Chương58: Hoa giá *

  • Hoa giá :Những bông hoa dùng để kết

hôn, hoa cưới .

Con

đường từ phủ đệ Tứ hoàng tử đến Tướng phủ trải đầy thảm đỏ, khắp ngã tư đường

đều treo đèn lồng đỏ, vô cùng náo nhiệt. Chỉ trong vòng một ngày, mọi việc cần

cho hôn lễ đều được thu xếp xong, nhìn khung cảnh long trọng trước mắt là có

thể thấy triều đình vô cùng coi trọng hôn lễ này.

Đồng

thời, trước cửa Cẩm Nguyệt Vương phủ cùng Quốc cữu phủ cũng dán giấy đỏ, treo

hồng đèn lồng đỏ, vô cùng rực rỡ!

Trái

lại Tướng phủ lại vắng ngắt không một bóng người, toàn bộ sính lễ bị vứt lăn

lóc trong đình viện, có thể thấy hạ nhân trong phủ cũng không buồn để ý.

Nha

hoàn gia đinh rất thưa thớt, cũng chẳng có vẻ gì là vội vã, khung cảnh này hoàn

toàn không phù hợp với lễ vu quy dành cho con gái duy nhất của Dạ tướng gia phú

khả địch quốc* đương triều.

  • Phú khả địch quốc : giàu nhất nước.

Dạ

Nguyệt Sắc không chút trang điểm cũng không mặc giá y, được Dạ Thiên cùng bốn

vị mẫu thân đưa ra ngoài, nhìn kỹ thì thấy nàng đang mặc một bộ quần áo màu

xanh, giống hệt những bộ quần áo thông thường vẫn mặc.

"Phụ

thân, con thật có lỗi với người…" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên quay người lại

bám lấy cổ Dạ Thiên, giọng nàng vừa tự trách vừa nũng nịu: "Con lại gây

thêm phiền phức cho phụ thân rồi…"

"Sắc

Sắc, nếu bây giờ con hối hận thì vẫn còn kịp…"

Dạ

Thiên nhìn nữ nhìn mình vẫn nâng niu như bảo bối trong tay, đột nhiên có cảm

giác nàng bỗng sau một đêm đột ngột trưởng thành, hôm nay nàng bị ép gả cho một

tên chẳng ra gì, đáy lòng ông cảm thấy thực đau đớn, lại nhỏ giọng khuyên nhủ "Nếu con thực sự không muốn, không

ai ép buộc được con…"

"Phụ

thân, người về sau phải tự chăm sóc mình cẩn thận nhé, trời lạnh càng phải chú

ý giữ ấm, quan tâm đến các vị mẫu thân của con… "

Cảnh tượng chia tay như thế, thật giống

như cảnh tân nương không muốn gả đi, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi rơi lệ.

Dạ

Thiên càng thêm nước mắt lưng tròng, lặng lẽ đưa tay gạt lệ, bảo bối của ông a,

ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ té, bây giờ phải gả cho một

người như vậy, lại không cho ông chuẩn bị của hồi môn, lại còn nhất định đòi

trả sính lễ cho nhà trai.

Dạ

Thiên càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ông đường đường là Thừa tướng, có thể

coi là thế gia bậc nhất Nguyệt quốc, thế mà hòn ngọc quý duy nhất trên tay ông

xuất giá, không ngờ lại chế giễu như thế này. Quan trọng nhất là, nàng là bảo

bối của ông bao nhiêu năm, giờ cứ như vậy mà gả con gái đi, ông không nỡ bỏ,

cũng bỏ không được a.

"Sắc

Sắc bảo bối a, nếu như, nếu như hắn dám khi dễ con, cha sẽ đánh gãy chân của

hắn"!

Dạ

Thiên vạn phần không muốn gả con đi, nhưng cũng không thể làm gì khác, vốn A

Tuyết là tốt nhất, dù nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy, A Tuyết so với Nguyệt Vô

Thương hay Nguyệt Lưu Ảnh đều tốt hơn nhiều!

"Phụ

thân, con không muốn xa người…"

Dạ

Nguyệt Sắc ôm chặt lấy Dạ Thiên không buông, khiến cho Dạ Thiên vừa cố ngăn

nước mắt chảy ra, lại không kiềm chế được mà rơi lệ, bốn vị mẫu thân càng là

che mặt khóc sướt mướt, vô cùng thương tâm.

Lời

từ biệt còn chưa dứt, quản gia liền chạy tới thúc giục giờ lành đã đến, Dạ

Nguyệt Sắc bần thần buông cha ra, chậm rãi bước về phía đại môn, Dạ Thiên che

mặt khóc càng thêm thương tâm, đã phải gả con gái đi, lại còn không cho cha mẹ

đi tiễn nữa…

Dạ

Nguyệt Sắc đi phía trước, gia đinh phía sau ôm ôm vác vác toàn bộ sính lễ của

phủ Tứ hoàng tử trả về.

Ngoài

cửa, Nguyệt Lưu Ảnh khoác hỷ phục đỏ rực, nhìn qua Dạ Nguyệt Sắc mặc một bộ

quần áo cực kỳ đơn giản, mặt mộc không chút phấn son, nụ cười tươi tắn trên

khuôn mặt hắn nhạt đi, sắc mặt âm trầm. Cũng may hắn đã biết nàng sẽ không an

phận nghe lời, nên trong kiệu cưới đã chuẩn bị sẵn một bộ giá y đầy đủ.

Nhưng

ngay lập tức nghĩ tới việc hôm qua hắn cứ như vậy ôm Tần Khuynh rời đi, để nàng

thân gái một mình say rượu ở tửu lâu, cỗ tức giận trong lòng lại xẹp xuống, lại

thấy nàng dù không trang sức gì, nhưng vẫn là rất động lòng người.

Trong

lúc Nguyệt Lưu Ảnh vẫn còn sững sờ, Dạ Nguyệt Sắc đã oanh oanh liệt liệt ngồi

vào kiệu cưới, khi Nguyệt Lưu Ảnh phục hồi tinh thần liền nghe thấy Dạ Nguyệt

Sắc hô lên một tiếng "Có

thể đi rồi!"

Đội

ngũ rước dâu thực sự sững sờ, vốn mấy ngày nay hưng trí bừng bừng, nghĩ tới Tứ

Hoàng tử danh trấn thiên hạ sắp cửa hành hôn lễ, nào ngờ không nghĩ tới, nhà gái

chẳng chút lễ tiết, bà mối cũng không theo cùng, cứ thế mà lên kiệu, tất cả

cùng ngẩn người ra, không biết nên làm thế nào.

Toàn

bộ nghi thức rước dâu đã bị nữ nhân này cắt bỏ hết cả, vẻ bình tĩnh trên khuôn

mặt Nguyệt Lưu Ảnh có chút không giữ được, buồn bực thốt lên "Lên

đường!"

Đội

ngũ rước dâu cất bước, tiếng sáo hòa tiếng trống vui vẻ tấu lên, cùng hướng về

phía Phủ Tứ hoàng tử. Đội ngũ chầm chậm đi qua những con phố phồn hoa nhất kinh

thành, chiêng chống ngợp trời, lại có cung nữ đi trước tung đủ các loại hoa lên

trời, mặc dù không phải là hoa đào, nhưng cũng là những loại hoa cực phẩm, có

thể thấy Nguyệt Lưu Ảnh đã hết lòng hết dạ với hôn lễ này.

Ngồi

trong kiệu, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang bay, trong lòng

không khỏi trầm xuống, nhẹ nhàng thổi cánh hoa trong lòng bàn tay xuống, từ từ

nhắm mắt lại.

Ngập

trời hoa rơi cực kỳ đẹp mắt, khung cảnh vui vẻ náo nhiệt khiến cho u sầu những

ngày cuối hè được thay thế bởi sức xuân, thảm đỏ, hoa hồng, chiêng chống vui

tươi rộn rã, hết thảy thật vô cùng diễm lệ, cũng thật hư ảo.

Dọc

đường đi, người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người

đều đổ xô ra đường, trầm trồ trước hoa giá sang trọng xa hoa. Dạ Nguyệt Sắc

ngồi trong kiệu có chút hoảng hốt, đột nhiên, cỗ kiệu dừng lại, đội ngũ đi sau

cũng dừng lại.

Tiếng

chiêng chống chợt im bặt, tiếng ồn ào xung quanh cũng biến mất, trong nhất thời

mọi cảm giác vui mừng hay tức giận dường như đều ngừng lại, không khí trầm mặc

vô cùng quỷ dị. Dạ Nguyệt Sắc vẫn thản nhiên như mọi việc không liên quan tới

mình, miễn cưỡng dựa người vào thành kiệu. Sau đó nàng nghe thấy một thanh âm

mềm mại như nước vang lên "Ảnh…"

Chỉ

một tiếng thôi, thanh âm mỏng nhẹ như tơ, lại hơi chút run rẩy, muốn nói lại

thôi, vừa nức nở lại như đang oán thán. Cả đến Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn vỗ tay

khen hay, nam nhân ngoài kia chẳng lẽ đáy lòng lại không mềm nhũn sao!

Trên

trán Tần Khuynh băng một tầng băng gạc màu trắng, khuôn mặt ảm đạm nhưng vẫn

không giấu được vẻ dịu dàng đáng yêu, lại tràn ngập phong tình diễm lệ, một đôi

thủy mâu loáng nước, giống như hắc trân châu sáng bóng long lanh. Nàng ta cứ

như vậy ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Lưu Ảnh.

Nàng

ta cũng không cần phải nói nhiều, lúc này im lặng là vàng, dù không nói gì

nhưng hơn ngàn vạn lời. Những người chung quanh hai mắt không chớp chăm chú

nhìn cảnh này, cơ hồ ai cũng biết Tứ Hoàng tử cùng tuyệt đại mỹ nhân kinh thành

Tần Khuynh có một đoạn tình duyên, mà ngày hôm nay, thiếp lạc phong trần, chàng

cưới người khác, nam nữ từ si tình đổi thành hận thù.

Nguyệt

Lưu Ảnh khẽ chau mày, nhìn Tần Khuynh đang chặn lại trước mặt. Dù sao đây cũng

là nữ nhân mà trước kia hắn tâm tâm niệm niệm muốn cưới về, mà nay thế sự xoay

vần, vật đổi sao dời, người vẫn còn đây mà mọi việc lại không còn như xưa nữa.

Nói trắng ra lúc này mọi việc chính là, tình lang cũ lấy vợ, tình nương trước

lại đến gây sự cản đường.

Nguyệt

Lưu Ảnh chỉ hơi phất tay một cái, tùy tùng lập tức tiến lên, lôi Tần Khuynh đi.

Tần Khuynh nhìn theo cỗ kiệu, đáy mắt lóe lửa dường như muốn thiêu cháy cỗ kiệu

cưới kia, lại bần thần nhìn lướt qua đội ngũ rước dâu. Đột nhiên nàng ta nức nở

thốt lên "Ảnh,

chàng hiện tại không thể thú ta, nhưng đời này Khuynh nhi chỉ là người của

chàng, sẽ vĩnh viễn chờ chàng!"

Chuyện

xảy ra ở Tô Mạc Già ngày hôm qua, số người chứng kiến cũng không ít, liền nhanh

chóng suy đoán hôm qua Tứ Hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh đưa Tần Khuynh đi chữa thương

hay còn làm gì khác, mà hôm nay nàng ta lại nói lời đầy ẩn ý như vậy. Quả nhiên

nam nhân vốn là không thể tin tưởng được, đã được người này còn mơ tưởng người

kia!

Nguyệt

Lưu Ảnh nghe được lời Tần Khuynh, chân mày càng nhíu chặt, lo lắng quay đầu

nhìn cỗ kiệu, gió nhẹ thổi qua, rèm kiệu khẽ nhấc lên, thấy người trong kiệu

tựa hồ không có gì khác thường, mới an tâm đi tiếp.

Lại

quay đầu nhìn Tần Khuynh, thân hình yếu ớt run rẩy kia đang cố giãy thoát đám

đám thị vệ, trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Hôm

qua ở Tần phủ hắn đã nói rõ mọi việc, thế mà nàng lúc này vẫn còn nói những lời

đó. Khuynh nhi trong ấn tượng của hắn vốn là ôn nhu dịu dàng sao lại thay đổi

nhiều như thế, tròng mắt đen càng thêm âm trầm, Nguyệt Lưu Ảnh không kiên nhẫn

hô lên "Tiếp

tục lên đường!"

Đúng

lúc này đội ngũ rước dâu của Cẩm Nguyệt Vương phủ cũng tiến đến, khua chiêng gõ

trống vô cùng náo nhiệt, dù tân lang Nguyệt Vô Thương không tự mình rước dâu.

Lúc hai đội ngũ rước dâu chạm mặt nhau, không rõ người nào trên hai tòa lầu bên

đường rắc rắc thứ gì đó xuống đất, một người qua đường khom lưng xuống nhặt

lên, sau đó vui mừng hét to “Là tiền đồng, là tiền đồng!”

Tiền đồng ào ào không ngừng được

thả xuống từ dãy lầu hai bên đường, tụ tập quanh đây đều là dân chúng bình

thường, tự nhiên nhìn thấy tiền từ trên trời rơi xuống, bèn không để ý gì nữa,

thi nhau cúi người xuống nhặt tiền.

Đội ngũ vốn đang chỉnh tề ngay

ngắn đột nhiên trở nên hỗn loạn, thị vệ trong đội ngũ rước dâu của Tứ Hoàng tử

vội vã xông lên duy trì trật tự, chẳng qua bọn hắn có cố thế nào cũng chỉ như

muối bỏ biển, không ngăn cản được đám đông.

Tiền đồng không ngừng được thả

xuống, đám đông càng thêm hỗn loạn. Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng kìm lại chiến mã

đang xao động, tức giận bừng lên trong đôi mắt, cắn răng nghiến lợi hô lên “Đi đường vòng!”

Hắn vừa dứt lời, đội rước dâu của

phủ Tứ Hoàng tử vội vàng nâng kiệu lên, rút lui khỏi đám đông hỗn loạn, tìm

cách đi vòng đường khác.

Thế nhưng không hiểu lại có ai đó

đốt lên hàng tràng pháo ném xuống, đám đông đang cúi đầu nhặt tiền đồng bị pháo

văng trúng người liền kinh hoảng đổ xô tránh sang hai bên. Đội chiến mã cũng bị

tiếng pháo dọa cho hoảng sợ, hai chân trước nhấc lên, hý lên ầm ĩ.

Lúc này cả đoạn phố đã loạn đến không

thể tưởng tượng được. Đầu tiên là những người tham tiền, đang rối rít nhặt tiền

rơi thì bị pháo ném trúng, liền cuống quýt bỏ của chạy lấy người, ùa ra tứ

phía, kinh thành phồn hoa mỹ lệ trong phút chốc người ngã ngựa hý, tiếng gào

khóc, tiếng la hét chói tai, tiếng giận giữ mắng chửi không ngừng vang lên.

Nguyệt Lưu Ảnh thấy được mọi chuyện đã

vượt khỏi tầm khống chế, đành ra lệnh cho đội ngũ rước dâu đứng im tại chỗ. Chờ

đợi cho đám đông an tĩnh trở lại.

Còn hắn tự mình giục ngựa đi tới

bên cạnh hỉ kiệu, nào ngờ đám đông người ngựa cản đường khiến hắn không cách

nào lại gần, khuôn mặt xanh mét của Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập lửa giận, nếu hắn

tra ra được kẻ nào đã gây ra vụ phá rối ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ xử kẻ đó

ngũ mã phanh thây.

Sau đó hắn lại lo lắng nhìn về cỗ

kiệu nơi có Dạ Nguyệt Sắc, nhìn màn kiệu vì gió thổi lay động, hiện ra bóng

người đang ngồi bình thản bên trong, thấy hơi yên lòng. Tiếp đó hắn mặt mũi tối

sầm phân phó tùy tùng đi tìm quan Phủ doãn phụ trách kinh thành, cũng dùng mọi

cách từ dụ dỗ đến bức bách dân chúng giải tán.

Gần như là mất tới gần một canh

giờ, vụ hỗn loạn mới được khống chế, nhưng giờ lành cũng đã qua.

Hai đoàn nhân mã lại tiếp tục tấu

sáo gõ chiêng trống lên đường, lại tiếp tục rải hoa bay đầy trời, không khí hôn

lễ vui tươi rộn rã lại tràn ngập, tựa hồ mới rồi không có bất cứ chuyện bất ổn

gì xảy ra.

Đến cửa phủ Tứ Hoàng tử, Nguyệt

Lưu Ảnh tâm tình có chút kích động, từ trên ngựa phi thân xuống, từng bước đi

tới trước cỗ kiệu, cánh tay có chút run run vén màn kiệu lên.

Chỉ thấy người bên trong đã thay giá y

đỏ rực, hắn liền cầm “Đồng tâm kết” tượng trưng cho tình cảm ân ái vợ chồng đưa

vào trong kiệu cho Dạ Nguyệt Sắc.

Chỉ thấy nàng từ tốn cầm lấy một

đầu lụa đỏ, Nguyệt Lưu Ảnh liền mừng rỡ dắt tay nàng vào phủ. Nghi lễ đám cưới

của Hoàng gia phức tạp vô cùng, mặc dù đã tìm mọi cách giản lược đi rồi, nhưng

đợi cho đến lúc tân lang tân nương vào bái thiên địa, thì cũng phải trải qua vô

số nghi lễ rồi.

Kết hôn đơn giản thực ra chủ yếu là bái

thiên địa, lạy cao đường. Đôi tân lang tân nương này do Hoàng hậu chủ trì hôn

lễ, cũng vẫn phải thực hiện các nghi thức kia, sau khi bái cao đường và phu thê

giao bái xong, Dạ Nguyệt Sắc liền được đưa vào động phòng.

Trải qua lần rước dâu kinh tâm

động phách lúc ban ngày kia, đến giờ, tâm tình Nguyệt Lưu Ảnh mới được an ổn,

thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đua nhau chúc rượu, hắn liền không chối từ, sau

khi uống một vòng với các quan viên, cũng đã có chút say.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hoàng hậu

liền lập tức hồi cung.

Uống rượu hơi nhiều, ánh mắt

Nguyệt Lưu Ảnh trở nên mông lung. Có cao thủ giỏi nhìn sắc mặt đã nhận ra, bèn

ôm quyền cung kính nói “Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn

vàng… Tứ Hoàng tử chớ để giai nhân một mình!”

“Vậy thì xin phép các vị, các vị

cứ tự nhiên!”

Nguyệt Lưu Ảnh xuân phong đắc ý

đáp lời, lại nói với quản gia “ Phục vụ các vị khách nhân cho

tốt!”

Mấy tên quan lại đua nhau xúm lại

chúc tụng nịnh hót, lúc sau, Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng cuộn sóng bước tới gần

tân phòng, bước chân nhẹ như lông hồng, thân hình hơi nghiêng ngả một chút.

Chính hắn cũng không ngờ được, cưới được Dạ Nguyệt Sắc khiến hắn kích động đến

thế.

Tay hắn run rẩy đẩy cánh cửa phòng

bước vào, tân nương đang quy quy củ củ ngồi bên mép giường, đứng hai bên là hai

nha hoàn. Nguyệt Lưu Ảnh nhẹ nhàng phất phất tay, hai nha hoàn hành lễ xong

liền lui ra.

Nguyệt Lưu Ảnh từ từ đến bên cạnh

Dạ Nguyệt Sắc, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào khăn voan đỏ, trong lòng thảng thốt

có chút không đợi được để nhìn thấy dung nhan dưới tấm khăn kia.

Cánh tay hắn bỗng nhiên bị Dạ

Nguyệt Sắc nhẹ nhàng cầm lấy, khuôn mặt Nguyệt Lưu Ảnh tỏa ra nụ cười ôn nhu mà

chính hắn cũng không nhận ra. Sau đó hắn không nói gì nữa, cũng không làm ra

hành động gì khác, cứ như thế nhìn tân nương trước mặt mà cười, cho đến khi tân

nương cầm tay hắn giật giật, Nguyệt Lưu Ảnh mới lên tiếng hỏi “Làm sao vậy?”

Dạ Nguyệt Sắc ngồi bên giường liền

chỉ chỉ vào ly rượu trên bàn, Nguyệt Lưu Ảnh mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt say mơ

hồ nhưng tràn ngập tình yêu dịu dàng, lơ đễnh kéo nàng tới cạnh chiếc bàn bày

mấy ly rượu.

Hắn thật ra cũng có chút khẩn

trương, nhưng nhờ uống mấy ly rượu mà có thêm can đảm, uống một chút cũng thật

tốt.

Nguyệt Lưu Ảnh đưa một ly rượu cho Dạ

Nguyệt Sắc, lại cầm một chén khác đưa lên, hai đôi tay quấn quýt giao nhau,

Nguyệt Lưu Ảnh vui vẻ uống một hơi cạn sạch ly rượu giao bôi. Dạ Nguyệt Sắc

trái lại không động một chút rượu nào, lại như làm nũng đưa ly rượu đến bên môi

Nguyệt Lưu Ảnh. Đôi mắt Nguyệt Lưu Ảnh tràn ngập ý cười, liền một hơi uống hết

rượu trong ly Dạ Nguyệt Sắc.

Hắn không kìm lòng được bất thần

vén khăn voan lên, nhìn khuôn mặt ửng đỏ dưới lớp khăn, vốn có chút men say,

giờ này Nguyệt Lưu Ảnh thấy thân thể mình đang nóng lên, người trước mặt này

hắn đã bao ngày thầm thương trộm nhớ, tâm tâm niệm niệm muốn cưới về, tân nương

mặt hơi cúi xuống, đôi môi đầy đặn hơi cong lên…

Đối với hắn mà nói, nơi nào trên

khuôn mặt nàng cũng cực kỳ hấp dẫn hắn, Nguyệt Lưu Ảnh cúi đầu chiếm lấy bờ môi

anh đào, khiến hơi rượu trong miệng hắn tràn ngập đôi môi kia, sau đó liền hôn

thật sâu thật sâu.

Nụ hôn mang theo hơi rượu nồng, giống

như mật ngọt ướp men say, trôi xuống vô cùng ngọt ngào, mang hơi nóng xuống

bụng, hơi nóng tràn xuống lại rực lên như thiêu đốt linh hồn.

Cho tới lúc quần áo của hai người

từ từ rơi xuống đất, hoa lệ lễ phục rơi trên hoa lệ trang sức, vừa hôn vừa tiến

lại gần nhau, hai thân thể xích lõa quấn quýt lại một chỗ, thân thiết không

rời.

Nguyệt Lưu Ảnh ôm người ngọc trong

ngực hướng giường tiến lại. Sau đó có chút không thể khống chế liền cúi xuống,

nhiệt liệt hôn một đường từ môi xuống cổ, lại tiếp tục xuống dưới, tràn qua

thân hình người yêu dấu, ghi dấu ấn hoa đào khắp thân hình nàng.

Môi hắn dừng lại trước ngực nàng

hôn thật lâu, nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp, tiếng than nhẹ,

hòa tấu nên khúc nhạc nguyên sơ hoang dại mà say đắm lòng người.

“Nguyệt Sắc…”

Nguyệt Lưu Ảnh * l**n tnh m khẽ

thốt lên, thân thể phía dưới hắn bất chợt cứng đờ…

Trong khi đó tại đám cưới bên Cẩm

Nguyệt Vương phủ, bởi Cẩm Nguyệt Vương gia thân thể không thoải mái, kiệu hoa

vừa đến Vương phủ, Cẩm Nguyệt vương gia đã ho ra máu, do đó liền phân phó quản

gia tự lo liệu mọi việc, còn nhắn lại “Bây giờ còn lại chút thời gian,

không bằng đi ra bên ngoài ngắm cảnh một chút…”

Tân khách đến dự đều biết Cẩm

Nguyệt Vương gia không còn nhiều thời gian nữa, nên cũng không bất ngờ, chỉ

nhanh chóng chúc phúc rồi rút lui.

Mà giờ khắc này, trong đêm động

phòng hoa chúc, tại tân phòng trong biệt viện…

Nguyệt Vô Thương dường như là từ

lúc vén lên khăn voan tới giờ, liền bảo trì dáng đứng sững sờ trước giường, im

lìm không động đậy. Nụ cười trên mặt chẳng biết đã héo tàn từ khi nào, hoa đào

trong đôi mắt đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự tức giận mãnh liệt.

Người ngồi trên giường không ai

khác lại là Nam Uyên! Mà giờ khắc này trên trán hắn lại dán một tờ giấy, trên

đó viết mấy chữ. Nhìn kỹ thì thấy, mấy chữ đó là “Ngươi đã khiến nàng thương tâm,

như vậy ta liền mang nàng đi!”

Nguyệt Vô Thương lúc này với

Nguyệt Vô Thương bình tĩnh thong dong, biếng nhác ưu nhã của quá khứ đã không

còn là một người. Từ lúc vén lên khăn voan phát hiện Dạ Nguyệt Sắc đã bị bắt

đi, hắn không thể bình tĩnh được nữa, hiện giờ trong lòng hắn chỉ còn lại tức

giận cùng lo lắng bất an.

Ban đầu hắn đã lập mưu đánh tráo

tân nương vô cùng tỉ mỉ, đợi cho hai đội ngũ rước dâu đến gần nhau, hắn liền

cho người đứng trên lầu rải tiền xuống, sau đó đợi cho đám đông nhốn nháo lại

tiếp tục đốt pháo ném xuống, khiến cho cả khu phố loạn thất bát tao. Sau đó hắn

mới khéo léo đổi kiệu hoa, có điều không ngờ rằng, nữ nhân kia thế nhưng lại

cùng bỏ trốn với Phong Hồi Tuyết!

Hắn đã vì nàng chuẩn bị một hôn lễ

vô cùng long trọng, hao đào bay đầy trời, thế mà giờ này nhân vật chính là nàng

lại mất tích! Nguyệt Vô Thương v**t v* chiếc nhẫn Dạ Nguyệt Sắc mài từ một đồng

tiền rồi đeo trên tay hắn, trong lòng đau đớn vô cùng.

Nam Uyên thì ngồi cứng nhắc trên

hỉ sàng, thân thể bất động, đến đôi mắt cũng không thể liếc, nhìn vẻ mặt và khí

thế phát ra trên người Nguyệt Vô Thương, khiến hầu như toàn bộ tóc gáy của hắn

đều dựng hết lên.

Nếu không phải hắn nghe thấy tiếng

nói lạ trong phòng, thì chắc chắn sẽ không đi vào kiểm tra. Ai ngờ vừa bước vào

liền mơ mơ hồ hồ ngất đi rồi thành ra thế này. Nam Uyên nghĩ mà muốn khóc, hắn

đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, võ công cũng không tệ, vậy

mà lại bị nữ tử hạ thuốc mê. Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang mặc giá y

đỏ thẫm, trên mặt lại còn bị dán giấy nữa.

Một hồi sau, cuối cùng Nguyệt Vô Thương

cũng phục hồi lại tinh thần, từ từ siết chặt bàn tay khiến mảnh giấy hóa thành

bột phấn, lại tung bột phấn cùng lực đạo đánh lên người Nam Uyên, sắc mặt đã

không còn vẻ gì khác thường, trầm giọng nói “Lập tức đi tìm nàng về!”

Nam Uyên vội vàng nhảy dựng lên

khỏi hỉ sang, vẫn còn mặc giá y đỏ thẫm phi thân ra khỏi phòng. Hắn vội bắn lên

không trung pháo hiệu màu tím nhạt, sau đó từ từ lẩn vào màn đêm biến mất.

Nét mặt Nguyệt Vô Thương đã hoàn

toàn bình tĩnh, mặc dù trong lòng hắn lo lắng bất an đang cuồn cuộn, việc đột

ngột này xảy ra khiến hắn càng thêm khó chịu.

Điều hắn băn khoăn nhất là, năm đó

mẫu thân mang thai hắn liền bị người ta hạ độc “Cúc bách nhật”, tức là kẻ đó

muốn hắn phải chết, thế nhưng hắn lại sống được đến tận giờ, trải qua vô số vụ

hãm hại, ám sát cả âm thầm lẫn công khai, hắn vẫn sống!

Tất nhiên người nọ sẽ không để hắn cưới

thiên chi kiêu nữ của Dạ thừa tướng quyền lực đương triều, hơn nữa còn phải

nhất định gả Dạ Nguyệt Sắc cho Nguyệt Lưu Ảnh mới thôi. Mà hắn lại nhất định

phải cưới cô gái mà người nọ an bài, sau đó tiếp tục bị ám sát hạ độc mà chết.

Hoàng quyền áp người, cho dù là hắn hay

với Thừa tướng quyền lực cực cao đương triều là Dạ Thiên cũng vậy! Nếu không,

bọn họ chỉ còn con đường chết, thì kẻ nắm quyền kia mới an tâm!

Mặc dù hắn đã làm nhiều việc không đúng,

đã có kế hoạch cướp dâu nhưng lại không nói cho nàng, cố ý ở trong bữa tiệc

tuyển phi kích động nàng, khi nàng lo lắng bất an cũng không quang minh chính

đại tới an ủi, tất cả chỉ để nàng hiểu lầm hắn muốn cưới Vân Thanh Nghê, kích

nàng đồng ý gả cho Nguyệt Lưu Ảnh. Đến lúc đó hắn sẽ thiết kế việc tráo kiệu

hoa thành công, rồi hai người sẽ thuận lý thành chương cứ thế bái đường. Sau

khi gạo đã nấu thành cơm thì dù người trong cung kia có thiên tính vạn tính mưu

đồ gì cũng không thay đổi được.

Thế mà hôm nay mọi việc đều xảy ra

đúng kế hoạch, nhưng nữ nhân kia lại cố tình phá hỏng hết! Nguyệt Vô Thương

phẫn hận nghĩ thầm, coi như là hắn đã tính kế nàng đi, nhưng nàng chạy trốn như

vậy, có khác gì cũng tính kế hắn.

Hôm đó nhìn nàng say rượu, nói với

hắn nếu hắn cưới người khác nàng sẽ khổ sở, tim hắn cũng đau đớn như bị ai siết

chặt, hắn cũng muốn ngay lúc đó mang nàng rời đi, bất kể là đưa nàng đi Bắc Mạc

ngắm mặt trời mọc cũng được, đi Tuyết Sơn leo núi tuyết cũng tốt!

Chẳng qua nếu bỏ đi như vậy, thì

hắn liệu còn mấy ngày được sống bên nàng? Huống chi người nọ cũng nhất định

không để hắn cùng nàng bỏ đi dễ dàng, nàng có người thân ở nơi này, kinh thành

lại nguy hiểm trùng trùng há có thể an toàn bỏ trốn. Nếu cứ thế bỏ đi mà người

nhà nàng gặp chuyện, chắc chắn Dạ Nguyệt Sắc cũng không yên lòng.

Nhưng mà, nàng lại không cho hắn

một chút thời gian, không hề tin tưởng dù hắn đã bao lần nói với nàng: “Nhất

định chỉ cưới một mình nàng!”, mặc dù hôn lễ thế này có chút ủy khuất nàng,

nhưng hắn nhất định sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để yêu thương nàng, chiều

chuộng nàng…

Đang lúc Nguyệt Vô Thương trầm vào

suy nghĩ, một con chim bồ câu bất chợt bay đến, đậu trên bàn tay hắn, động tác

Nguyệt Vô Thương không còn thong dong bình tĩnh như xưa nữa, liền nhanh chóng

gỡ mảnh giấy gắn trên chân bồ câu xuống, nhìn thấy hàng chữ “ Bến đò Kinh giao!”

Nguyệt Vô Thương nhìn xong liền

không nói gì nữa, phi thân rời đi…

Dạ Nguyệt Sắc lúc này một thân

thanh y ngồi bên bờ bến đò Kinh Giao, đầu dựa vào vai Phong Hồi Tuyết, mắt nhìn

lên bầu trời đầy sao phía trên, câu được câu không nói chuyện cùng Phong Hồi

Tuyết.

“ A Tuyết…”

Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Phong

Hồi Tuyết, cười nói “Phụ thân nói trước kia chúng ta

là hàng xóm, khi còn bé ta lúc nào cũng đi theo sau huynh, nhưng ta lại không

nhớ gì cả, huynh kể lại chuyện xưa được không?”

“Được!”

Phong Hồi Tuyết lấy giọng thanh

thanh như gió xuân bắt đầu kể về đoàn hồi ức thời thơ ấu của hai người.

Phong gia cung Dạ gia trước kia

cùng là Thừa tướng đương triều, lại cùng là học giả uyên thâm. Hai nhà dưới cơ

duyên xảo hợp trở thành hàng xóm, hài tử hai nhà, một xinh đẹp đáng yêu, một

nho nhã lễ phép, nên thân càng thêm thân, đã nhiều lần nói chuyện ghép đôi cho

hai đứa nhỏ.

Như thế, hai hài tử Dạ Nguyệt Sắc

và Phong Hồi Tuyết càng thêm thân quen. Hồi đó ngày nào Dạ Nguyệt Sắc cũng theo

sau như cái đuôi của Phong Hồi Tuyết, lại luôn miệng gọi: “Tuyết ca ca!”, mà

Phong Hồi Tuyết lúc đó chỉ là thiếu niên, với cô bé nhõng nhẽo phía sau cũng

không biết là yêu hay ghét!

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy đến

năm hắn mười hai còn nàng thì mười tuổi.

Năm ấy dương liễu lả lướt, cành

liễu tung bay, cũng là kỷ niệm khắc ghi trong trí nhớ của Phong Hồi Tuyết.

Ngày đó hắn ngồi trên xe ngựa, hơi

vén rèm lên, nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng, lúc đó hắn mới nhận

ra, thì ra hắn từ trước tới giờ luôn cố làm nàng vui vì thực sự hắn không muốn

nàng phải rơi lệ.

Xe ngựa rời đi rồi, hắn hạ rèm xe

xuống vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng nàng gọi hắn, mỗi âm thanh như

mũi tên hung hăng đâm vào tim hắn. Hắn liền kéo rèm xuống nhìn lại, thấy phía

sau xe ngựa, một bé gái yếu ớt đang chạy theo xe, vừa khóc vừa ra sức gọi tên

hắn. Nàng mê mải chạy rồi vấp chân ngã xuống đất, rồi lại đứng lên, tiếp tục

vừa đuổi theo vừa khóc gọi. Hình ảnh này in đậm trong tim hắn, khiến hắn đau

đớn khôn tả, hắn suýt chút nữa là nhảy xuống xe, quyết định không đi nữa.

Chính là nhờ có Dạ Tương ôm lấy

nàng, lại không ngừng khuyên nhủ Dạ Nguyệt Sắc, nếu có duyên nhất định sẽ gặp

lại.

Nào ngờ một lần từ biệt xa cách nhiều

năm, thế sự xoay vần, bãi bể nương dâu. Đến lúc gặp lại mới phát hiện, bao năm

qua, tính cách nàng không những đã thay đổi, mà tựa hồ còn quên mất hắn, nếu

đây là cái giá phải trả vì năm đó hắn bỏ nàng đi, thì hắn cũng đáng phải chịu.

“A Tuyết, khi đó huynh cứ

như vậy mà bỏ đi sao?”

Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn lại

Phong Hồi Tuyết, cảm giác của nàng với hắn vẫn như lần đầu tiên gặp mặt: quân

tử như ngọc, lưu phong hồi tuyết.

(Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, lễ độ đường

hoàng).

“Nguyệt Sắc, năm đó nàng nhất định

là rất tức giận với ta!”

Thanh âm Phong Hồi Tuyết tràn ngập

thương cảm cùng tự trách “Nhất định là nàng oán trách ta, hận

ta…”

Nếu không sao nàng lại lựa chọn việc

quên đi hắn như thế.

Dạ Nguyệt Sắc nhất thời ngẩn

người, nàng không phải là nàng ta, tự nhiên không nhớ hắn, cũng không rõ hình

mẫu lý tưởng trong lòng Dạ Nguyệt Sắc trước kia là như thế nào. Nhưng dù sao

nàng ta cũng hạnh phúc hơn nàng, nàng thậm chí một người yêu thương chăm sóc

cũng không có, một hồi luyến ái tươi đẹp cũng chưa từng trải qua, bây giờ thân

nhân bằng hữu cũng không ở bên cạnh, cái còn lại chỉ là trái tim đau đớn của

nàng.

“Ta không có trách huynh…”

Dạ Nguyệt Sắc ngữ khí kiên định

thốt lên “A Tuyết, ta quả thực không có trách

huynh…”

Những lời này, bất luận nghe thế

nào, cũng chỉ là những lời an ủi, nhưng vào tai Phong Hồi Tuyết lại như tiếng

chuông vang vọng, hắn dịu dàng nhìn nàng, ôn nhu mỉm cười.

“Nguyệt Sắc, sau này ta sẽ không

bao giờ xa rời nàng nữa, chắc chắn sẽ hảo hảo bảo hộ nàng suốt đời…”

Mỗi một lần rời đi, hắn đều làm

cho nàng phải thương tâm, trong lòng Phong Hồi Tuyết vô cùng ân hận tự trách.

Đối với Phong Hồi Tuyết, dĩ vãng

của hắn tràn ngập nuối tiếc, nhưng hiện tại ông trời thương tình ban cho hắn

thêm một cơ hội, hắn phải nắm thật chặt. Từ lúc phát hiện ra kế hoạch của

Nguyệt Vô Thương, nhân lúc hai đội ngũ rước dâu đến gần liền tạo ra cảnh hỗn

loạn, đồng thời ngầm tráo kiệu hoa, hắn đã biết cơ hội của mình tới rồi.

Nhưng dù làm thế nào, hắn cũng tổn

thương đến nàng. Cho nên hắn mới để lại một mảnh giấy, cho dù việc này có làm

hắn đau đớn đến mức nào, nhưng hắn nhất định phải cho nàng cơ hội tự lựa chọn,

vì hắn biết trong lòng nàng có người kia, mà người kia, chắc là sắp đuổi kịp

đến nơi rồi…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.