Chương 4: Tại Sao Hắn Lại Để Ý Nàng Như Vậy ?

Đợi một lúc cũng không thấy phản ứng nào nữa của chủ tử, hắn đoán chắc chủ tử không muốn nói thêm gì.

"Đợi chút, ngươi không phải đi, tự ta đi."

Ở trong phủ tướng quân, trên đại sảnh, Huyết Đại đang an tĩnh quỳ gối,

trước mặt nàng có một vị phu nhân quý khí đầy người, đang liên mồm mắng

nàng, mà nàng chỉ là an tĩnh quỳ ở nơi đó, không nhận sai cũng không

phản bác lại.

"Ngươi, nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc có đang

nghe ta nói hay không? Ngươi chỉ biết là quỳ ở đó như người chết mà

không biết nói lời gì sao? Hay ngươi điếc rồi hả ?"

Vẻ mặt vị phu nhân mặt kia không tốt, vẫn tiếp tục mắng chửi nàng, trợn trừng mắt

nhìn cô gái đang ướt sũng, càng ngày lại càng nói lời khó nghe. Nhưng

người đang quỳ vẫn kiên trì như cũ. Nửa canh giờ trôi qua, nàng không

chút chuyển động, ngay cả động cũng chưa từng động một cái, giống như là một pho tượng.

"Ngươi đã muốn quỳ, vậy thì cứ quỳ đi, lúc nào

thì biết mình sai rồi hãy tới tìm ta, nếu ngươi vẫn không biết lỗi thì

liền quỳ một ngày cho ta, cơm tối cũng không cần ăn."

Vị phu nhân tức giận bỏ lại câu nói kia rồi rời đi, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt một cái với nàng. Hừ! Dám không để bản phu nhân vào trong mắt, ta

liền cho ngươi chịu chút đau khổ, để cho ngươi hiểu rằng là ta chính là

chủ mẫu của phủ tướng quân này.Xem sau này ngươi còn có dám thế nữa

không?

Đến ban đêm, Huyết Đại lảo đảo đứng lên, vuốt vuốt đầu gối đau nhức, nàng khập khễnh hướng về phía chỗ ở của ‘ nàng ’.

Đẩy cửa phòng ra, nhìn lướt qua phòng, mặc dù có chút đơn giản, nhưng những cái cần đều có, ngâm thân thể đau nhức vào nước ấm. Sau đó, đặt cả

người vào bồn tắm, mượn nước nóng xua tan đau đớn. Nhưng không ngờ bởi

vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, ngày hôm nay thật sự xảy ra nhiều chuyện làm cho nàng mệt lử rồi, dù đã từng chịu vô số khổ sở nhưng nàng cũng không nhịn được sự mệt mỏi giày vò mà ngủ quên đi.

Cho đến khi một

bóng dáng thon dài đi vào trong bình phong, nhìn cô gái đã ngủ mê man,

mặt bất đắc dĩ đi tới. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ trong bồn nước đã lạnh,

đặt lên giường rồi đắp kín chăn, sau đó ngồi ở đầu giường của nàng.

Đột nhiên lại nhíu nhíu mày, lấy từ trong ngực ra một bình con xinh xắn màu vàng kim, mở phần chăn phía trên chân nàng ra, động tác dịu dàng giúp

nàng bôi lên hai đầu gối.

Tiểu nha đầu quật cường này, nàng quả

thật chịu đựng rất giỏi, đừng nói quỳ một ngày, dù chỉ quỳ một canh giờ

cũng không dễ dàng. Huống chi, nàng chỉ là một cô nương gầy yếu, hắn đều biết tất cả chuyện xảy ra ban ngày. Ở bên trong, nàng quỳ bao lâu hắn

đứng vào bên ngoài bấy lâu, chỉ là hắn ẩn trong bóng tối, không ai có

thể phát ra hiện thôi.

Có lẽ hắn là muốn nhìn một chút xem nha

đầu này có thể cứng đầu đến đâu? Cũng có thể là bởi vì thật sự mình quá

nhàm chán, mới có thể bất tri bất giác theo nha đầu một ngày ở nơi bí

mật gần đó. Cho đến một khắc trước lúc nàng đi ra từ đại sảnh, hắn mới

trốn vào phòng của nàng, lại không ngờ rằng nàng vào tắm liền không đi

ra.Hắn cho là nàng xảy ra chuyện mới quyết định vào xem một chút. Kết

quả lại thấy tiểu nữ nhân này ngủ thiếp đi trong bồn tắm.Nếu hắn không

ôm nàng lên, mà cứ để cho nàng ngủ trong nước lạnh, ngày mai nhất định

nàng sẽ bị bệnh. Kỳ quái, hắn vốn không phải người thiện lương, hôm nay

hắn bị làm sao vậy ?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.