là Kim chi kiều nữ ha...ha...ha” Nam

Cung Thần nói xong cười mỉa mai rồi về chỗ.

“Chiến Thần

Vương gia, ngài cứ yên tâm bổn cung sẽ không làm người thất vọng, nếu

hôm nay ta mà đánh đàn không thể vào lỗ tai mọi người Lăng Ngọc Châu ta

viết tên của mình ngược lại là Châu Ngọc Lăng” Lăng Ngọc Châu đứng dậy

khi Nam Cung Thần về chỗ. Lăng Ngọc Châu đi đến đàn pino ngồi xuống ngón tay để vào phím đàn vuốt từ đầu xuống cuối vuốt đi vuốt lại hai ba lần.

“Đây gọi là đánh đàn sao? Rõ ràng là tra tấn lỗ tai người khác mà” một tướng quân nước Đông Ly Quốc đập ly rượu xuống tứ giận nói

“Ngọc Châu công chúa nếu mà không đánh được thì mời người xuống đừng có tra tấn lỗ tai mọi người chứ”

Mọi người xì xào đuổi Lăng Ngọc Châu xuống, thì một tiếng đàn trầm bổng lên xuống, thanh thoát uyển chuyển, tươi mát,ấm áp, ngọt ngào của tình

yêu, làm cho mọi người như sống lại ở thời trẻ sống những giống bão,

lênh đênh con đường gập gành để đến với nhau, những kí ức không biết ở

đâu ùa về như sóng. Đến khi tiếng đàn của Lăng Tuyết Nhu dừng lại mọi

người liền không dám nói lời nào.

Thì một tiếng thanh thoát

của Công Chúa Ba Tư lên tiếng “ Ngọc Châu Công Chúa, đúng là người tài. Không biết bản nhạc vừa rồi của công chúa đánh không biết là ai dạy

người có thể nói cho ta biết được không. Ta rất muốn thỉnh giáo người mà sáng tác ra bản nhạc mà sâu sắc khiến cho người nghe xong mà vẫn lưu

luyến”

“Công Chúa Ba Tư, quá khen rồi bản nhạc này là do ta

sáng tác để cho mọi người nghe mà không vào lỗ tai rồi ta xin lỗi” Lăng

Ngọc Châu khiêm tốn nói. Bản nhạc này là bản nhạc số 40 của người nước

anh sáng tác giờ ngươi mà muốn chỉnh giáo phải chờ ngươi đầu thai đến

thế giới thế kỷ 20 lúc đó ngươi mới được chỉ giáo. Mọi người im lặng

không nói gì hết cho đến khi tiệc yến kết thúc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.